Chương 1: Phát minh mới thành công, nhiệm vụ thất bại!

Ngày trăng khuyết ở thành phố S thế kỉ 25.

[Nhà nghiên cứu]

Chúng ta làm xong rồi, thẻ không gian 4 chiều, Mộc Sắc tới chưa vậy nhóm trưởng (nhóm trưởng cũng là chủ nhà nghiên cứu, vì dự án lớn nên đích thân làm). Tôi vừa gọi rồi, chắc gần tới rồi đợi thêm chút. Một lát sau có tiếng nói từ bên ngoài:

"Nhóm trưởng Mộc tiểu thư tới."

Mộc Sắc: "Xin lỗi mọi người tôi đến trễ, vừa nhận được nhiệm vụ mới, khá lớn nói chuyện lãnh đạo hơi lâu."

Nhóm Trưởng: "Không sao đâu, tiểu Mộc này dù gì cũng đã quản lý một công ty lớn rồi, làm sát thủ chi nguy hiểm a."

Mộc Sắc: "Nghề nghiệp mà, sau nói bỏ là bỏ được chứ, từ năm 10t được nhận từ viện Mồ Côi về, huấn luyện thành sát thủ chuyên nghiệp như vậy cũng được 10 năm rồi. Thành nghề xương máu a, cũng gϊếŧ những kẻ đáng chết hoặc muốn chết thôi."

Nhóm Trưởng: "Được rồi, biết là khuyên cháu không được, ta sống gần 60t rồi, nghiên cứu không gian 4 chiều như một đất nước thu nhỏ, thực sự không nghỉ tới chuyện sẽ thành công a."

Mộc Sắc: "Ông còn bỏ ra gần hết đời người, cháu mới 10 năm mà khuyên cháu bỏ nghề, bất công nha."

Nhóm Trưởng cười haha[😄] nói: "Chúng ta bắt đầu thôi, cháu chắc chắn muốn làm thử nghiệm chứ" ông khẳng định hỏi lại.

Mộc Sắc: "Cháu khẳng định nếu thành công cháu lời a, ông lo gì chứ!" nàng khẳng định nói.

Nhóm Trưởng: "Được, vậy bắt đầu thôi, nếu thành công thì nó sẽ thuộc về cháu suốt đời."

Sau 2 tiếng giải phẫu, cắt ghép thẻ không gian vào gáy, thuốc mê vẫn còn, nàng chưa tỉnh, vì dưới gáy có điểm huyệt vị cơ thế nên người làm cần rất cẩn thận tỉ mỉ không đυ.ng vào huyệt vị đó, sẹo thì dễ rồi đã có phát minh không gian 4 chiều đỉnh cao rồi, thì thuốc xóa sẹo đã xuất hiện từ lâu.

Không gian trống [được gọi là không gian 3 chiều, 2 chiều] đã được phát minh từ lâu, còn 4 chiều là như 1 đất nước thu nhỏ bên trong. Nếu phát hành thành công, sẽ được sử dụng trả tiền tháng một lần chứ không phải mua.

Trong quá trình cắt ghép, sẽ lấy ra được, còn Mộc Sắc là trường hợp đặc biệt, nên nếu thành công của nàng không lấy ra được. (Đặc biệt ở đây là nàng là người thí nghiệm và người quen, cũng có giúp sức rất nhiều từ khi nàng biết nghiên cứu này, nàng sẽ được lắp vào rồi may lại và xóa vết thương, thẻ sẽ không làm nàng bị thương vì ở trong cơ thể gáy ở cổ chỉ có lớp da.)

(Còn người khác sẽ là cắt ghép thẻ không gian thành lớp da đó, ở sau thẻ sẽ được làm bằng da giả che đi ô gắn thẻ, để có thể mở ra lúc không còn tiền trả cho tháng tiếp theo. Còn về mật khẩu thì chỉ được đặt dấu tay còn mật khẩu số thì bang nghiên cứu đặt.)

Khoảng 3 tiếng sau, nàng tỉnh dậy cả phòng nhào nháo lên vì đợi kết quả, không làm mọi người thất vọng nàng liền thử.

Đầu tiên là đặt mật khẩu và dấu tay nhận diện qua da, nàng vào phòng cách âm mọi người đợi bên ngoài.

Nàng đặt mật khẩu là: 221100 Mộc Sắc.

Đột nhiên sau gáy phát kêu lên tiếng:

"Mật khẩu thành công dấu tay thành công. Chúc mừng thiết lập, chỉ cần đọc mật khẩu hoặc để dấu tay lên gáy nhấm mắt lại sẽ vào không gian, lấy đồ rồi chỉ cần mở mắt ra."

