Vốn Âu Dương Hạo muốn đi ra ngoài xem cái tình trạng thê thảm của Triệu Thiết Trụ sau khi bị xử lý, chỉ có điều không ngờ, lại thấy mấy gã gọi đến đều đang nằm la liệt trên mặt đất rêи ɾỉ, còn Triệu Thiết Trụ, dường như không bị gì cả, nhìn mình cười. Âu Dương Hạo đột nhiên có một loại cảm giác như bị mãnh hổ theo dõi, một cỗ hàn khí từ bàn chân dâng lên, trong nháy mắt rét lạnh toàn thân, phản ứng của Âu Dương Hạo cũng rất nhanh, hô lên một câu, trực tiếp loại mình ra khỏi chuyện này.
Triệu Thiết Trụ không nói gì, chỉ là nhìn Âu Dương Hạo và đám tiểu đệ mà gã dẫn đến, khinh thường cười cười, rồi quay người trở về hội trường khiêu vũ.
Lúc đi qua người Âu Dương Hạo, Âu Dương Hạo như muốn ngăn hắn lại, Triệu Thiết Trụ chỉ liếc mắt một cái, Âu Dương Hạo cứng đờ người, không dám làm gì.
Cho đến khi Triệu Thiết Trụ biến mất trong mắt, Âu Dương Hạo mới nhíu mày, Triệu Thiết Trụ này, rốt cuộc thân phận thế nào! Lại có thể đánh được như vậy.
- Nói đi, vừa rồi thế nào?
Âu Dương Hạo đi đến trước mặt Trần Huy Hoàng, hỏi. Trần Huy Hoàng cố gắng đứng lên:
- Âu Dương đại thiếu gia, anh phải báo thù thay cho bọn em.
Trần Huy Hoàng nghiêm mặt thuật lại mọi chuyển xảy ra, Âu Dương Hạo nghe xong chỉ trầm tư.
Tầm mắt quay trở về Triệu Thiết Trụ, Triệu Thiết Trụ như người không việc gì, cứ thế đi thẳng về hội trường, mấy cô gái đã ngáp ngắn ngáp dài rồi, lúc này là hơn 10 giờ tối, vũ hội cũng sắp kết thúc, đôi nam nữ nào thấy kết kết nhau cũng đã không kìm nổi sự rung động của nội tâm, hoặc trực tiếp ra dã chiến sau núi, hoặc cao nhã hơn một chút thì tới khách sạn thuê phòng, Triệu Thiết Trụ dẫn theo những cô nàng trực tiếp rời khỏi hội trường, đi tới bãi đỗ xe, nhìn thấy mấy người Triệu Thiết Trụ, mọi người cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là sau khi nhìn thấy con xe QQ của Triệu Thiết Trụ, suy nghĩ, lẽ nào bây giờ người đẹp lại thích ngồi xe QQ? Hôm nào phải đi mua một con mới được. Lúc này tính cả Triệu Thiết Trụ, tất cả có 5 người, Tô Nhạn Ny ngồi trên ghế phụ, còn Lý Linh Nhi và hai người khác thì ngồi ở hàng ghế sau, chiếc xe rêи ɾỉ trở về biệt thự.
Sau khi về đến biệt thự, trở về phòng, tắm rửa, Tào Tử Di gọi Triệu Thiết Trụ đến.
- Có chuyện gì sao?
Triệu Thiết Trụ thắc mắc nói, lẽ nào Tử Di nhìn thấy phong độ sáng ngời của mình, muốn thổ lộ gì sao? Mình rốt cuột là đồng ý, đồng ý hay là không đồng ý đây? Triệu Thiết Trụ lại YY theo thói quen rồi.
- Tôi gần đây có chút việc, phải đi khoảng một thời gian.
Giọng nói của Tào Tử Di rất dịu dàng ôn hòa, như là đang nói chuyện của người khác.
Lòng Triệu Thiết Trụ khẽ rung.
Tào Tử Di sắp rời đi rồi?
- Chuyện gì? Phải đi bao lâu?
Mặt Triệu Thiết Trụ lộ vẻ tiếc nuối, có chút vội vàng hỏi.
- Trong nhà có chút việc, khả năng là một hai tháng.
Tào Tử Di dịu dàng cười nói:
- Sau khi giải quyết xong tôi sẽ quay về, đừng có luyến tiếc người ta đó nha.
- Cần tôi giúp đỡ gì không?
Triệu Thiết Trụ vội hỏi.
- Không cần, anh cứ an tâm chờ tôi là được.
- Thế này...
