Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Thanh

Chương 42: Không thể từ bỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Bị mấy trăm phần tử vũ trang truy sát, đây thật đúng là một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ … Rio sau khi thấy rào chắn đường thì bỏ xe lại, một mình chạy trối chết trong rừng đêm hoang dã, vừa khổ sở vừa vui vẻ mà nghĩ, có lẽ do trước đây mình đuổi bắt quá nhiều người, nên giờ đây để công bằng, Thượng Đế cho anh nếm trải lại tư vị bị người ta săn đuổi.

Nghĩ tới nhiệm vụ nằm vùng sắp thành lại bại, anh cảm thấy cực kỳ không cam lòng, đồng thời cũng nghĩ đây vẫn chưa tới mức đường cùng — chỉ cần anh còn sống, thì liền có cơ hội thành công, tiền đề là anh lại phải thay đổi thế cục trong nháy mắt cùng may mắn xuất hiện tíc tắc mà anh phải nhanh chóng nắm bắt được.

Nhưng hiện tại, anh trước tiên phải tìm được chỗ ẩn mình cái đã, tránh thoát được sự truy sát của đối phương, đồng thời an toàn vượt qua tối nay. Bởi sự khó khăn khi phải rượt bắt trong bóng đêm, đối phương hẳn sẽ không chui vào trong rừng sâu này, nhưng ngày mai sau hừng đông, rất khả năng sẽ triển khai lục soát lưới, anh nhất định phải tìm cho ra được 1 chỗ trốn vừa bí mật lại vừa thuận tiện có thể chạy trốn khi cần.

Rừng vào đêm là một sự tồn tại khủng bố, nhưng anh cần phải chạy về hướng biển, nhất định phải chạy xuyên qua khu rừng này. Đương nhiên, anh cũng có thể lựa chọn đi ven theo sườn núi cỏ hoang, nhưng chỗ đó không có thứ gì che chắn, lại không thể sử dụng đèn pin, mà dưới chân thì vách núi bất kì lúc nào cũng có mà lại được cỏ hoang che chắn, quả thực như cái họng thú hoang đang mở rộng chờ sẵn, lọt vào rồi không thể ra được. Rio sờ sờ súng lục bên hông (cùng với đèn pin, đều là lấy được từ trên người tên bảo vệ hồi nãy), quyết định mạo hiểm đi vào rừng.

Rừng rậm che trời không có chút tia sáng nào, đưa tay 5 ngón ra không thể thấy, Rio chỉ có thể dựa vào nguồn sáng từ đèn pin, trong vùng địa ngục đầy sát thủ nguy hiểm mà vượt qua. Những con muỗi mang mầm bệnh đầy đói khát không ngừng bay ong ong chung quanh anh, những con rắn độc thì ẩn mình trong những đám cỏ khô, những loài thực vật gai ngọn dài luôn cố gắng vươn ra ngoài để làm người khác bị thương. Do tối qua mưa to, nên bùn đất dưới chân hòa cùng với bùn cỏ trộn thành một tầng nhớp nháp, bôn ba trong vùng này cực kỳ khổ cực, bước chân cực kỳ gian nan. Càng khổ hơn chính là, những loài dương xỉ rậm rạp dưới mặt đất chẳng biết bất kì lúc nào cũng có thể đột nhiên biến thành một đoạn sườn núi, có hai lần nếu không phải đúng lúc anh nắm được dây mây chung quanh, thì suýt chút nữa một bước rơi vào khoảng không thành mảng thịt vụn.

Bốn phía chung quanh đen kịt mà vắng vẻ, nhưng vắng vẻ này cũng chỉ là tương đối, trong bóng tối tràn đầy côn trùng cùng tiếng kêu của ếch, từng tiếng như đang vọng lại từ thế giới bên kia, càng khiến cho người ở đây mang cảm giác như tứ cố vô thân, chợt sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Rio không biết bản thân đi ra khỏi cánh rừng này thế nào — đây tuyệt đối là một trong những lần trải nghiệm đầy khó khăn mà anh phải trải qua trong cuộc đời này, có thể khiến cho anh một giây cũng không muốn nghĩ tới.

Anh chỉ biết hiện tại bản thân mồ hôi nhễ nhại, uể oải bất kham, cần nước, đồ ăn cùng thời gian nghỉ ngơi. Khi đèn pin của anh đang phát ra tia sáng càng lúc càng mờ thì phía trước mơ hồ xuất hiện bãi biển, nhưng lúc đó bước chân của anh lại chẳng thể nào cất tiếp.

