Một lúc sau, mấy cô nàng mới bước ra sàn khiêu vũ, Triệu Thiết Trụ ngồi yên nghỉ ngơi, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Âu Dương Hạo. Không bao lâu sau mấy cô chơi cũng đã thấm mệt, lục tục quay về ngồi thở dốc bên cạnh Triệu Thiết Trụ. Lý Linh Nhi với Tô Nhạn Ny đều đẫm ướt mồ hôi. Hai cô nàng này khiêu vũ trên sàn nhảy không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt về phía mình.
Từ nãy đến giờ Lynda vẫn ngồi tại chỗ nghỉ ngơi to nhỏ với đám bạn học, lâu lâu lại đánh mắt về phía Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ cũng rất tự nhiên dùng kiểu nhìn có thể cưỡиɠ ɧϊếp cô để đáp trả. Linda hình như cũng hiểu ra ánh mắt của hắn, ngượng ngùng một lúc rồi không còn nhìn Triệu Thiết Trụ nữa.
Hài, ai cũng bảo cái đó nếm qua là nghiền, Triệu Thiết Trụ từ ngày bị phá mất đời trai tơ, đến nay vẫn không có cơ hội giải phóng tiểu Thiết Trụ lần nữa, đêm nay lại bị Lynda kiêu khích, hỏa dục trong người bừng bừng, khó có thể trừ giải được, hắn đành phải một lòng mặc niệm lời răn của Mao chủ tịch để dịu cơn nóng.
Đúng lúc này, hắn phát hiện ra Trần Huy Hoàng đang đi về phía cửa. Lông mày giật lên một cái, rồi nói với mấy cô gái:
- Tôi ra ngoài mội chút.
Mấy cô gái không tý nghi ngờ, chả màng chú ý đến hắn, vẫn tiếp tục sự nghiệp buôn dưa lê.
Hắn chậm rãi bước ra cửa, đi theo đuôi mặc cho Trần Huy Hoàng đi trước dẫn đường. Trần Huy Hoàng đi không mục đích, dường như chỗ nào vắng vẻ thì đi tới chỗ đó. Vẻ mặt Triệu Thiết Trụ đầy ngẫm nghĩ, hắn cũng không vội vàng gì, chậm rãi đi theo sau y, tới khi Trần Huy Hoàng đi tới một bìa rừng vắng người.
Trần Huy Hoàng đột nhiên dừng bước, quay người lại, nhìn thẳng vào Triệu Thiết Trụ đứng cách đó không xa.
Triệu Thiết Trụ kinh nhờn liếc nhanh qua xung quanh, khá lắm, cũng biết chơi hội đồng đấy chứ.
- Mày làm gì mà cứ theo tao mãi vậy?
Trần Huy Hoàng kêu lên, làm như không biết xung quanh có người vậy.
- Khà khà, mày sờ bạn gái của tao xong rồi bỏ đi được à!
Triệu Thiết Trụ mỉm cười nói, tự nhiên lại coi Lucy là người con gái của mình, đương nhiên, chúng ta có thể hiểu rằng, đây chính là lý do để hắn lấy cớ để động thủ.
- Tao nói rồi, tao vô tình, mày làm gì ép người như thế!
Trần Huy Hoàng tỏ vẻ oan ức giải bày, mục đích là để cho những người mai phục ở đây đợi một lát nữa ra tay thì mới chiếm lợi thế. Hiện tại, những năm gần đây, đánh nhau ẩu đả, không giống như những năm đầu 90, cầm dao súng, không hỏi nguyên do, nhìn thấy chướng mắt là chiến luôn, bây giờ xã hội văn minh rồi, đều coi trọng danh tiếng, như vậy cũng có thể tránh được rất nhiều phiền phức, hơn nữa càng thể hiện sự văn minh.
- Ha ha, mày oan à? Anh ghét nhất loại như chú mày.
Triệu Thiết Trụ nhún nhún vai nói, Trần Huy Hoàng thấy ủy khuất như vậy là đủ rồi, cảm thấy lúc này mình cũng đã xuống nước hết mức rồi, lý lẽ cũng có lợi, đoạn vẫy tay sang một bên ra lệnh, đột nhiên có mấy bóng người từ trong bụi cỏ, lùm cây đi tới.
Thấy có chừng chục tên, trên tay cầm côn bổng, nhìn chục tên này có vẻ rất cường tráng, tuy không cầm đao kiếm, nhưng vẻ uy hϊếp cũng rất đáng kể, đánh nhau trong trường đại học, dùng đao kiếm có thể gây chết người, ngay cả như Âu Dương Hạo, cũng không dám dùng đao kiếm công khai ẩu đả trong trường đại học, làm như vậy khác gì khiêu chiến với toàn bộ trường đại học, cho dù cha hắn cũng không bảo vệ được hắn, còn dùng côn bổng thì lại đơn giản hơn nhiều, những đồ chơi này ở đâu tiện dụng, nếu xảy ra đánh nhau cũng có tác dụng lớn, mà lại không gây ra chết người. Còn thực dụng hơn cả gạch ngói và đao kiếm nhiều, cái này vừa có thể mang theo phòng thân vừa có thể mang đi chiến với đám khác được.
- Ố? Nhiều người vậy sao? Âu Dương Hạo cũng quá coi trọng ta rồi đó.
Triệu Thiết Trụ giả bộ kinh ngạc nói.
Trần Huy Hoàng cũng không bị mắc mưu, hắn kêu lên một tiếng:
- Chuyện này chẳng liên quan gì tới Âu Dương Hạo cả, những bạn học này đều thấy chướng mắt với hành động của mày, nên thấy việc nghĩa hăng hái làm thôi.
