Chương 3: Đi du ngoại, gặp tri kỷ mới.

Sau khi chia tay người trong thôn, nàng thay một bồ đồ nam tử vì trong không gian cũng có, vừa tiện lợi vừa tìm hiểu xem nơi này, vừa xuống núi là một thị trấn. Nàng định dùng dụng cụ thông minh tiếp để ngủ, mà nghỉ lại đây là thế giới võ hiệp, dễ bị chú ý. Nàng liền vào 1 quán trọ.

Vừa vào trong, ai nấy đều nhìn nàng, đồ sang trọng có chút khác lạ ở đây. Mà rất tinh tế, nhìn là biết công tử thế gia nào đó. Nàng không để ý đến họ, kêu phục vụ gọi vài món.

Đúng lúc đó, có hai người thanh niên bước vào, họ thấy nàng ngồi chỗ họ muốn liền nói:

"Không biết vị công tử này có thể nhường chỗ cho ta được không?"

Nàng nhìn lên thấy 2 người thanh niên có phần thanh tú, nội công phá cao nhưng chưa bằng nàng vì nàng lúc trước tập nội công còn cao hơn thế. Ngó qua xung quanh thấy mọi người đều có chúc e rè hai người này, thì biết thân biết phận không thấp.

Nàng thầm nghĩ, nếu làm quen được sẽ có lợi cho mình nên nàng nói:

"Ta thấy nơi này, hai vị công tử không phiền có thể ngồi cùng chúng ta làm quen"

Hai người kia nhìn sau nghĩ thầm, chúng ta không dò được cấp độ của người này.

Một lúc sau, hai người ngồi xuống nói:

"Cảm ơn công tử khoan nhượng"

Mộc Sắc: "Chuyện nhỏ không đáng kể, ta tên Mộc Sắc còn hai vị đây..." nàng chào hỏi nhưng khuôn mặt băng sương làm người ta rùng mình.

Hai công tử kia giới thiệu: "Ta Lâm Đồng nhị công tử Lâm gia"

"Ta Bác Khuynh đại công tử Bác gia, còn người là ai chúng ta chưa thấy bao giờ"

Mộc Sắc: "Ta từ một nơi rất xa vừa đến đây, không hiểu biết nơi này cho lắm mong được 2 vị chiếu cố"

Bác Khuynh: "Giờ đều là huynh đệ, ngươi không cần khách khí"

Lâm Đồng: "Đúng đúng"

Bác Khuynh: "Tại sao ngươi cứ mặt hoài thế, gọi đồ ăn lên rồi, không định bỏ xuống sau?"

Nàng lúc này mới phát hiện ra, vì sợ hành tung bị chú ý nên che mặt, một phần là vì quá đẹp, khi vừa cải trang xong, Nhật Ảnh không thể tin được nhìn nàng nói công tử có tướng mạo nam lẫn nữ đều đẹp.

Nên giờ nàng không muốn bỏ xuống, nhưng hai 2 kia cứ nhìn nàng mãi, đành bắt đất dĩ cởi ra, nghĩ là trong quán cũng không có nhiều người.

Khi tháo xuống, Bác Khuynh và Lâm Đồng đều sửng sốt lúc đầu nghĩ vì thẹo hay gì đó chứ không nghĩ đẹp như vậy, nàng chọn nơi quay ra cửa nên phía sau chỉ thấy được bóng lưng, hoặc góc nghiêng của nàng thôi!

Mộc Sắc nói: "Các ngươi đừng la lớn ta không muốn bị chú ý, ta đeo là vì có người nói ta quá đẹp"

Lúc này, Bạc công tử cùng Lâm công tử hô lên nói:

"Bọn ta cũng nghỉ ngươi nên đeo đi, không sẽ gϊếŧ hết trấn này"

[Mộc Sắc ]Nàng hỏi, các ngươi là người ở trấn này à?

[Lâm công tử] không phải, bọn ta là người kinh thành đến đây tìm thảo dược hiếm, nghe nói trên núi này có người thấy.

Nàng nghi vấn hỏi vậy sau các người trong thôn sợ các ngươi.

Lâm Đồng nói: " Vì bọn ta đến từ kinh thành, ai nghe tên cũng biết là ai, trừ ngươi ra không sợ mà còn rất thú vị."

Mộc Sắc: "Được rồi, các ngươi chang tìm thảo dược tên gì? Có hình đối chứng không,?"

Bọn ta có, đây là cây này, ngươi muốn tham gia cùng bọn ta không?

Nàng nghĩ rồi nói, được thôi cây này rất dễ tìm ta sẽ chỉ các ngươi.

Lâm Đồng nghe xong hào hứng, tưởng khó hoàn thành được nhiệm vụ chứ? Giờ có thêm ít động lực rồi!

Mộc Sắc: "Giờ ta ngủ một lát, đến gần xế chiều kêu ta, cây này buổi tối mới dễ thấy"

Lâm cùng Bạc công tử đa tạ gật đều, liền kêu phục vụ gọi phòng đặt biệt cho nàng.

