Cách thành Vĩnh Đông hai mươi kilomet là doanh trại của hơn bảy nghìn quân Lý gia, chỉ trong một buổi chiều một doanh trại đã được dựng lên giữa vùng đất này.
Trong doanh trướng lúc này Lý Duy Khánh cùng các tướng lính dưới quyền vẫn đang họp bàn.
“Xung quanh thành Vĩnh Đông đều là đồng bằng, hơn nữa thành cũng không được xây dựng để phòng thủ trong một trận chiến dài nên rất dễ công phá.”
Toàn bộ tướng lĩnh cùng Lý Duy Khánh đều đang đứng xung quanh một sa bàn đặt giữa doanh trướng, bọn họ đang tranh luận về kế hoạch cho trận chiến sắp tới.
“Hơn nữa theo báo cáo thì cổng bắc của thành đã bị phá hủy hoàn toàn, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể tu sửa lại được, vì thế năng lực phòng thủ của Vĩnh Đông đang đã xuống rất thấp.”
Một tướng lĩnh cầm thước trên tay chỉ vào xung quanh thành Vĩnh Đông lên tiếng phát biểu suy nghĩ của mình.
“Cho nên không ai ngu tới mức cố gắng phòng thủ một tòa thành như thế này.”
Một tướng lĩnh khác bên cạnh đưa ra kết luận.
Không có ai phản đối, mọi người chỉ gật đầu xem như tán đồng ý kiến của vị tướng kia.
“Nếu vậy bây giờ lục hoàng tử có hai phương án. Một là bỏ thành, hai là chủ động tấn công.”
“Và lục hoàng tử chắc chắn không bỏ thành.”
Hiển nhiên với tin tức lúc chiều tất cả các tướng lĩnh ở đây đều kết luận quyết định của Lục hoàng tử.
“Nhưng hắn sẽ chủ động tấn công?”
Lý Duy Khánh lên tiếng, hiển nhiên hắn cũng không tin lục hoàng tử sẽ chủ động tấn công.
Cho dù lục hoàng tử có chủ động tấn công đi nữa hắn cũng tự tin có thể né tránh, xung quanh thành Vĩnh Đông là một vùng đồng bằng rộng lớn, với lợi thế về tầm nhìn trên không hắn có thể dễ dàng nắm dữ toàn bộ động tĩnh của lục hoàng tử.
“Không loại trừ khả năng này thưa công tử.”
“Vậy các ngươi nói xem hắn sẽ tấn công như thế nào?”
Hiển nhiên Lý Duy Khánh cũng rất tò mò với cách lục hoàng tử sẽ tấn công, hắn bây giờ còn chưa nghĩ ra được lục hoàng tử sẽ chạm tới hắn bằng cách nào.
Các tướng lĩnh đều lâm vào trầm tư, cuối cùng có người lên tiếng.
“Tập kích ban đêm là lựa chọn tốt nhất, khả năng do thám của chúng ta vào ban đêm suy giảm rất lớn.”
“Nếu hắn dám tấn công vào ban đêm chúng ta sẽ mở cổng đón chờ.”
Tướng lĩnh khác lên tiếng, hắn còn cười thành tiếng khiến những người trong phòng cũng cười theo.
Hiển nhiên bọn họ đã chuẩn bị cho việc bị tập kích ban đêm, chỉ cần lục hoàng tử dám tới thì họ sẽ cho hắn có đi không về.
Lúc này một binh sĩ tiến vào doanh trướng hành lễ với bọn họ rồi báo cáo.
“Bẩm công tử, nhị tiểu thư đột nhiên xuất hiện ở ngoài doanh trại, nói muốn gặp ngài.”
“Hồng Ngọc, con bé còn sống.” — QUẢNG CÁO —
Lý Duy Khánh mừng như điên khi nghe binh sĩ báo cáo. Ban đầu hắn có cử người về thành Vĩnh Đông thám thình tình hình, nhưng thủy chung không nghe được bất cứ tin tức nào liên quan đến cha, mẹ hắn khiến Lý Duy Khánh nghĩ rằng họ đã chết.
Thậm chí gián điệp còn nghe được tin tức đội xe của cha mẹ hắn bị tập kích giữa đường không người sống sót khiến Lý Duy Khánh càng tin vào phán đoán của mình hơn.
Lúc đó hắn như phát điên đập phá mọi thứ xung quanh, hắn thề rằng phải băm vằm lục hoàng tử ra ngàn mảnh để báo thù.
