Chương 13: Đưa nàng về học viện

Cô dùng khinh công cực nhanh bế nàng vừa bay vừa đạp gió, mất khoảng vài giờ mới ra khỏi được cánh rừng vì sương mù khá dày. Nàng ở trong lòng cô lại không nháo nữa!

Nàng bây giờ không đeo khăn mặt nữa vì cô bảo nàng rất đẹp, nằm ở trong lòng cô Khắc Niên nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, mùi hương trên trên thể cô thanh thanh nhè nhẹ.

Sau khi ra khỏi cánh rừng, nàng vẫn bế cô như vậy! Kêu cũng không bỏ xuống, làm nàng ngượng chỉ biết úp mặt vào lòng cô. Cứ như vậy bước trên đường, có biết bao ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ.

- Niên Niên nàng đói chưa, có mệt hay không? Hay là chúng ta tìm khách điềm nghỉ ngơi sáng mai hẳn đi.

- Không cần, tìm gì đó ăn liền lên đường. Chắc sư phụ cùng mọi người hẳn lo lắng

-Vậy được, ta dẫn nàng ăn

- Ta đã cho ngươi gọi ta tên mật sao

- Dù gì nàng cũng sẽ trở thành lão bà của ta, gọi nàng như vậy trước liền được!

- Lão bà là gì, người nói những lời thật khó hiểu?

- Sau này ta liền nói cho nàng, ở phía trước có tửu lâu chúng ta vào xem

Cô đặt nàng xuống với nắm tay nàng đi vào, khi vừa vào có rất nhiều ánh mắt nhìn. Đặc biệt là nhìn nương tử của cô, một lúc sau có người đi ra chào hỏi:

- Không biết công tử, tiểu thư muốn gì? Linh khí, dược, vật phẩm gì hay dùng bữa

- Ta muốn dùng bữa, ngươi đi chuẩn bị chút, chọn nơi khá thoáng cho ta

- Được được, chỗ chúng tôi còn duy nhất ở đây một bàn mời công tử, tiểu thư ngồi

Cô nhìn nàng hỏi:

- Niên Niên nàng ăn liền chọn, nàng kêu gì ta ăn nấy!

- Được, ta kêu này...này với một bình tửu

Phục vụ gật đầu đồng ý, liền đi chuẩn bị

- Niên Niên nàng có để ý bàn ở phía sao chúng ta nhìn qua miết hay không a?

- Có thấy, ngươi đừng làm gì hết là được

Thức ăn được dọn lên, các nàng đang ăn thì nhóm người ở sau tiến lên nói:

- Này tiểu thư xinh đẹp như vậy lại đi cùng tên thư sinh này a, đi theo ca ca đi ca ca cho ngươi hưởng phúc

Hắn nhìn nương tử nhà cô nói chuyện đầy khıêυ khí©h, hắn còn định nắm lấy càm nàng, thì cô đã lấy chiếc đũa phi xuyên qua tay hắn.

Hắn đau đớn gào thét, liếc mắt phẫn nộ lên người cô rống to:

- Thằng tiểu tử chết tiệc! Dám đả thưởng lão tử, huynh đệ lên bắt lấy hắn cho ta

Hắn vừa nói thì mấy tên kia đi lại chỗ cô, cô định dùng uy áp nhưng chưa gì lại nghe tiếng ở bàn khác còn lại nói:

- Các ngươi biết nơi này là nơi nào không, liền dám đánh nhau ở đây!

- Đúng vậy, ở đây là tửu lâu lớn nhất kinh thành do hoàng thái tử lập, để mọi người có thể tiện lợi hơn, quy định không được gây sự và đánh nhau

Cô quay lại nhìn bọn người ở phía sau, từ lúc vào đến giờ cô chỉ nhìn mỗi nàng ôn ôn nhu nhu, nhưng giờ ánh mắt cô nhìn đám người kia bọn họ không rét mà run, ánh mắt như gϊếŧ người của một sát thủ chính hiệu.

- Ngươi không thấy hắn định chạm vào nương tử của ta sao?

Tên bị cô đâm cây đũa vào bàn tay cười lớn, nói:

- Nàng mà là nương tử của người, tiểu thư sinh người có bị ảo tưởng hay không?

- Ta ảo tưởng hay không cũng không đến lượt ngươi quản. Ngược lại là ngươi ảo tưởng rất nặng đi

Cô lại nhìn nàng nói:

- Niên Niên nàng ăn no chưa? Muốn xuất phát không, lên đường đói ta liền làm đồ ăn cho nàng, ở đây có rất nhiều chuột.