Nhưng ngay lúc này, trên đỉnh đầu phát ra tiếng cánh quạt gào thét của phi cơ trực thăng, cùng đèn pha sáng chói mắt như một thanh kiếm đâm vào chốn hoang dã — bọn chúng đã đuổi đến tận đây rồi!

Rio lập tức tắt đèn pin, ở con dốc thoải đầy cỏ hoang mà cúi mình lăn đi, những tán cây đầy gai mọc chung quanh lướt qua khuôn mặt, cổ, cổ tay của anh, tạo thành những vệt máu, đau khổ khó nhịn, nhưng anh phải nhẫn nại.

Ngay trước khi anh tắt đèn pin, thì anh đã nhanh chóng lướt nhìn bốn phía, gần đây không có vật gì to lớn có thể ẩn nấp, chỉ có thể một bãi cát lớn ở hướng 4h, ở gần những vách đá kia có một cái động hẹp dài hình tam giác, được ẩn giấu ở trong những mảng đá nham thạch chung quanh.

Đây tựa hồ là một động tự nhiên, do nước biển không ngừng trùng kích, đem vách đá tạo ra một cái hang.

Anh dựa vào trí nhớ mà chạy tới chỗ động đó, dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, lảo đảo chạy tới được cái động đã bị nước biển cọ sát tạo ra thành một hình tròn vo. Khi anh sờ tới được tảng đá ẩm ướt, lướt qua mặt nước đã tới được đầu gối bước vào trong động, thì một chuỗi ánh sáng chợt lướt qua ngay sau lưng anh. Phi cơ trực thăng không phát hiện có gì bất thường, lại vờn quanh vài vòng, sau đó quay đầu máy bay lái qua khu vực khác.

Rio thở phào nhẹ nhõm, từng bước sờ soạn bước vào sâu hơn trong động. Vách đá trơn trượt không thể bấu víu, nước biển ngâm mắt cá chân, vết thương do bị gai đâm khiến cho anh đau đớn, anh cắn răng chậm rãi tiến về phía trước. Do không biết phi cơ trực thăng đã đi hay chưa, nên anh không dám mở đèn pin hết cỡ, tất cả chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng kinh nghiệm. Dưới chân địa thế lúc cao lúc thấp, chỗ trũng sâu tới bộ ngực, cần phải bơi, chỗ cao nhất thì có thể lộ ra được mỏm đá, có thể leo lên đó mà qua.

Động này đen kịt, ẩm ướt mà dài dài dằng dặc, có một loại cảm giác đi hoài không xong, nhưng Rio biết, đây là một con đường gần như thẳng tắp nhanh và tiện do sóng biển dùng lực sóng của mình đánh xuyên qua vách đá này, nó nhất định dẫn tới một chỗ thông khác.

Anh hiện tại đã sức cùng lực kiệt, rất muốn ở tại một tảng đá cao hơn mặt nước biển mà nằm xuống ngủ 1 giấc, nhưng biết vậy hết sức nguy hiểm, bởi nếu gặp phải thủy triều, thì nước biển có thể đem cái động này toàn bộ nuốt trọn.

Ngay lúc lý trí và bản năng đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể này, Rio nghe thấy tiếng nước ào ào … rất nhẹ, tựa như tiếng bước chân người đang đập vào dòng nước mà đi lại, đến từ phía đối diện, chưa cách mình được 5 thước …

Trong động còn có người khác!

Anh lập tức nghiêng người, hai tay chống vách đá phía sau mà nhảy về phía trước, ẩn mình ở chỗ nước sâu, tay phải vô ý thức để lên súng, lại thu ngược về, nắm thành nắm đấm … Ở chỗ trong không gian chật hẹp tối tăm này, hoàn toàn không thể dùng súng, đạn bay vào trúng vách đá có thể phản xạ ngược về làm mình bị thương.

Anh chỉ có thể cố gắng dành chút sức lực, cầu khẩn nhân lực đối phương đừng quá nhiều, có thể cho anh chút lợi thế để từng chút đối phó.

Tiếng nước càng lúc càng gần, tựa như ngay trước mắt, Rio từ tảng đá nửa thước rất cao mà nhảy xuống, đẩy mạnh đối phương vào dòng nước.

