Chương 49: Sau trận chiến (1)

Bước đi trong đại sảnh phủ công tước Long vẫn không thôi cảm thán về sự xa hoa của nơi này.

Không nói đâu xa riêng viên gạch lót sàn Long đang đứng đây cũng được vẽ lên những hoa văn phức tạp đầy tính nghệ thuật, chưa kể ở bốn góc viên gạch cũng được đính lên những viên đá hổ phách hình giọt nước tuyệt đẹp. Quả là một tác phẩm nghệ thuật giá trị!

Chỉ riêng viên gạch này thôi cũng là cả một gia tài rồi vậy mà toàn bộ đại sảnh đều được lát bởi loại gạch này.

Bức tường bên trái còn được khảm nạm những viên đá ma thuật đầy màu sắc tạo thành hình dáng của vị hầu tước gia.

Bức tường bên phải lại trưng bày những bảo vật như kiếm, áo giáp, thậm chí là vật phẩm phụ ma của pháp sư.

Trên trần nhà là năm cậy đèn chùm phá lê sử dụng đá ma pháp làm vật chiếu sáng, kiểu dáng, kích thước của chúng đều ý hệt nhau.

Chính giữa căn phòng là một bàn dài bằng đá trắng vân mây, đầu bàn đặt một chiếc được khảm đầy bởi đá quý.

Chết tiệt! Tại sao lũ khốn này lại sung sướиɠ như vậy! Long không khỏi cả khái về số phận của mình.

Lúc Long đang không ngừng cảm khái thì tiếng bước chân dồn dập từ phía sau cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

“Điện hạ, đã bắt được hầu tước.”

Đức Bình đi tới sau lưng Long lên tiếng, phía sau lão là hầu tước Lý Gia Lâm cùng phu nhân và tiểu thư, ngoại trừ bên ngoài nhìn chật vật một chút bọn họ không chịu chút vết xước nào.

Hiển nhiên Đức Bình vẫn rất đúng mực.

Long quay người lại, quan sát vị hầu tước cao quý này, hắn đưa người về phía trước mỉm cười chào hỏi.

“Hầu tước đại nhân, chúng ta lại gặp mặt.”

Đây không phải lần đầu tiên Long gặp Lý Gia Lâm, sáu tháng trước hắn cũng tới đây một lần bàn chuyện làm ăn, lúc đó lão già này còn khệnh khạng lên mặt với hắn.

Lão làm như tiếp một hoàng tử như Long là đang hạ thấp mình, nhớ lại khuôn mặt của lão lúc đó khiến Long muốn đấm cho lão một phát. Đương nhiên Long không làm vậy, hắn còn phải dữ hình tượng với đám thuộc hạ của mình nữa.

“Điện hạ…hoàng tử điện hạ…xin ngài…xin ngài thương xót.”

— QUẢNG CÁO —

Lý Gia Lâm không còn là vị hầu tước cao quý nữa, lúc này lão trở thành kẻ tham sống sợ chết quỳ dưới chân Long cầu xin.

Nhìn người đường đường là hầu tước cao quý bây giờ lại chật vật cầu xin như một kẻ thấp hèn, khiến khuôn biểu hiện những người ở đây không khỏi toát lên sự khinh thường.

Ngay cả hầu tước phu nhân đứng sau thấy chồng mình như vậy khuôn mặt đỏ lên cúi đầu xấu hổ né đi ánh mắt của người khác.

Nhìn lão già trước kia khinh thường mình, bây giờ lại đang quỳ dưới chân, Long đưa tay nâng lão dậy cười nói.



“Hầu gia sao lại sợ như vậy, ta cũng không làm gì ngươi.”

Nụ cười ấm áp trên mặt Long khiến Lý Gia Lâm an tâm phần nào, lão rụt rè đáp lễ.

“Đúng…đúng vậy, điện hạ quả là người rông lượng, tấm lòng của ngài bao la như là trời đất. Chờ khuyển tử trở về ta đây sẽ để nó làm việc dưới trướng điện hạ, mong điện hạ chấp nhận cho.”

Lý Gia Lâm lên tiếng nịnh nọt, tôn Long lên trận trời.

“Thế thì còn gì bằng, ta đây còn nhiều thiếu sót còn cần hầu tước chỉ giáo đấy.”

Long làm như đang hưởng thụ lời xu ninh của lão cười lớn trả lời.

Nhìn Long cười lớn như vậy Lý Gia Lâm cũng thận trọng cười theo, sau đó thấy Long không phản ứng tiếng cười của lão cũng càng ngày càng lớn.

Nhưng có một người không cười được, đó là hầu tước phu nhân. Nụ cười của Long khiến đôi lông mày bà nhăn lại, bà ta cảm giác sau nụ cười này còn dấu thứ gì đó.

Long hiển nhiên cũng phát hiện ánh mắt đầy cảnh giác của hầu tước phu nhân nhưng hắn không quan tâm, chỉ vui vẻ nói chuyện với Lý Gia Lâm

Long trò chuyện một lúc với Lý Gia Lầm rồi nhìn sang hộ vệ bên cạnh ra lệnh.

“Đưa hầu tước cùng phu nhân về phòng hầu hạ cẩn thận.”

Rồi hắn nhìn sàng Lý Gia Lâm nói tiếp.