Nàng liền thử thật sự thành công, chắc ông sẽ vui lắm đây.

Nàng đi ra ngoài, mọi người chờ kết quả có 1 chút mà như qua vài thế kỉ.

Nàng thở dài cái: "Haizz"

Mọi người hụt hẫng, tự nhiên nghe nàng nói:

"Công sức hết đời của ông thực không uổng phí a, chúc mừng mọi người thành công rồi" câu nói này nàng hét lên.

Mọi người đều nghe kết quả tới ngốc ra, có người vui tới khóc, người nhảy nhót hà hét không thôi. Còn nhóm trưởng đứng nhìn thất thần ở đó, không biết nói gì. Còn nàng thì vừa hét xong cổ liền đau a.

Ngày hôm sau, mở họp báo về phát triển công nghệ một bật mới được cả trong và ngoài thế giới chú ý. Nàng đeo mặt nạ đi ra làm mẫu cho mọi người xem, công bố dự án sẽ được triển khai vào 1 năm sau để làm nhiều hơn về thẻ không gian.

Ông phát biểu (Chủ Nghiên cứu): Thẻ có công dụng như một đất nước song song nhưng là bản thu nhỏ, đồ đạc hay bất kì dụng cụ, thiết bị gì trong cửa hàng không gian đó sử dụng quá nữa sẽ tự hồi phục. Nhưng không được đem ra bán vì sẽ bị tịch thu và bồi thường, bản quyền có in logo nhà phát hành và người đó không được thuê hay sử dụng thẻ với bất cứ hình nào nữa. Họp báo kết thúc tại đây.

Mọi người nghe mức độ nghiêm trọng cao, ai có ý định đều sợ.

[Đôi lời tác giả: mọi người nghĩ sẽ bán ngầm cho mỗi cá nhân chứ không phải thị trường, người ta cũng không biết được đúng không? Mọi người sai rồi, dí vụ như bán cho người khác, nhà nghiên cứu đi kiểm tra thấy người này có đồ logo bản quyền, người nghiên cứu không cần kéo gáy xuống coi đâu nha, chỉ cần mượn đồ logo đó quét mã, xem tên chủ sở hữu thẻ không gian, rồi mượn giấy tờ kiểm tra là được nha. Đã nói là thế kỉ 25 công nghệ đỉnh cao rồi thì chuyện này dễ nha, mong mọi người suy nghĩ nâng cao lên nha. Cảm ơn đã chú ý ⚠]

Tối ngày hôm sau, nàng sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao 2 ngày trước. Nàng đang đứng trên sân thượng nhà cao ốc ngắm tòa nhà đối diện, thấy mục tiêu đang ngồi trên ghế làm việc quay lưng phía nàng. Nàng không biết lúc này đã có bẫy đặt sẵn lúc này (không biết bị tính kế, chứ không phải không đề phòng nha), người đặt bẫy thấy nàng, tay hắn đang cầm đồ khiển boom. Nàng dùng dù bay qua tòa cao ốc đối diện đáp xuống sân thượng, thả cáp từ sân thượng xuống ngay phòng làm việc mục tiêu, lấy dao cắt kính không tiếng động đi vào, áp gần mục tiêu xoay ghế lại biết bản thân trúng bẫy trên ghế chỉ có người nện giả cùng quả boom được buộc trên ngực.

"ĐÙNG 💥" tiếng nổ cực lớn khiến mặt đất có chút rung chuyển.

[Bên đồng đội nàng]

"Alo Mộc Sắc, Alo đội trưởng. Đường dây ngất kết nói, túttttttttt." Liền bị ngắt tính hiệu, nhìn tòa nhà và camera hành trình của nàng tiếng nổ vừa phát ra cũng mất hình ảnh. Mọi người đều biết nhiệm vụ thất bại, vô cùng buồn vì mất đi đội trưởng, tuy nàng hơi lạnh lùng nhưng đối với người quen hoặc đồng đội rất tốt.

Hết chương 1, đạt yêu cầu ra 3 chap nhé! Mọi người ủng hộ thì bình luận và đánh giá sao nhé! Yêu cầu phải đạt 5k đọc giả trở lên nha.❤

CÙNG CHỜ TRUYỆN CÙNG NAMI NGUYỄN, ĐÂY LÀ TÁC PHẨM TÂM ĐẮC NHẤT, MÌNH NGHĨ SẼ HOT! NÊN MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHIỆT TÌNH NGHE. YÊU CÁC ĐỌC GIẢ❤