- Được lắm, thấy việc nghĩa hăng hái làm
Triệu Thiết Trụ lắc lắc đầu, nói tiếp:
- Thấy việc nghĩa hăng hắn làm cũng phải lượng sức chứ, đừng cho rằng mình là kẻ nghĩa quên thân.
- Cần gì phải nhiều lời với nó làm gì.
Một trong mười tên mai phục có vẻ bất mãn nhìn Trần Huy Hoàng một cái, cũng không chờ Trần Huy Hoàng ra lệnh, trực tiếp lao về phía Triệu Thiết Trụ, những tên khác cũng lập tức lao lên theo.
Tên này vung côn gỗ, trực tiếp đánh vào sườn Triệu Thiết Trụ, có người từng nói, sao mà lại không đánh vào đầu chứ, đánh vào đầu chẳng phải có hiệu quả nhất đó sao? Những người nào mà nghĩ như vậy thì sai lầm rồi, đánh nhau chỗ không nên đánh nhất chính là đầu, bộ phận quan trọng vậy, rất dễ xảy ra chuyện xấu, cũng rất có thể một đòn của mình giáng xuống làm đối phương chết luôn, đánh chết người, cha ngươi có chạy chọt thế nào, ít nhất cũng tù mấy năm, không đáng giá, còn đánh vào sườn thì sao, nơi đó nhiều thịt, không làm chết người, đánh cũng đã tay, người bị đánh cũng rất đau, cớ sao mà không làm?
Một đám hung hăng ào lên, tay vung côn bổng, Triệu Thiết Trụ đứng yên một chỗ, như bị dọa cho sợ ngây ra vậy, nhưng Triệu Thiết Trụ mà lại bị dọa sao? Hắn chỉ cảm thấy động tác của những người này quá chậm chạp, chậm tới mức mà hắn chẳng cần đưa ra cách đối kháng, đợi tới lúc côn bổng cách sườn của hắn mấy phân, Triệu Thiết Trụ trực tiếp tóm lấy côn, không động đậy.
Tên đó chấn động, liền thu côn về, một tay Triệu Thiết Trụ gập lại, chiếc côn lập tức gãy đôi ra, cũng chỉ trong chốc lát đó, những chiếc côn khác cũng vụt tới, Triệu Thiết Trụ giơ tay thành chưởng, rắc rắc rắc vài tiếng, côn của mấy gã kia lần lượt bị Triệu Thiết Trụ đánh gãy đôi.
Đây là tay gì vậy? Lẽ nào là Thiết Sa Chưởng trong truyền thuyết? Trần Huy Hoàng có chút hãi hùng khi nghĩ tới điều đó, nhưng Thiết Sa Chưởng chẳng phải chỉ xuất hiện trên phim đó sao? Tự lúc nào mà những động tác trên phim ảnh lại ra ngoài hiện thực thế này?
Tay của Triệu Thiết Trụ không hề ngừng lại, sau khi chặt gãy côn của tất cả bọn chúng, một vài cú đá đơn giản, chục tên trai tráng đều nằm rạp trên mặt đất, ca bài khâm phục, Triệu Thiết Trụ lắc lắc đầu, ngữ khí có vẻ bất đắc dĩ nói:
- Thấy chưa, không có bản lĩnh đừng có thấy việc nghĩa hăng hái làm, đừng có dẫn thân vào nguy hiểm làm gì.
Trong đám trai tráng đánh úp quả thật cũng có vài tên cứng đầu, nghe thấy những lời trêu chọc của Triệu Thiết Trụ, lớn tiếng chửi:
- Mẹ kiếp, thằng chó, đừng để ông mày có cơ hội, ông mày sẽ cho mày chết.
Lại còn có kẻ không sợ chết nữa chứ, Triệu Thiết Trụ thở dài một tiếng, tiếng thở dài vẫn chưa dứt thì tên lớn tiếng chửi mắng kia đã bay ra, trực tiếp va vào thân cây, khiến cành lá trên cây đó rung động, người này cũng không còn khí thế, ngẹo cổ nằm bất động ở đó.
- Mày nói xem, còn có ai dám thấy việc nghĩa hăng hái làm với mày không?
Triệu Thiết Trụ chậm rãi đi tới gần Trần Huy Hoàng, vừa đi vừa cười. Điệu cười này trong ánh mắt của Trần Huy Hoàng, giống như nụ cười của ác quỷ vậy, Triệu Thiết Trụ tựa như hóa thân của ác ma tới từ địa ngục, vẻ mặt tà ác chuẩn bị vung roi quất vào hắn.
- Mày.... Mày định làm gì! Đây là trường học!! Mày dám động thủ, tao sẽ tới phòng giáo vụ tố cáo mày!
Trần Huy Hoàng yếu ớt uy hϊếp, giống như đám trẻ đánh nhau rồi về mách bố mẹ vậy, Triệu Thiết Trụ càng thấy bất đắc dĩ, nếu tên khốn này không phải trêu ghẹo Lucy thì hắn cũng chẳng có hứng thú mà hành gã, đúng là mất hết phong độ.
Đi tới trước mặt Trần Huy Hoàng, Triệu Thiết Trụ lại tung một cước về phía hắn, Trần Huy Hoàng lập tức ngã bệt xuống đất, chân của Triệu Thiết Trụ cũng không dừng lại, tiếp tục tiến lên, lại đạp thêm một cước.
- Mày làm cái quái gì thế?
Một tiếng quát đột nhiên vang lên từ bên cạnh, chỉ thấy Âu Dương Hạo dẫn theo một đám người từ phía sau chạy tới, sắc mặt đầy căm phẫn như là thấy người tốt bị người người xấu áp bực.
- Thú vị đây.
Triệu Thiết Trụ nhếch mép nhìn Âu Dương Hạo, không nói.