Chương 1: Nghề Sát thủ khó khăn, ta đổi nghề vậy

- Ai, đã hơn một tháng rồi mà chẳng có vụ nào cả.

Triệu Thiêt Trụ ngáp dài, vặn lưng mấy cái, không cẩn thận chạm vào chai bia đặt bên cạnh, một tràng đinh đang đinh đang vang lên.

- Tít…Bạn có tin nhắn mới.

Chiếc điện thoại di động của Triệu Thiết Trụ bỗng nhiên reo lên. Nét mặt của Triệu Thiết Trụ khẽ động, hắn đoán chắc là có vụ làm ăn nào đây rồi. Triệu Thiết Trụ cúi xuống nhặt chiếc điện thoại trong cái thùng rác dưới cái máy vi tính lên, không biết nó rơi xuống đó từ lúc nào, hắn mở xem tin nhắn.

- Mẹ kiếp, có nhầm không đây, mình ‘mất giá’ thê thảm thế này từ lúc nào vậy? Gϊếŧ năm người mà được trả có hai chục triệu. Ma Ảnh mình đường đường là sát thủ lừng danh trên thế giới, sao có người dám khinh thường như vậy.

Triệu Thiết Trụ thở dài, đáng tiếc thời buổi bây giờ việc’làm ăn’ khó khăn. Hắn nhìn chiếc ví trống rỗng từ bao lâu nay mà không khỏi than thở, tiền đến nhanh, tiêu cũng nhanh, mới có ba tháng không có vụ nào thôi mà bản thân hắn đã chẳng còn xu nào dính túi rồi.

(2000 vạn tệ khoảng 66 tỷ vnd)

-Được rồi, hai chục triệu thì hai chục triệu. Mẹ ôi, làm xong vụ này ta quyết bỏ nghề. Phải tìm ra một công việc ổn định để kiếm chút tiền lấy vợ mới được.

Châm một điếu thuốc lá, Triệu Thiết Trụ bấm phím trả lời tin nhắn.

Ban đêm.

Trong một sàn đấu võ ngầm ở quận Ginza của Nhật Bản, hai võ sĩ đang ở trên đài sống chết với nhau. Trong một phòng riêng, có mấy người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen đang đứng sau hộ vệ cho một tên mập ú. Hai bên mỗi tay của tên mập đều đang ôm một cô gái, y vừa xem đấu võ trên đài vừa táy máy với hai cô gái.

Đúng lúc này, một chiếc dao găm đột ngột xuất hiện trong không khí. Phập…một tiếng, động mạch chủ của tên mập bị cắt dứt, chỉ nghe thấy một tiếng ô hô, sau đó là những tia máu đỏ tươi phun ra tung tóe, trông giống như pháo hoa bắn vào đêm hội vậy . Đến tận lúc này, mấy tên vệ sĩ xung quanh mới phát hiện ra ông chủ của mình đã bị người ta gϊếŧ chết rồi.

Trong mấy giờ ngắn ngủi, tại một số địa điểm của quận Ginza xuất hiện án mạng, điều khiến người ta kinh ngạc chính là chẳng ai phát hiện được bóng dáng của hung thủ. Một số người từng trải trên giang hồ đều cho rằng là do Ma Ảnh ra tay. Trên giang hồ có câu nói: Nếu ngươi không biết tại sao lại đi gặp diêm vương vậy nhất định là do Ma Ảnh làm rồi.

Một ngày sau, Triệu Thiết Trụ ung dung bước vào ngân hàng. Hắn đưa mắt nhìn mấy cô nhân viên mặc đồng phục đang đứng sau quầy, thỉnh thoảng còn liếʍ môi, nuốt nước miếng, bộ dạng trông thật đáng khinh bao nhiêu.

Triệu Thiết Trụ không thèm để ý đến ánh mắt khinh thường của mấy cô gái này, hắn đi thẳng tới trước quầy, đưa tấm thẻ cho cho cô nhân viên đang ngồi sau tấm kính, nói:

- Cô giúp tôi kiểm tra xem bên trong còn bao nhiêu tiền.

Nữ nhân viên nhíu mày, cầm lấy tấm thẻ có phần bị ố đen, cảm giác dính dính trên tấm thẻ lại càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn.

Đưa tấm thẻ vào trong máy, nhìn thấy một dãy số 0 dài, miệng cô nhân viên mở rộng tròn xoe, hai mắt như muốn rớt ra ngoài.

Ha ha. Triệu Thiết Trụ cười đắc ý. Con người hắn chẳng có ưu điểm nào nổi bật, điều hắn thích nhất chính là ‘giả nai’, trong đó, cảm giác lấy tiền để ‘giả nai’ là thú vị nhất.