— QUẢNG CÁO —

“Hầu tước đã có một ngày mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngời một chút.”

Lý Gia Lâm thấy vậy cũng chỉ biết cười, chấp nhận sắp xếp của Long. Cảm giác ở trong nhà mình nhưng lại bị người khác sắp xếp cực kỳ không thoải mãi.

“Điện hạ, ngài định làm gì với Lý Gia Lâm vậy.”

Chờ Lý Gia Lâm đi xa Đức Bình nhìn về phía Long thắc mắc hỏi, hiển nhiên ông vô cùng khó hiểu với thái độ của Long.

Nhìn thái độ Đức Bình như vậy Long tỏ vẻ vô tội nói.

“Không có gì, ta chỉ ngưỡng mộ vị công tước của chúng ta thôi. Đúng rồi lần này tổn thất thế nào.”

Long nhanh nhẹn đổi chủ đề, hắn không muốn nói nhiều về việc này.

Đức Bình biết Long không muốn nhắc đến chuyện này cũng không có gắng gặng hỏi.

“Ba mươi hai binh sĩ chết, bốn người bị thương nhẹ, may mắn súng chống tăng không bị tổn hại.”



Ba hai người cũng không phải con số nhỏ nhưng Long vẫn có thể chấp nhận, hi sinh từng đấy người đổi lại không có một hiệp sĩ nào bị thương cũng rất đáng giá. Quan trọng nhất là mấy khẩu chống tăng không gặp tổn hại.

“Điện hạ, chúng ta bây giờ làm gì?”

“Trước tiên thúc giúp ta ổn định thành đã, kẻ nào chống đối thì gϊếŧ đi, nhưng không được phép nhũng nhiễu người dân.”

Long giao nhiệm vụ cho Đức Bình, đây cũng là lú khảo nghiệm kỷ luật quân đội hắn đặt ra có bao nhiêu tác dụng, nếu có thêm vài con gà lòi ra hắn cũng không ngại để đám khỉ kia nhìn thấy kết cục của nó đâu.

Đức Bình nhận lệnh hành lễ với Long rồi lui ra, lúc đi ông ta còn chạm mặt Văn Trung, phía sau hắn Linh Uyên cùng Linh Tuyền đi theo mỗi người trên tay còn mang theo một đống giấy tờ các loại, đi sau ba người còn có mấy binh sĩ mang mấy cái hòm không biết đựng gì.

“Tìm thấy rồi?”

Nhìn bọn họ đi vào cùng đống giấy tờ trên tay Long lên tiếng hỏi.

“Điện hạ đây là tất cả sổ sách về dân số, thuế má, cùng thu, chi của lãnh địa hầu tước trong hơn một năm qua.” — QUẢNG CÁO —

Văn Trung báo cáo, đây là việc đầu tiên hắn giao cho Văn Trung khi đặt chân vào phủ hầu tước.

“Tốt lắm, ta giao cho ngươi thống kê lại toàn bộ thông tin trong đống sổ sách này ngày mai báo cáo một lượt cho ta, hai người các ngươi cũng giúp hắn xử lý chuyện này đi.”

Long đương nhiên không muốn trực tiếp xử lý việc này, hắn giao cho Văn Trung cùng Linh Uyên, Linh Tuyền, rồi quay người rời đi.

Tuy cả hai còn rất nhỏ so với tuổi trưởng thành ở Trái Đất, nhưng đây không phải là Trái Đất cả hai đã trải qua nhiều chuyện nên chín chắn hơn rất nhiều so với người cùng trang lứa.

Long dự định bồi dưỡng cả hai thành thư ký cho hắn, giúp hắn đỡ đau đầu một chút.

Nhìn bóng lưng Long đi xa Văn Trung lại nhìn về phía đống giấy tờ trước mặt thở dài nhìn hai cô bế nói.

“Bắt đầu thôi. Giấy này không giống với giấy chúng ta hay dùng rất dễ gãy nên phải cận thận.”

Văn Trung không quên nhắc nhở hai cô bé cận thận.

Giấy thời này được làm từ cói vì thế chúng rất cứng nhưng lại dễ vỡ không mềm dẻo như giấy hiện đại.

Hai nha đầu nhìn Văn Trung gật đầu, vùi đầu vào xử lý đám sổ sách trước mặt.

Long không cùng Văn Trung kiểm tra đống sổ sách kia không phải vì hắn lười biếng mà là hắn còn việc quan trọng hơn phải làm, ví dụ như xử lý đám tù binh phải mang theo kia.

Ban đầu lúc Long thay đổi kế hoạch tấn công vào Lý gia hắn không biết phải xử lý đám tù binh này thế nào, hắn thậm chí đã có ý nghĩ gϊếŧ hết cho gọn.

Nhưng nghĩ đến Dương Hoài Nam hắn lại không muốn làm vậy, tên này là một nhân tài hiếm có nếu Long gϊếŧ lũ tù binh hắn sẽ hoàn toàn hết hi vọng với Dương Hoài Nam.

Cuối cùng Long vẫn có thể tìm ra chút giá trị của đám tù nhân, nhưng để có thể phát huy được giá trị của chúng thì trận chiến sắp tới đây hắn phải chiến thắng đã.