— Đó là một người thanh niên cường kiện hữu lực, đây là phản ứng đầu tiên báo cho anh biết. Ngay lúc hai người đang hung ác độc địa mà đánh nhau, vật lộn ở trong vách đá ẩm ướt trơn trượt, thì anh khổ não phát hiện, người này còn có thêm được một từ hình dung “Am hiểu vật lộn”.

Đối phương cực kỳ am hiểm việc vật lộn giữa không gian nhỏ hẹp, một đôi cánh tay như rắn linh hoạt mà dẻo hoạt, từng chiêu đều đánh vào các đốt ngón tay và chỗ hiểm của anh, khiến anh bị dính không ít chiêu hiểm. Nhưng Rio cũng phát hiện được chỗ yếu của đối phương — phần eo cùng lực chân của người đó không đủ, có thể do cơ thể hơi gầy, nên mới dùng kỹ xảo để sử dụng nhiều để bù đắp khiếm khuyết của lực.

Vì vậy Rio cuộn mình lại, dùng chân đã qua rèn đúc mà ngăn chặn cánh tay và vai của đối phương, một tay khóa trụ hai chân người đó, một tay đánh thẳng vào bụng dưới đối phương, quả nhiên nghe được tiếng kêu đau. Ngay lúc đối phương không cam lòng tỏ ra yếu kém mà đưa khửu tay đánh vào eo của anh, khiến anh cảm giác được một sự đau nhức như nội tạng nứt ra.

Tràng diện nhất thời giằng co, hai người đồng thời ý thức được, tiếp tục đánh tiếp cũng như gϊếŧ địch một nghìn tự tổn hại mình một trăm, không hẹn mà cùng đưa tay đặt lên súng lục bên hông — nếu có thể ép sát đối phương vào tường đá phía sau rồi bắn thì sẽ giảm được khả năng bị đạn phản xạ lại.

Hai người đều hiểu được ý định của nhau, nên động tác rút súng cũng khá khó khăn, Rio thật vất vả giãy ra khỏi tay nắm của đối phương, đưa tay sờ vào phần eo — một thứ mềm mại, no đủ, nặng trịch gì đó vừa vặn bị anh nắm lấy, về mặt đàn ông mà nói, hình dạng cùng xúc cảm này có thể nói như thứ trân quý nhất của đàn ông, nhưng lại khiến anh sợ hãi 2 giây — không phải anh phản ứng trì độn, mà là không nghĩ tới đây là của ai.

“A … Fuck you!” Đối phương đau khổ mà như nức nở, đồng thời hận thù mà đá ngược lại phía dưới của anh.

Đây chính là cảnh lưỡng bại câu thương cuối phim sao? Rio hết hồn bật người buông tay tránh qua một bên, trong bóng tối vừa đυ.ng tới vách đá, khiến anh choáng váng mà đồng thời cũng chửi ra: “Fuck you!”

Đối phương bỗng nhiên chấm dứt động tác, vừa giật mình mà kêu lên 1 tiếng: “Rio?”

Thân thể vị đặc vụ liên bang nhất thời cứng đờ, nhất thời mới từ khẽ răng kêu ra 1 cái tên: “K.Green?”

“Hell! Sao lại là anh?”

“Tôi cũng muốn hỏi vậy đó.”

“Mẹ nó sao anh không nói sớm đi, hại tôi bị đánh trúng mấy quyền.”

“Người bị đánh là tôi, thận sắp bị nứt ra luôn rồi. Sao cậu không chịu lên tiếng sớm, bộ có nhiều giọng quá nên nhất thời không biết phải kêu bằng giọng nào à?” Rio nhịn không được châm chọc một câu.

“Được rồi ai bảo chúng ta ở dưới tình huống đưa tay không thấy đâu mà lại gặp nhau làm gì. Nhưng tôi không nghĩ tới, anh lại dùng chiêu hạ lưu như thế, thật là khiến tôi sinh ra ấn tượng mới với anh đó nha — hay là, đây là thói quen quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© đã thành tính của anh, ngay trong lúc đánh nhau cũng không nhịn được muốn sờ 1 cái?” Ngữ điệu K.Green hài hước tràn đầy.

Nhớ tới hồi nãy nắm phải chỗ không nên nắm của đối phương, xác thực có phần hạ lưu. Rio không khỏi đỏ mặt, cũng may có bóng đêm che được sự xấu hổ. Anh hắng giọng, nói sang chuyện khác: “Không phải cậu đang ở Nam Đảo sao, sao tới đây được?”