Quả nhiên, nhìn thấy trong tấm thẻ của Triệu Thiết Trụ còn nhiều tiền như vậy, trong nháy mắt cô nhân viên đã thay đổi thái độ khác hắn, cất giọng dịu dàng, nói:

- Thưa anh, trong tài khoản của anh còn hai mươi triệu.

- Haiz, cũng không biết số tiền này tiêu được mấy ngày nữa.

Triệu Thiết Trụ tỏ ra ảo não nói, hai mắt của cô nhân viên càng phát sáng hơn.

- Anh có muốn rút tiền không?

Cô nhân viên hỏi.

- Thôi không cần nữa, cô trả thẻ cho tôi đi.

Triệu Thiết Trụ nói.

Nữ nhân viên có chút lưu luyến trả lại chiếc thẻ cho Triệu Thiết Trụ, không biết từ lúc nào dưới tấm thẻ đã được kẹp thêm một tờ giấy nhỏ nữa.

Triệu Thiết Trụ nhếch miệng cười, ngón tay vô ý chạm vào bàn tay non mềm của cô nhân viên, ngay lập tức cô nhân viên đáp lại bằng cái nháy mắt đầy quyến rũ.

Đứng dậy đi ra khỏi ngân hàng, Triệu Thiết Trụ tiện tay vò một cái, tờ giấy kia trong nháy mắt đã biến thành giấy vụn.

- Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hai tay Triệu Thiết Trụ ôm đầu, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc chưa châm, đi một cách không mục đích ở trên đường.

- Khu chung cư Thịnh Thế hôm nay bắt đầu phiên giao dịch, căn biệt thự bên Tây hồ sau khi tân trang chỉ còn giá 18 triệu, mọi người nhanh chân đến mua nào.

Triệu Thiết Trụ đột nhiên nghe thấy có người rao bán nhà cửa, ngoảnh đầu nhìn lại thì ra là một khu chung cư đã bắt đầu đưa ra bán.

- Nhanh chân đến mua nào, mua một căn cho ba mẹ, một căn cho vợ con. Nếu như ba mẹ không cần mà lại chưa có vợ con thì mua một căn cho riêng mình. Nếu như ở một mình mà thấy rộng thì bạn có thể cho thuê, một tháng cũng kiếm được mấy chục ngàn tiền cho thuê. Đây chính là đầu tư lâu dài, rủi ro ít, lợi nhuận ổn định.

Triệu Thiết Trụ đột nhiên sửng sốt. Đúng vậy, bản thân mình không phải muốn rút lui khỏi giới sát thủ sao? Sao không mua một căn biệt thự rồi cho thuê nhỉ? Như vậy một tháng cũng kiếm được chục ngàn. Tuy không đủ để cho mình ăn chơi đàng điếm nhưng cũng có thể giúp mình không phải lo lắng về vấn đề cơm ăn áo mặc.

Triệu Thiết Trụ vốn chẳng có nhiều kiến thức về đầu tư mấy, cho nên hắn liền đi theo hướng giọng nói.

Cô nhân viên bán nhà vừa thấy có người đến, liền vội vàng kêu lên:

- Ông chủ, trông tuổi anh còn trẻ, dáng vẻ đường đường, mắt lộ thần quang, có số đào hoa, oa, vừa nhìn thấy anh là tôi đã biết anh là một người thành công, là một thanh niên tài năng tuấn kiệt.

- Đào hoa cái gì hả cô em, anh đây bao nhiêu năm rồi vẫn còn là trai tân đây này.

Triệu Thiết Trụ cười nói.

- Ai nha, ông chủ à, chỉ cần anh mua biệt thự của chúng tôi thì chắc chắn vận đào hoa sẽ đến với anh, lúc đó anh muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu.

Cô nhân viên không hổ danh là nhân tài tiếp thị, chỉ khua môi múa mép một lúc không ngờ đã bán được cho ‘con bò lạc’ Triệu Thiết Trụ một căn biệt thự rồi.

Rút tấm thẻ giao tiền, Triệu Thiết Trụ đã có được một căn biệt thự cho riêng mình một cách ‘tình cờ và bất ngờ’ như thế.

Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, cô nhân viên bán nhà liền đưa một bộ chìa khóa cho Triệu Thiết Trụ, nói:

- Chúc mừng ông chủ, kể từ bây giờ anh đã là người sở hữu một căn biệt thự rồi. Khi người khác vẫn còn chui rúc trong những căn nhà chật hẹp thì anh đã tiến lên rất xa phía trước. Để chúc mừng điều này, chúng ta có nên đi uống vài ly hay không?

