Chương 9

Ha. Người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện. Mona.

Mona – con gái thứ xuất chúng của tộc Moanil với mái tóc xoăn cùng một vài đường Henna kì lạ trên cơ thể, khắp người tỏa ra khí thế mạnh mẽ và tươi mát của dòng tộc Allop biển khơi. Cô chỉ nhìn lướt qua đám người phía trước rồi trực tiếp tiến đến bờ vực thẳm.

“Đừng, ở đó nguy hiểm.” – Ying lên tiếng ngăn cản.

“Em đang làm quá vấn đề lên đấy. Từ khi nào mà em lại trở nên yếu đuối như thế?” – Mona đáp trả, trong ý tứ có chút ân cần.

Có lẽ ít ai biết, tộc trưởng tộc Foxil là một người cầu toàn, ông ta rất nghiêm khắc với con gái độc nhất của mình. Năm 7 tuổi, Ying vì đứng hạng 2 trong cuộc kiểm duyệt linh lực hàng năm đã bị đuổi thẳng đến vùng biển tự tìm cách sinh sống. Nhưng một đứa trẻ 7 tuổi thì làm được cái gì ở biển cơ chứ? Lúc đó Mona đã tìm thấy cô, mang cô về tộc và chăm sóc. Mona lớn hơn Yin 1 tuổi, lại sinh sống quanh năm ở biển, cô dạn dĩ hơn Ying rất nhiều, cũng dẫn dắt Ying khiến cô trở nên như ngày hôm nay.

“Em chỉ là...”

“Con tinh linh này là của tôi. Ai muốn tranh mời lên thách đấu.” – Mona quay người lại, phần đất ẩm ướt cũng bắt đầu rục rịch.

Cô ta là người chỉ dùng một dòng nước bóp vỡ nát 3,4 cái vòng tay đấy, thà là đi tìm thứ khác, đối địch với cô ta chả thà đi chết.

Mona kéo tay Ying: “Cả cô gái này, tôi cũng sẽ mang đi, các người không ý kiến chứ?”

Đoàn người kia thì không nói gì rồi, chỉ cười lấy lệ xong chuồn đi, chỉ còn lại Kaji và Ender.

“Hai người có ý kiến gì?” – Giọng điệu Mona đã nhẹ nhàng hơn chút bởi lẽ cô biết, hai kẻ kia không dễ chọc vào. Trước giờ Mona chưa từng gặp Kaji, Ying từ khi trở về cũng không liên lạc nhiều với Mona, không kể điều gì nên Mona đối với hai người trước mặt đều là người lạ.

“Ngươi muốn gì?” – Kaji hơi hắng giọng, có lẽ hắn đã đoán ra Ying quen người con gái này.



“Hai người đi trước đi, ta đi với Mona”

“Ngươi chắc chứ? Có lẽ ta còn cưu mang được, đi với một đứa con gái...” – Ender kiêu ngạo đánh giá một lượt Mona, rồi quay sang chất vấn Ying.

“Ngươi xem thường ta?”

“Ngươi chẳng có thứ gì để ta xem trọng.”

Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Ying kéo Mona rời đi: “Nhường cái này cho hai người."

Ender sau đó cũng mất hút. Chỉ còn lại Kaji. Ô kìa, hình như tinh linh nhỏ này là của hắn ta rồi. Mona... Cô gái này không đơn giản, hắn sẽ nhớ kĩ cái tên này.

Kaji nhìn lên tinh linh vẫn đang chơi đùa trên cây. Lần này, con bướm nhỏ có lẽ không thoát được rồi. Hắn lấy đà phóng vυ"t lên cao, mượn gió làm chỗ dựa chân.

“Khởi động chút nào. Ký Vũ Toàn Phong, khai trận!”

Gió nổi lên bao quanh cây đại thụ, từng đợt gió chụm lại với nhau thành phong chiến mã, gầm rú khắp khoảng rừng, lao thẳng đến chỗ tinh linh Khúc Linh khiến nó mất đà, loạng choạng rơi xuống. Những chiếc chuông gió bắt đầu reo mạnh hơn, tiếng chói tai như muốn xé toạt không khí. Từ trong gốc cổ thụ mọc lên những con nai gỗ mắt đỏ, lao ra hòng phá vòng không khí bao quanh nhưng lại bị Ký Vũ xé nát. Tinh linh không mạnh, những thứ bảo vệ nó mới thực sự đáng lo nghĩ, mấy con nai đây mới chỉ là bắt đầu.