Chuyện đến quá đột nhiên, trong chốc lát dường như Triệu Thiết Trụ có chút không tiếp nhận được vậy, đã quen bữa sáng do Tào Tử Di làm, đã quen với sự quan tâm cẩn thận của cô gái dịu dàng này rồi, trước mắt đột nhiên phải chia tay, Triệu Thiết Trụ thật sự rất nuối tiếc.
- Cũng không phải là không trở về nữa, vui vẻ lên.
Tào Tử Di véo má của Triệu Thiết Trụ.
- Này... được rồi... nhưng...
- Gì?
- Nhưng tiền phòng không trả lại cho cô được.
- .....
- Đùa một chút thôi mà.
Buổi sáng ngày hôm sau, Tào Tử Di ra đi, tất cả mọi người đều tiễn Tào Tử Di ra cửa, một chiếc xe đã đợi sẵn ở ngoài cửa, nghe nói là do nhà cô phái đến, các cô gaái đều vô cùng lưu luyến, cũng may chỉ phải chia tay một hai tháng, Tào Tử Di cũng không mang theo nhiều hành lý, mọi người cũng yên tâm hơn, trong lòng mọi người sớm đã coi Tào Tử Di là một người chị thân thiết rồi. Cô xinh đẹp, dịu dàng, sự dịu dàng của cô, có thể làm tan chảy bất kì một núi băng nào, nụ cười của cô ôn hòa và dịu dàng, Triệu Thiết Trụ lắc lắc đầu, nói:
- Chia tay là tạm thời, chúng ta kiên nhẫn đợi Tử Di đi.
Rồi quay người đi vào trong biệt thự, nhìn căn phòng trống vắng, không khỏi ai thán, thế này bữa sáng lại phải tự làm rồi.
Ly biệt đến rất nhanh, nhưng cũng không phải là chấm dứt.
Buổi sáng Tào Di đi rồi, vào buổi tối, Lý Linh Nhi cũng nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong, Lý Linh Nhi mắt đỏ hoe nói với Triệu Thiết Trụ:
- Anh Thiết Trụ, em cũng phải về nhà một chuyến rồi!
- Có lầm hay không, các người đều hẹn cùng đi à?
Sắc mặt Triệu Thiết Trụ biến đổi, khỏi phải nói có bao nhiêu buồn bực.
- Không có cách nào, phòng nghiên cứu ở đó cần em trở về nghiên cứu và báo cáo, nhiều nhất hai tháng, Linh Nhi nhất định quay về.
Lý Linh Nhi có vẻ rất nghiên túc nói, Triệu Thiết Trụ bất đắc dĩ, Lý Linh Nhi xem như là người thuê phòng thân thiết và dễ gần nhất đối với mình, sự tà ác, hoạt bát của cô, đều đọng lại những ký ức tốt đẹp trong lòng hắn, đột nhiên phải chia tay như vậy, Triệu Thiết Trụ thấy không quen, điều này có nghĩa là trong hai tháng nữa sẽ không được cùng Lý Linh Nhi đến trường?
Lúc Lý Linh Nhi đi cũng vào buổi sáng, một chiếc xe Jeep mang biển Kinh thành đến đón Lý Linh Nhi, Lý Linh Nhi khóc sướt mướt.
- Ài, em đi như vậy, nguyện vọng lớn lao kiến tạo hậu cung của anh đành phải lui lại rồi.
Triệu Thiết Trụ lắc đầu ngao ngán, nhìn Lý Linh Nhi.
Lý Linh Nhi nín khóc mỉm cười:
- Anh Thiết Trụ, đợi Linh Nhi về, đến lúc đó lại..........
- Lại cái gì?
Triệu Thiết Trụ tràn ngập mong chờ hỏi.
- Ha ha, không nói cho anh biết.
Lý Linh Nhi chạy nhanh lên xe, chỉ có điều lúc xe khởi động, nước mặt lại không nén được được chảy ra.
Triệu Thiết Trụ lẳng lặng nhìn xe rời đi, cho đến khi biến mất, trầm mặc không nói đi vào biệt thự.
Trong hai ngày có hai người rời đi, chỉ còn lại Tô Nhạn Ny và Lucy, Triệu Thiết Trụ cố gắng nở nụ cười, nói:
- Không sao, dù sao hai bọn họ một hai tháng nữa mới quay về rồi, thừa dịp này, chúng ta sống thế giới của ba người.
- Ai cùng anh sống thế giới ba người.
Tô Nhạn Ni hừ một tiếng, rồi đi về phòng. Luci cũng trưng bộ mặt cô đơn.
Triệu Thiết Trụ bất đắc dĩ, một ngày cứ thế trôi qua.