Bây giờ nghe tin em gái còn sống làm sao hắn không vui mừng cho được.
Lý Duy Khánh chạy ra khỏi doanh trướng, một mạch hướng về phía cổng doanh trại chạy đi.
Quả nhiên như tên lính báo cáo, ngoài cổng doanh trại đang đứng một thiếu nữ mười tám đôi mươi.
Tay nàng đang cầm dây cương ngựa đôi mắt nhìn về phía Lý Duy Khánh không dấu được nụ cười.
Nàng đưa hai tay ra hướng về phía Lý Duy Khánh đang chạy tới như ra hiệu gì đó.
Thấy động tác em gái, Lý Duy Khánh hiểu ý hai bàn tay bắt lấy nách nàng nhấc bổng một vòng.
Lý Hồng Ngọc được anh trai nhấc bổng lên thì cười lớn dang tay ra nô đùa, khí tức thanh thuần của một thiếu nữ mười tám đôi mươi tràn ra khiến những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng cười nhẹ nhìn hai anh, em đang vui đùa.
“Thả em xuống, thả xuống.”
Được một lúc Lý Hồng Ngọc bắt lấy tay anh trai ra hiệu, Lý Duy Khánh cũng rất phối hợp thả nàng xuống nhìn nàng một vòng hỏi.
“Tại sao bây giờ mới tới, mấy ngày qua ở đâu? Cha, mẹ thế nào?”
Tuy vui mừng vì thấy em gái nhưng Lý Duy Khánh vẫn không quên những câu hỏi trong lòng mình.
Bị hỏi dồn dập như vậy Lý Hồng Ngọc không vội trả lời bĩu môi bất mãn.
“Không cho người ta một cốc nước sao?”
“Mời tiểu thư.”
Nhìn em gái bất mãn Lý Duy Khánh cười, làm tư thế mời.
Lý Hồng Ngọc đương nhiên không khách khí đi thẳng vào, các tướng lĩnh phía sau như phản xạ tự nhiên nhường ra con đường cho nàng.
Lý Duy Khánh cũng nhanh chóng đi tới một bên nàng, cả hai đi song song với nhau.
“Thực ra mấy ngày nay cha, mẹ cùng em đều bị lục hoàng tử giam dữ.”
Đi được một đoạn Lý Hồng Ngọc cuối cùng cũng trả lời câu hỏi lúc nãy của Lý Duy Khánh.
Nhận được câu trả lời của em gái khiến Lý Duy Khánh giật mình, hắn vội vã hỏi.
“Thế sao em lại ở đây? Cha, mẹ thế nào rồi?”
— QUẢNG CÁO —
Lý Duy Khánh cứ nghĩ em gái hắn là trốn thoát được, ẩn nấp ở đâu đó chờ hắn dẫn quân về mới tìm tới, hắn không ngờ rằng mấy ngày qua nàng lại bị lục hoàng tử bắt giam.
“Không cần lo lắng cha, mẹ đều ổn. Em tới đây là được lục hoàng tử ủy thác.”
Lý Hồng Ngọc cũng hiểu được sự lo lắng của anh trai, lên tiếng trấn an. Mấy ngày qua ngoại trừ không thể đi lung tung thì nàng cùng cha, mẹ đều sống rất tốt. Cuộc sống của họ không có bao nhiêu thay đổi so với lúc trước.
“Ủy thác! Hắn muốn làm gì.”
Tin tức cha, mẹ an toàn khiến Lý Duy Khánh an tâm phần nào, ủy thác mà Lý Hồng Ngọc nói cũng khiến hắn trở nên cảnh giác.
Lý Hồng Ngọc không trả lời anh trai, nàng tiến vào doanh trướng ngồi ngồi xuống cái ghế gần đó lấy ra hai bức thư được bọc kín, đưa cho Lý Duy Khánh. Mỗi bức thư đều có con dấu màu đen và màu đỏ để phân biệt.
“Lục hoàng tử muốn anh đầu hàng, hắn hứa rằng sẽ đảm bảo tính mạng cho gia đình chúng ta. Nếu anh đồng ý thì mở bức thư màu đỏ, nếu huynh từ chối thì mở bức thư màu đen.”
Nhận lấy thư từ tay em gái Lý Duy Khánh phân vân. Hiện tại hắn có hai lựa chọn.
Một là đầu hàng trở thành người của lục hoàng tử, việc này không khác nào tuyên chiến với nhị hoàng tử. Hơn nữa lục hoàng tử chỉ hứa cho gia đình hắn còn sống, các quyền lợi khác lại không được nhắc tới.