“Lôi Vũ! Triển!”

Mây đen bỗng chốc vây kín bầu trời, những đòn sấm sét vụt ngang như chia khoảng trời rộng thành hai nữa, đánh thẳng xuống cổ thu làm nó nức toạc ra. Cây cổ thụ chính là nguy hiểm lớn nhất, đánh càng lâu, để nó tích tụ càng nhiều năng lượng thì thứ mà Kaji phải đối đầu không chỉ là những con nai mắt đỏ đâu.



Những đòn sấm sét vẫn liên tục giáng xuống, bao bọc quanh cây đại thụ thành một vòng khép kín, tinh linh Khúc Linh rúc người trong cái chuông gió lớn, co rúm người run rẩy. Cây đại thụ dường như cảm nhận được sự sợ hãi tột độ của tinh linh, nổi trận lôi đình, hàng chục con báo gỗ phóng vυ"t ra ngoài, dù bị sấm sét cắt ngang người, bọn chúng vẫn lao như tên bắn đến chỗ Kaji khiến hắn lảo đảo suýt rơi xuống vực.

“Khá khen cho một gốc cây già.” – Kaji ổn định chỗ đứng, liếc nhìn tinh linh Khúc Linh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Hỏa Phong trận!”

Dưới mặt đất xuất

hiện một vòng tròn ma pháp, phút chốc nổi lửa phừng phực, cộng thêm Ký Vũ đốt cháy cả mặt đấy, mặt cỏ xanh tươi bỗng chốc bị thiêu rụi, lộ lên những bộ xương trắng không đầy đủ, oán hồn la ó nghe rợn người. Đại thụ trong phút cuối cùng, dùng toàn bộ những phần gỗ sót lại che chắn cho tinh linh Khúc Linh, những âm thanh còn sót lại dường như cầu xin Kaji tha cho tinh linh nhỏ.

Thu hồi trận pháp, Kaji từ tốn lại gần tinh linh Khúc Linh đang run rẩy, nước mắt rơi lã chã.

“Ông ấy chỉ là muốn bảo vệ tôi...” – Tinh linh nhỏ ôm chặt viên ngọc lấp lánh màu biển trong lòng.

“Đưa nó đây. Cô không biết để nuôi dưỡng trái tim đó và cô, ông ta đã gϊếŧ bao nhiêu con người và tinh linh đâu.”

Ngước đôi mắt tròn xoe ngấn nước lên nhìn, cô biết đại thụ đã làm bao nhiêu chuyện ác, chỉ là cô không muốn thừa nhận vì ông ta đã bảo vệ và yêu thương cô từ rất lâu rồi. Tinh linh Khúc Linh đưa trái tim Lưu Ly cho Kaji, và lùi về sau: “Xem như cậu đã làm một việc tốt. Nhưng nợ ân tình với Đại Cổ Thụ, xin cậu hiểu cho tôi.”

Tinh linh Khúc Linh chắp tay lại, một chiếc chuông gió tạo ra từ linh lực bao quanh cô, sáng rực lên và tỏa ra hơi nóng bỏng rát. Cô ta bạo nguyên thần! Kaji nhảy bật lùi về sau, dựa vào gió ra khỏi vực thẳm oán hồn, cả vùng đất lay chuyển, một vụ nổ lớn xảy ra, mảnh vỡ linh lực bay tung tóe, cùng nguyên thần vụn sắc nhọn cắt đứt cả da. Kaji càng bị đẩy lùi về sau, hắn bóp vỡ ngọc Khứ Hồi, quay về sàn đấu.

Nguyên thần của tinh linh được nuôi dưỡng từ trái tim Lưu Ly khiến hắn tổn thương kinh mạch nghiêm trọng, rơi vào hôn mê ngay trên sàn đấu. Cùng lúc đó, cả rừng Khúc Linh phát tín hiệu đỏ cấp 1, cũng đồng nghĩa với việc độ khó sinh tồn tăng lên thêm một bậc.

Những người còn trong rừng sẽ ra sao? Ai sẽ là người lấy được trái tim Lưu Ly tiếp theo đây? Hồi sau sẽ rõ...