Hôm nay là cuối tuần, Triệu Thiết Trụ phát động tất cả khách trọ cùng dọn dẹp biệt thự, đặc biệt là phòng của Tào Tử Di và Lý Linh Nhi, càng được chú ý dọn dẹp sạch sẽ, rồi kéo rèm, đóng cửa lại đợi hai người đó trở về.
Đây là lần đầu tiên Triệu Thiết Trụ dọn dẹp tòa biệt thự của mình triệt để như vậy, trước kia mặc dù thỉnh thoảng cũng dọn dẹp, nhưng không giống hôm nay, các thứ bỏ đi được dồn lại đủ ba túi lớn, nhìn ba rúi rác lớn này, hai cô gái nhìn Triệu Thiết Trụ, Triệu Thiết Trụ biết điều cầm túi rác lên đi ra cửa.
Ba túi rác này giống như ngọn núi nhỏ vậy, may là Triệu Thiết Trụ khỏe, mới vác được, đi ra khỏi biệt thự, Triệu Thiết Trụ đi về phía tập hợp rác thải.
- Này, người thu dọn rác, người thu dọn rác, đúng, gọi cậu đấy, đến đem cái túi rác này vứt đi.
Triệu Thiết Trụ chỉ vào mình, nhìn một cô gái từ một biệt thự khác đi ra, mặt lộ vẻ khó hiểu.
- Đang gọi cậu đấy, mau lại đây.
Cô gái mặc bộ quần áo ở nhà, thần sắc lạnh lùng thản nhiên thúc giục, đây là một cô gái xinh đẹp khiến người khác phải kinh ngạc, đây cũng là nguyên nhân mà Triệu Thiết Trụ dừng lại, Triệu Thiết Trụ cảm thấy dường như đã từng gặp ở đâu rồi, thần mã mỹ nữ, đại đa số so với mấy cô gái ở biệt thự, đều là phù du, hơn nữa mấy cô gái ở biệt thự đều có vẻ đẹp riêng, muốn thắng được mấy cô gái này, cơ bản là phải loại hại nước hại dân rồi, rất không may, cô gái trước mắt này chính là thuộc loại hại nước hại dân. Có những cô gái cười nghiêng thành, có những cô gái cười nghiêng nước.
Trong mắt cô gái lạ tràn ngập vẻ lạnh lùng bất biến, thấy Triệu Thiết Trụ ngẩn người, tức giận nói:
- Mau lại đây, thu dọn rác đi, sao không có luyện tố chất đạo đức nghề nghiệp gì vậy.
Triệu Thiết Trụ định thần lại, chà chà, mặc dù anh đây không được khôi ngô tuấn tú cho lắm, nhưng cũng không đến mức giống như người thu dọn rác chứ, chỉ có điều nhìn người đẹp trước mặt lại vô cùng bắt mắt, Triệu Thiết Trụ cảm thấy có cơ hội, tất nhiên tiến lên phía trước.
Biệt thự của cô gái này cách biệt thự của Triệu Thiết Trụ không xa, Triệu Thiết Trụ ở đây lâu như vậy, không ngờ lại chưa từng gặp qua cô gái này, quả là kì lạ. Cô gái mặc một bộ quần áo bình thường, trên mặt cũng không trang điểm gì, rất đơn giản, nhưng đã làm cho người khác nhìn vào tim đập người ngây rồi, nếu như mà hơi trang điểm, Triệu Thiết Trụ không biết cô gái này sẽ yêu nghiệt đến mức độ nào.
- Này, đây đem vứt đi.
Cô gái đưa túi rác màu đen trong tay cho Triệu Thiết Trụ, Triệu Thiết Trụ cũng ngây ngô nhận lấy, cô gái thấy Triệu Thiết Trụ bất động, dường như ngẩn người sững sờ ra vậy, khuôn mặt hơi lộ ra chút không vui, từ trong túi áo lấy ra một đồng xu, đặt vào tay Triệu Thiết Trụ. Rồi sau đó xoay người, rầm một cái đóng cửa lại.
Triệu Thiết Trụ không nói gì nhìn đồng một tệ trên tay. Những năm gần đây, thu nhặt rác đều có tiền bo rồi? Cô gái này, ừm, cũng chỉ là đẹp chút mà thôi, Triệu Thiết Trụ cầm lấy túi rác trên tay cô gái này, nhún nhún vai, trực tiếp đặt túi rác đó xuống cửa, quay người bỏ đi. Phí đã thu rồi, vậy mời cô tự vứt rác đi nhé. Triệu Thiết Trụ hừ một tiếng rồi lẳng lặng bước đi.