“Bơi qua, từ eo biển.”

“Điên thật mà, bên kia đều là cá mập đó!”

“Cũng phải, giờ nghĩ lại cũng có chút sợ.”

“Cậu ngay cả gϊếŧ người cũng không sợ, vậy mà sợ cá mập?” Rio xì 1 tiếng. “Một mình cậu gϊếŧ 5 hội viên, sao nào, ngay cả mấy tên còn lại lui về Bắc Đảo cũng không chịu bỏ qua?”

“Là 6.” K.Green sửa lại. “Tôi vừa ở hội sở xử thêm 1 tên nữa rồi. Nếu không phải nhờ anh kéo thêm một đám đội ngũ đuổi bắt oanh oanh liệt liệt, 5 tên còn lại cũng không chạy thoát được.”

Rio kéo lấy vạt áo hắn đẩy mạnh vào vách đá: “Edman do cậu gϊếŧ sao? Một tên mập hơn 50 tuổi, hói nửa đầu.”

K.Green cố sức đẩy tay anh ra: “Vậy gã có sở thích đem đầu lâu người khác chế tạo thành tàn thuốc không? Nếu như không phải, thì người tôi gϊếŧ trẻ hơn gầy hơn.”

Rio trầm mặc chốc lát lạnh giọng nói: “Vì sao cậu lại nhất quyến biến mình thành một đồ tể lãnh huyết thế này? Gϊếŧ chết mạng sống con người với cậu mà nói, chính là thờ ơ, hay là tràn ngập kɧoáı ©ảʍ? Con mẹ nó rốt cục cậu bị bệnh tâm thần hay là tâm lý biếи ŧɦái hả? Hay là cậu đang cho mình là một sứ giả chính nghĩa, super hero? Hiện tại tôi nghĩ so với ngục giam liên bang, thì phòng bệnh dành cho người tâm thần thích hợp với cậu hơn đó!”

Ngữ khí anh bén nhọn mà nghiêm khắc, K.Green lại nghe như gió bên tai, chẳng chút để tâm, nên cũng không tức giận, chỉ cảm thấy đứng ở lập trường đối phương thì đây là một sự quan tâm hiếm hỏi được thể hiện ra, mặc dù hình thức có hơi sai. Hắn cũng không nghĩ mình nên đi ngục giam hay là bệnh viện tâm thần.

Có thể tôi sẽ vào địa ngục, nhưng đó là sau khi tôi chết, mặc kệ nó, hắn thờ ơ nghĩ.

Vì vậy hắn cực kỳ nghiêm túc trả lời vị đặc vụ liên bang: “Bản thân tôi cho rằng mình không mắc bệnh tâm thần, cũng không biếи ŧɦái, tôi chỉ là đang làm chuyện mình nên làm mà thôi — mọi người đều có việc mà bản thân mình muốn làm, khác nhau ở chỗ họ có thực lực hay không. Đương nhiên, anh cũng vậy, anh nghĩ việc bắt tôi là việc anh nên làm, nếu như thực lực của anh hơn tôi — chúc mừng anh, lúc đó anh muốn cho tôi ở phòng đen cũng được, phòng trắng cũng được, tôi sẽ không oán hận anh.”

Rio cảm thấy thất bại mà cắn răng, đồng thời rất muốn đặt đầu của tên sát nhân này lên tảng đá kia mà gõ ra, xem thử bên trong có tuyến dây thần kinh nào bị gắn sai cần phải chỉnh sửa lại hay không.

Hiện tại anh sâu sắc cảm nhận được, con đường của anh cùng K.Green — về đạo đức, pháp luật, trật tự — hoàn toàn đều là đường cụt, dù thế nào cũng không cách nào thông được nhau, nếu như muốn cùng hắn ở chung với nhau 1 thời gian, mà không sản sinh ra bất kì ý định muốn đánh chết đối phương, nhất định phải bỏ qua vấn đề này.

— Trừ điểm đó ra, hắn vẫn rất bình thường, không, phải nói là rất xuất sắc. Vị đặc vụ tóc đen tiếc nuối suy nghĩ.

Tuy nói không có ai là toàn vẹn, ai cũng có thiếu khuyết, nhưng đối phương thiếu khuyết nhất chính là thủ vững nguyên tắc bản thân, không hề có ý hối cải, mâu thuẫn giữa hai người họ phải nói là không thể cứu vãn, chuyện này khiến cho Rio tiếc nuối vô cùng, lại sâu sắc sinh ra cảm giác thất vọng.