Nói xong còn nháy mắt quyến rũ…

Nhìn khuôn mặt được trát đầy phấn trang và dáng người giống như sân bay của cô nàng, Triệu Thiết Trụ vội nói:

- Được rồi, được rồi. Tôi phải đi chuyển ít đồ đạc này nọ, để lần sau nhé, lần sau nhé.

Nói xong chạy như bay ra khỏi trung tâm bán nhà.

Trở về nơi ở cũ, Triệu Thiết Trụ nhìn căn phòng của mình một lượt, thu máy tính lại, vơ bừa lấy mấy bộ quần áo rồi đi ra khỏi phòng.

Theo địa chỉ mà cô nhân viên bán nhà đưa cho, Triệu Thiết Trụ đi tới căn biệt thự ở bên Tây hồ. Tìm đường cả nửa ngày cuối cùng cũng tìm được căn biệt thự của mình.

Đúng là vị trí của căn biệt thự cũng không tệ, bước vào bên trong biệt thự, hình thể biệt thự đã được công ty bất động sản trang hoàng lại khá đẹp mắt. Triệu Thiết Trụ cảm thấy cũng tạm được rồi cho nên không định sửa sang gì thêm nữa. Căn biệt thự chia làm hai tầng, cộng thêm một gác lửng nữa, tổng cộng có mười gian phòng, diện tích khá lớn, trang hoàng cũng rất đẹp.

Đi vào căn phòng ngủ lớn nhất, Triệu Thiết Trụ cầm quần áo ném sang một bên, cả người bay trên giường, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn có được một phòng ở cho riêng mình. Cha mẹ Triệu Thiết Trụ không biết từ bao giờ đã rời bỏ hắn mà đi, Triệu Thiết Trụ được bà nội nuôi lớn, sau khi bà nội mất hắn trở thành một người không nơi nương tựa. Còn vì sao mà Triệu Thiết Trụ lại trở thành một sát thủ lừng danh thế giời thì bắt đầu từ lần kỳ ngộ đặc biệt của hắn. Năm hắn tốt nghiệp cấp ba, một hôm hắn trốn tiết ra đường chơi, trêu ghẹo con gái nhà người ta, có lẽ ông trời thấy vậy cũng bực mình cho nên phóng một tia sét xuống người, kết quả là sau khi tỉnh dậy Triệu Thiết Trụ chẳng hiểu thế nào lại phát hiện ra mình có khả năng tàng hình. Mà sự biến đổi thể chất đó khiến hắn ‘biếи ŧɦái’ giống như một siêu nhân vậy. Hắn không được giác ngộ tư tưởng anh hùng, vậy làm thế nào để sử dụng dị năng của mình, đơn giản nhất là trở thành một sát thủ, khi tàng hình rồi thì cho dù đối phương có phòng vệ kỹ càng đến đâu thì chỉ cần một đao là giải quyết xong.

Trong một tháng ngắn ngủi, hắn đã nổi danh trong giới sát thủ. Cái tên Ma Ảnh càng ngày càng được nhiều người biết đến. Về sau xảy ra rất nhiều chuyện trên vàng dưới cát, mọi người dần dần sẽ biết.

Làm nghề sát thủ cho đến tận hiện tại, thế giới hòa bình, công việc sát thủ càng ngày càng ít mối, vì vậy trong hôm nay, Triệu Thiết Trụ thật sự có dự định hoàn lương.

Sau khi suy nghĩ ra một đống những thứ hỗn độn, cuối cùng Triệu Thiết Trụ cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Triệu Thiết Trụ dậy từ sáng sớm, tính toán, phòng thì đã có rồi nhưng làm sao cho thuê đây. Cái ý nghĩ này làm cho hắn phì cười. Mở máy tính ra, hắn lập tức lên mạng, vào một diễn đàn nổi tiếng nhất, đăng một quảng cáo cho thuê phòng trong mục thuê phòng ốc. Nội dung quảng cáo rất ngắn gọn: Biệt thự gần hồ Tây, cho thuê giá rẻ, hoan nghênh phụ nữ đơn thân tuổi từ 20-30 đến ở. Nam giới xin đừng liên hệ.

Sau khi quảng cáo được đăng lên, Triệu Thiết Trụ đứng dậy đi ra phía ban công, nhìn về phía hồ Tây ở cách đó không xa, lúc này đang có mưa nhỏ, khung cảnh hồ Tây như được bao phủ bởi một màn xương huyền ảo.

Năm xưa, hình như cô ấy cũng rất thích cảnh sắc như vậy.

Triệu Thiết Trụ nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, dụi điếu thuốc trong tay, bật lên nhảy từ ban công xuống dưới.

Bùm! Bể bơi lộ thiên dưới lầu bắn lên từng đợt bọt nước tung tóe.