Chương 7

Tại rừng Khúc Linh, những kẻ mặt lạnh theo từng nhóm rời đi, lần lượt mất hút trong cánh rừng sáng xanh lung linh huyền ảo. Tiếng chim ríu rít hòa vào tiếng chuông reo leng keng êm tai, thế nhưng ẩn giấu đằng sau lại là hơi thở âm u đến rợn người.

Một tiếng động lớn truyền tới, hàng chục con chim tán loạn bay lên bầu trời, bảng xếp hạng phát tín hiệu đỏ. Đã có người bị loại ra khỏi hệ thống. Ying cau mày theo dõi động tĩnh trên vòng tay. Tại sao lại có người bị loại? Tại sao hệ thống lại sáng màu đỏ? Vừa mất cảnh giác, đột nhiên một con dao phủ lớp sơn đen tuyền lao thẳng từ đằng sau đến, Yin giật bắn người lách sang một bên, con dao cắm thẳng vào thân cây làm cả vùng xung quanh rũ héo.

“Kẻ nào?!”

“Haha! Nhanh nhạy đấy!” – Ender từ trên cây nhảy xuống, tiến lại gần.

“Đê tiện!” – Lườm hắn một cú sắc lẹm, Yin tiếp tục loay hoay với cái vòng tay vẫn đang phát ra tiếng tít tít chói tai.

“Hm... Có người chết rồi à.” – Ender dựa cằm vào vai Ying, lên tiếng phán.

“Tên khốn này!!!”- Hắn ta là thứ quái quỷ gì thế, áp sát như thế mà mình lại không phát hiện ra. Hắn thật sự là người mới lên Bảo Khí hay sao!! Ying xoay người tung cước, hắn lại nhẹ nhàng tránh được, lơ đãng bỏ qua ánh mắt như muốn xiên chết người của con hồ ly đằng trước.

“Ý ngươi là gì?”

“Một cơ hội lên đời tốt như thế, không loại bỏ địch thủ, không phải sẽ khó khăn hơn trong việc giành được chiến thắng hay sao?”

“Vậy ngươi đến đây...?” Cau mày nhẹ, mắt Ying bắt đầu lóe sáng dần lên.

“Không không. Bình tĩnh nào chồn con. Tôi chỉ đến để liên minh thôi”

“Ngươi?”

“Miễn cưỡng mang theo một con thú cưng cũng không phải gánh nặng gì”



Dù hắn ta đen thui, nhưng vẫn nhìn ra ý châm chọc xen lẫn khinh thường của hắn.So đo với hắn chỉ thiệt cho bản thân, Ying quay người bỏ đi, mặc kệ cho một đống đen lẽo đẽo theo sau mình.

“Leng keng...”

“Róc rách... Róc rách...”

Nước chảy? Tiếng chuông? Ha, thức ăn ngon thế mà lại dâng tận miệng. Lấy đà nhảy lên cây, đôi mắt màu hổ phách của Ying sáng rực lên khiến Ender ngạc nhiên. Hiếm gặp thật đấy...

“Ying?”

Đã sớm nhận ra sự hiện diện của Kaji, Ying chỉ liếc mắt một cái, sau đó lại tập trung tìm kiếm con mồi. Kaji cau mày nhìn Ender đứng bên cạnh, rồi leo lên cao hơn để tiện quan sát tình hình.

“Có 2 tinh linh Khúc Linh khoảng 1 dặm về phía Bắc, cách đó khoảng 10m có 2 tinh linh nữa, còn....” – Ying do dự cau mày.

“Nai Khúc Linh?”

Ying gật nhẹ đầu, lao về phía trước, mái tóc trắng suôn dài như hòa cùng làn gió tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài khiến Ender bực bội. Hắn ta lại thích mê cái mùi này, thật nhục nhã. Ender đạp vào cành cây, vượt mặt Kaji lao thẳng đến, kéo tay Yin lui lại. Kaji mất đà vừa thuận lao lên phía trước, đập mặt vào một vật chắn trong suốt kì lạ rồi rơi xuống.

“Tên chó má, sao ngươi không báo???” – Kaji giận dữ nắm đất ném thẳng vào Ender.

“Tưởng ngươi chỉ phế vật, ai ngờ còn mù.” – Ender thả Ying xuống đất, quay người khinh bỉ nhìn Kaji – “Để tộc phù thủy hạ đo ván một cách dễ dàng, ngươi không có tư cách lên tiếng với ta”

Ying nhìn hắn khó hiểu. Hắn là đang muốn làm thứ gì? Tại sao hắn lại giúp cô?



Kéo tay Kaji giúp hắn đứng lên, cô lại gần dò xét mảnh tường vô hình.

“Là kết giới” – Ying dán lên kết giới một tấm bùa – “Yên tâm, chỉ là loại kết giới lục phẩm. Chắc lại có những kẻ muốn chiếm riêng bảo vật đây mà.”

Ying tiếp tục tiến lên phía trước, khuôn mặt không thể giấu nổi bực bội. Hai lần sơ suất, thật nhục nhã, chỉ tại cô quá chăm chú vào mục tiêu.

Ba người đi tiếp một đoạn thì gặp một nhóm người mặc y phục giống nhau, chắc là đến từ một Allop nào đó. Nhìn thấy họ, một người tiến lên phía trước, hẳn là người dẫn đầu, ngỏ ý mời đi cùng. Liếc nhìn Ender, gia nhập đoàn người này, lát sau trốn đi cắt đuôi hắn, có vẻ là một cơ hội tốt.

Ying đi về phía trước, thuận tay bẻ một cành củi khô quăng xuống đất. Kaji nắm áo cô kéo lại.

“Mệt quá thì ta xách đi, có cần dùng dằng thế không chồn hôi?”

“Ta không có!!” Ying bị Kaji lôi áo đi, phồng mang trợn má khoanh hai tay, đanh đá hết sức. Cả đoàn người cũng theo đó cười nói vui vẻ.

Leng keng...!! Xoẹt!!

Một tiếng động lạ xen lẫn vào tiếng chuông reo vang lên, cảnh giác được đưa lên mức cao nhất.

“CỨU!!!”

Một bóng đen bỗng nhiên bao trùm lấy hắn. Tiếng vang cầu cứu chưa dứt, cả thân thể tên xấu số bị xé nát vụn, máu văng tung tóe.

“MAU TÁCH RA!!!”

Bóng đen kia là thứ gì? Nguy hiểm nào sẽ chờ đợi bọn họ đây? Hồi sau sẽ rõ...