Cảm giác tiếc nuối và thất vọng này, đã tích sâu trong lòng anh hơn 1 năm rồi, thậm chí ở thời điểm nào đó đã biến thành một sự khó chịu, mỗi lần nhìn thấy thủ pháp hoàn mỹ cùng bố cục kỹ càng của đối phương, cảm giác khó chịu này lại càng thêm rõ ràng. Thật giống như ở trong bảo tàng nhìn thấy một pho tượng bị chém đầy nhát, trên pho tượng đầy rẫy những vết nứt, mà vết rạn này lại càng khiến cho vật này càng thêm giá trị. Anh không có cách nào thưởng thức, thà rằng chấp nhận một món đồ hoàn mỹ không có vết nứt nào — mặc dù như vậy sẽ đánh mất phong cách và phẩm vị, nhưng như thế lại phù hợp thẩm mỹ của anh hơn.

Tên sát nhân liên hoàn trước mặt này chẳng khác nào thứ đồ sứ đó cả, chỗ đặc sắc nhất của hắn chính là chỗ mà anh không thể tiếp nhận được. Rio thở dài, kéo lại suy nghĩ: “Vậy cậu cứ chờ tới ngày bị bắt đi, tôi tin rằng ngày đó không còn lâu nữa đâu.”

“Nhưng hiện tại chúng ta lại đang đứng chung 1 cái thuyền, đúng không?” K.Green không áp lực mà đề nghị. “Tôi nghĩ trước tiên chúng ta cần phải nghĩ cách hợp tác cùng nhau, còn sau đó qua sông đoạn cầu thế nào, thì ít nhất cũng là chuyện của ngày mai — tôi nghĩ cứ tiếp tục ngâm ở nước lạnh thế này rất là khó chịu, muốn leo lên đâu đó làm khô đồ trước đã, anh thì sao?”

Bị hắn nhắc, Rio mới nhớ tới đống đồ ướt đẫm trên người, quả thực cực kỳ khó chịu, cơ thể đã nhanh chóng bị xói mòn. Nếu có lửa, có nước uống cùng thức ăn … Từng tế bào đang mệt mỏi rã rời của anh đều đang nghĩ tới vấn đề này.

“Nhóm lửa ở đây, không bị chúng phát hiện chứ?” Anh cố gắng điều động phần lý trí của mình, cố gắng đè nén khát cầu của cơ thể.

“Hẳn là không, động này quá sâu, bên kia lại thông ra ngoài khơi, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ trũng thích hợp, lại dùng một số đá vụn chặn lại hai bên đầu, thì tia sáng sẽ không phát ra ngoài đâu. Tôi nhớ tiếp về phía trước 1 đoạn nữa, có một chỗ thích hợp nhóm lửa …” K.Green vừa nói vừa xoay người, dưới chân vừa trợt, suýt nữa ngã sấp xuống, may là có Rio ở phía sau nhanh chóng kéo hắn lại.

“Cám ơn. Đèn pin của tôi hết pin rồi.” Tên sát nhân nói.

“Của tôi còn 1 ít, nhưng hồi nãy đánh nhau làm rớt mất rồi, để tôi tìm xem.” Vị đặc vụ nói.

“Không được đâu, nước ở đây đen lắm, dù cho có tìm được cũng coi chừng nó hư mất rồi.” K.Green thuận thế cầm lấy tay của người còn lại, mò mẫn dò dẫm về phía trước. “Theo tôi. Trước khi leo lên đảo này, tôi có để lại một ít củi ở trong động này, còn có một ít thức ăn, chuẩn bị để làm chỗ ẩn thân, xem ra hiện tại phải dùng tới nó thật rồi.”

Người thanh niên bị hắn cầm tay vô thức nhìn lại tay của mình — Một mảng tối đen, cái gì cũng không thấy được. Nhưng cảm xúc ấm áp ngay làn da, dù cho có tối thế nào cũng không xóa được. Có phải anh nên thả tay đối phương ra hay không? Rio yên lặng suy nghĩ, nhưng hành vi như thế có phải quá mức hay không … Quỷ nó, anh cần gì phải bận lòng mấy chi tiết buồn chán này chứ, hơn nữa, hai người họ còn có hành vi tiếp xúc thân mật hơn thế này nữa cơ mà — tuy đó chỉ là một phần kết quả mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là một nụ hôn.