Lựa chọn thứ hai hiển nhiên là tiếp tục làm kẻ thù, nhưng như vậy cha, mẹ hắn sẽ gặp nguy hiểm.
…
Ba giờ trước.
Long đang thoải mái thư giãn trong thư phòng của mình, lúc trước là của hầu tước.
Hắn đang hưởng thụ sự thoải mái của ghế da mang tới, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn hoàng hôn đang dần hạ xuống, nụ cười vẫn dữ trên môi như thể mọi thứ đang rất bình thường vậy.
Nếu không hiểu về tình trạng hiện tại có lẽ nhiều người nghĩ rằng hắn đang tận hưởng chiến thắng.
“Điện hạ, Lý Hồng Ngọc tiểu thư tới.”
Tiếng hộ vên ngoài cửa vọng vào kéo Long ra khỏi thế giới của mình, hắn lên tiếng cho phép Lý Hồng Ngọc đi vào.
“Tiểu nữ ra mắt điện hạ.”
Lý Hồng Ngọc được hộ vệ dẫn vào hành lễ với Long, hắn vui vẻ cười đưa tay ra hiệu cho nàng ngồi.
Lý Hồng Ngọc được cho phép, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chờ đợi.
“Không biết mấy ngày nay tiểu thư thế nào?”
Long mở đầu bằng một câu hỏi bình thường.
“Tiều nữ cảm ơn điện hạ quan tâm, những ngày nay đều rất ổn. Không biết điện hạ gọi tiểu nữ tới vì việc gì?”
Lý Hồng Ngọc thận trọng hỏi.
Từ khi gặp mặt đến nay hai người còn chưa bao giờ trò chuyện với nhau một câu nào, bây giờ Long lại muốn tìm nàng, hiển nhiên điều này khiến nàng cảnh giác. — QUẢNG CÁO —
“Không dấu gì tiểu thư, anh trai của cô đã dẫn quân về hiện đang đóng quân cách thành hai mươi kilomet.”
Lý Hồng Ngọc mừng thầm trong lòng với tin tức này, nhưng nhìn lại tình trạng của mình nàng lại lo lắng nhiều hơn. Nàng lo lắng lên tiếng.
“Không…không biết điện hạ định làm gì anh trai tiểu nữ.”
“Thực ra ta muốn ủy thác tiểu thư giúp ta khuyên hàng hắn.”
Long nói đưa hai bức thư có dấu màu đỏ và màu đen ra cho nàng.
“Việc…việc này quá quan trọng, tiểu nữ…tiểu nữ không dám nhận trách nhiệm này. Xin điện hạ hãy tìm người khác thích hợp hơn.”
Lý Hồng Ngọc lo sợ từ chối, một người chưa trải sự đời như nàng làm sao dám nhận công việc này chứ.
Nhưng Long không cho nàng cơ hội từ chối, hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt hai bức thư vào kiên quyết nói.
“Tiểu thư không cần lo lắng, cứ chuyển lại lời của ta là được.”
Long không còn cười nữa, khuôn mặt trở nên nghiêm túc nhìn Lý Hồng Ngọc không cho nàng cơ hội từ chối.
Lý Hồng Ngọc nhìn ánh mắt của hắn thất thần một lúc, nàng đỏ mặt tránh đi xấu hổ trả lời.
“Tiểu…tiểu nữ sẽ cố gắng.”
“Vậy ta chờ tin tức cửa tiểu thư rồi.”
…
Nhìn bóng lưng Lý Hồng Ngọc biến mất sau cổng thành, Hồng cô đang đứng phía sau Long lên tiếng hỏi.
“Điện hạ, người định chiêu hàng Lý Duy Khánh thật ư?”
“Đương nhiên là thật, chiêu hàng hắn chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của chúng ta.”
Long thẳng thắng trả lời, với tình trạng hiện tại Long đương nhiên rất muốn chiêu hàng Lý Duy Khánh.
“Hồng cô. Ngài giúp ta tìm một tên đao phủ và hai con chó săn.”
“Điện hạ định làm gì?”
Hồng cô khó hiểu hỏi, bà không hiểu Long đang muốn làm gì.
“Không có gì, chỉ là chuẩn bị một chút thôi.”
Long cười mỉm, nhưng không phải là nụ cười thường thấy mà nụ cười này mang vẻ âm hiểm nhiều hơn.