Khi nàng đứng lên đột nhiên có ám khí bay đến, nàng chưa kịp ra tay thì Bạc Khuynh bay tới cảng ám khí giúp nàng.

Nàng nghĩ thầm thân thủ tốt, rồi nghe tiếng Bạc đại công tử quát lớn:

"Là ai, dám ám sát huynh đệ ta"

Nàng nghe vậy liền cảm tạ Bạc Khuynh rồi nói:

"Không cần Bạc huynh ra tay đâu, ta vừa tới cũng muốn biết là đã đắc tội với ai a"

Nàng liền cầm chiếc đũa trên bàn lên, phóng mạnh về phía ám khí vừa rồi, động tác cực nhanh và chuẩn thì có tiếng hét lên "Aaaa"

Nàng không nói lời nào thì tới chỗ tên vừa la kia, không để ý có rất nhiều cặp mắt "Không thể tin được" đang nhìn nàng, đặc biệt là 2 huynh đệ mới của nàng.

Họ biết nàng mạnh vì khó dò nhưng không nghĩ tới lại mạnh như vậy.

Nàng mang tên vừa rồi lại chỗ cũ lúc nãy ngồi, hỏi thẳng hắn:

"Ngươi là ai? Quen ta sao? Ta làm gì thất lễ với ngươi sao? Ai sai ngươi như vậy? "

Nàng liền một mạch hỏi liên tục làm cho ai cũng choáng váng, như nàng đang hiếu kì chứ không sợ hãi.

Khi Bạc Khuynh lại gần tên sát thủ thì mới kinh ngạc hơn là cây đũa đâm lệch 1 chút phần yếu huyệt, có thể chết bất cứ lúc nào, Bạc Khuynh nghĩ người kết nghĩa này thật lợi hại.

Khi thấm vấn 1 hồi, hắn ta chỉ khai ra vì thấy nàng giàu mà không đoán được cấp bật của nàng tưởng không có võ công. Nhưng không ngờ lại thâm sâu như vậy.

Thấy Bạc Khuynh định ra tay nàng ngăn lại, hỏi hắn tiếp vì sau người muốn tiền. Bạc Khuynh thấy nàng không gϊếŧ hắn mà còn hỏi ngược.

Hắn khó hiểu chỉ đứng bên nghe thử thì nghe được tên sát thủ nói:

"Vì mẹ ta đang bệnh em ta thì đói mấy ngày rồi, ta thì có ít võ công nên xin ăn liền bị đuổi, nhưng chân của ta vừa đi thương không phụ việc được, đành phải làm liền."

Khi nàng nghe xong cũng cảm thông tuy nàng làm sát thủ nhưng chỉ gϊếŧ những kẻ đáng chết, nàng lại mất gia đình từ nhỏ cũng hiểu.

Nàng nhìn Bạc Khuynh nói:

"Không phải lúc nào làm việc xấu cũng là người xấu, tuy hắn định bắn ta, nhưng mũi tên hắn bắn ra có chút lệch giống ta vì bản chất của hắn không muốn gϊếŧ người"

Khi nghe nàng giải thích thì Bạc Khuynh mới hiểu ra vì sau nàng không gϊếŧ hắn và cũng hiểu được tính kiên nhẫn. Trong lòng liền nể phục nàng, Lâm Đồng cũng vậy.

Khi tên sát thủ nghe nàng nói xong liền ngạc nhiên, không tin được lại có người như vậy mà mạnh như thế. Khi hắn vừa nghĩ xong thì nghe nàng nói:

"Ta không gϊếŧ ngươi, là cho ngươi cơ hội nếu những gì ngươi nói sai sự thật, ta sẽ cho người chết đau đớn nhất" nàng nói với vẻ mặt gϊếŧ người làm những người xung quanh sợ hãi không thôi.

Nàng kêu hắn dẫn nàng đến chỗ mẹ và em hắn thì biết hắn nói thật, nàng mềm lòng thấy cảnh trước mắt, liền cứu mẹ hắn và cho e hắn ít lương thực. Khi nàng lấy đồ ra ai cũng khó tin, đây là thứ gì ăn được sao?

Nàng nhìn cũng hiểu nên nàng ăn trước rồi cho bọn hắn ăn thử, thật sự rất ngon là vị mới lạ. Ai cũng háo hức đặt biệt là cô gái nhỏ.

Tên sát thủ liền dập đầu đa tạ, nàng cho hắn thêm ít vàng cục để làm ăn, nhưng hắn lại không dám nhận nói:

"Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ nhưng vàng này tiểu nhân không dám nhận"

Nàng lại nói: "Ngươi không nhận, vậy cướp nữa à, có may mắn như hôm nay không? Cứ nhận đi, có duyên gặp lại, lúc đó làm ăn phát đạt trả cho ta"

Thì cả nhà hắn đều đa tạ, hắn nói:

"Nhất định không phụ công ơn của ngài"

Hết chap rồi, lâu rồi không ra không biết ai nhớ tui không?

Tôi bị mất mật khẩu vừa vào lại được thì bắt đầu đăng truyện r á! Hiccc 😢