- Được, lên đường đi ta ăn cũng không vô nữa.

Cô nhìn nàng cười ôn nhu, tên kia bị bơ liền tức giận định tiến lên thì nghe cô nói:

- Tiểu nhị

- Tiểu thư sinh như người chỉ là tên thư đồng, biết trong đây bữa ăn bao nhiêu ngân lượng không, chỉ sợ người dẫn tiểu mỹ nhân đi liền không có mặt mũi nhìn nàng.

Tiểu nhị đi ra trước mặt cô, trong tay còn cầm máy đo vàng bạc trong thẻ bằng linh lực

- Công tử tổng cộng 7 vàng 10 bạc muốn thanh toán bằng thẻ hay trả trực tiếp

Cô nhìn nàng, nàng tưởng cô thực sự không đủ định lấy ra trả thì nghe cô nói:

- Niên Niên ở đây có bán nhiều thứ nàng có muốn đi xem thử không? Nàng liền thích ta liền mua tặng nàng

Nàng nhìn cô khó hiểu ở đây bán rất mắc, tuy có thể dùng linh thạch để đổi nhưng linh thạch cũng rất phải rất nhiều. Cô kêu nàng đi coi như vậy ổn không?

Cô nói với tiểu nhị dẫn đi xem những thứ khác, tiểu nhị liền dẫn các nàng đi. Mấy tên chuột bạch vẫn theo sau nhãi nhãi nói cô làm màu, không có bạc trả liền làm bộ đi tới đi thui

Tiểu nhị vừa đi vừa giới thiệu, có những món nàng nhìn liền thích nhưng lại bỏ lại. Cô đi phía sau liền lấy hết, đi hết 1 vòng to nàng cũng đã thích rất nhiều nhưng chỉ xem rồi bỏ lại đâu biết người sau lưng liền lấy hết như vậy!

Nàng nói với cô chúng ta liền lên đường xuống trời đã gần xế chiều. Cô cũng nghe theo nàng, đi cùng nàng đến quầy thu ngân, những tên phía sau cũng đi theo đến tận bây giờ! Cô không biết dùng từ gì với chúng nữa, quá rãnh quá dư thời gian đi!

Thấy cô vào quầy thu ngân thì chúng tiến tới:

- Tiểu thư sinh, ta nói ngươi có đủ bạc hay không mà những món đồ tiểu mỹ nhân cầm liền người thu a, đừng làm mất mặt nữa!

Nàng nghe vậy cũng nhìn cô xem những tên kia nói có đúng không, cô cũng nhìn lại nàng rồi từ nhẫn mua đồ của tửu lâu lấy ra đầy một bàn vật phẩm đủ loại.

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua chàng thư sinh, nhìn cô dáng nhỏ như thư sinh nhưng ai biết được cơ múi hết hồn bên trong.

Tiểu nhị cũng ngạc nhiên không kém, tính tổng 156 loại đồ vật giá trị lên đến 358 vàng cùng 60 bạc

Tiểu nương tử nhà ta thấy vậy tiến lên nói nhỏ:

- Ngươi bị gì vậy nhiều như vậy a! A ta chọn thì cũng thôi người như vậy lấy hết thật, tốn rất nhiều ngân lượng!

- Không sao! Ta theo đuổi nàng thì phải chiều theo nàng

Cô nhìn tiểu nhị nói ta thanh toán thẻ, cô đưa tấm thẻ đen ra ai cũng nhìn thấy. Tấm thẻ đen quyền lực chỉ có các khách vip ở chợ đen mới có, còn chưa hết bất ngờ thì lại nghe tiểu nhị nói số dư của cô

- Công tử trong thẻ của người hiện tại có 3.547 vàng 800 bạc, thanh toán hoàn thành đa tạ công tử lần sau lại ghé tới. Vì công tử một lần mua lên cấp vip đây là thẻ thành viên cao cấp dành công tử.

Tất cả mọi người ai đều ngạc nhiên, kể cả bản thân cô nhanh như vậy được nhiều ngân lượng thế!

Cô như vậy đã dằn mặt đám người kia không dám lên tiếng nữa, được tặng túi không gian chứa đồ cô cho vào hết rồi đưa vào tay nàng, tiếp tục lên đường trở về học viện Tu La