Một nụ hôn … không hề lường trước, tràn đầy kí©ɧ ŧìиɧ, mang theo mùi máu tươi cùng cực kỳ ngọt ngào …

Nó đại diện cho cái gì đây? Bản thân là tội phạm gϊếŧ người mang lệnh truy nã, K.Green với anh — một vị cảnh sát liên bang, có ý gì đó hay sao? Chuyện này không thể nào đâu! Rio không thể nào tưởng tượng nổi, cho dù không nói tới chuyện tính cách hòa hợp hay không, tâm thần hòa hợp gì đó … như mấy bộ phim ngôn tình 8h hay chiếu; cho dù chỉ là một sự hấp dẫn giữa hai cơ thể theo bản năng đi nữa, thì nó cũng quá mức đột ngột rồi đi … Bọn họ gặp nhau thực tế cũng chỉ mới 1 lần, huống chi anh thấy cũng không phải gương mặt thật của đối phương — thì sự hấp dẫn này là từ đâu?

Cảm giác hấp dẫn này, đến tột cùng là sự đơn phương của K.Green, hay là bản thân cũng bất tri bất giác mà đáp lại … Rio có chút mờ mịt mà suy nghĩ.

Chuyện không thể thành như thế được. Anh cùng K.Green, cảnh sát và tên sát nhân — là đối đầu tới chết, bọn họ có thể xem thường, hận thù, truy sát, thậm chí là có thể thưởng thức tài nghệ của nhau — nhưng không thể hấp dẫn lẫn nhau, dường như là hai hệ hành tinh trong vũ trụ phải luôn giữ cự ly nhất định, nếu như một lúc nào hấp dẫn lẫn nhau, thì sau đó sẽ tạo thành một cú chạm kịch liệt gây ra cơn nổ lớn khiến cho hôi phi yên diệt.

Đây không phải là kết cục mà anh muốn.

Mà đối phương, cũng không phải là người mà anh muốn cùng nhau trải qua suốt quãng đời còn lại.

Người anh yêu chính là người thanh niên kia, sạch sẽ, nhu hòa, cơ trí mà thiện lương, tựa như một dòng suối gột rửa tâm linh, cũng chính là nham thạch nóng chảy thiêu vạn vật.

Người anh yêu là Lý Tất Thanh.

Mặc dù người đó là anh rể tương lai của anh, thì anh thà cô độc sống quãng đời còn lại, cũng tuyệt không đoạt lấy người mà chị gái mình yêu.

Mặc dù người thanh niên đó bây giờ hay tương lai cũng không thuộc về anh, thì anh vẫn đem hết toàn bộ tín nhiệm cùng yêu thương không hề giữ lại chút gì đưa hết vào tay người đó.

— Dù thế nào, anh vẫn yêu cậu.

K.Green đột nhiên dừng lại bước chân, Rio đang suy nghĩ miên man không ngừng lại kịp nên đυ.ng phải hắn, gương mặt chạm vào ót của hắn. Đau đớn khiến anh tỉnh lại, ý thức được lúc này không phải lúc quan tâm mấy thứ tinh thần này.

Hiện tại vấn đề mà hai người họ cần phải giải quyết bức thiết nhất chính là vật chất.

“Tới rồi.” Người thanh niên đi phía trước nói. “Leo lên tảng đá bên phải, cẩn thận đừng làm ướt cây cọ cùng dừa mà tôi đang cất ở đó, tôi phải dùng nó để nhóm lửa đó.” Hắn buông tay Rio ra, bắt đầu leo lên tảng đá.

Cảm giác nhiệt độ cơ thể của đối phương đã cách xa mình, Rio lại như như trút được gánh nặng, lại cảm giác được chút xíu buồn vô cớ. Anh nhanh chóng quăng bỏ đi cảm giác này, ngón tay bám vào tảng đá trơn trượt mà leo lên.HẾT CHƯƠNG 42

Mai_kari: Tuy rằng không cổ xúy mấy tên biếи ŧɦái sát nhân hàng loạt chỉ biết hành hạ người khác, nhưng mà đúng là không phủ nhận lý lẽ của Sát Thanh.

“Đôi lúc cái cuộc đời này, đúng hay sai, phụ thuộc vào việc bạn có thực lực hay không mà thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »