Nhóm người ông Tuấn chỉ còn biết run rẩy, đứng gần ôm lấy nhau thành một đoàn, lúc này hai mắt thầy Long đang nhắm đột nhiên mở ra, rực sáng, thầy ngửa đầu nhìn lên nền trời quan sát mọi thứ thì thào:
- Mẹ nó, lão Qủy Nhân tuy dở người thật, nhưng không thể không khâm phục lão pháp lực cực kỳ thâm hậu, khống chế vô cùng tỉ mỉ, mây kéo dài đặc thế kia mà lại không có mưa, diệu thay, diệu thay,..
Sau đó thầy Long lại tiếp tục nhắm mắt, trở về trạng thái như cũ. Bên kia lão Qủy Nhân điên cuồng tác pháp, sau đó hình như pháp thuật đã lên tới đỉnh điểm, lão Qủy Nhân ngửa đầu chỉ thẳng kiếm lên nền trời, miệng gầm lên:
- Nhất Liệt.
Một tiếng sấm vô cùng vang dội, đì đùng vang lên, chỉ nghe đánh ầm một tiếng, cả đất trời sáng rực bởi ánh sáng của một tia chớp. Sau đó một tia sét từ trong đám mây đen, đánh thẳng xuống dưới ao Nghè. Chỉ thấy nó bổ vào thân một cây cột, ngay lập tức nếu người ta quan sát được kỹ thì sẽ nhìn thấy điều vô cùng đáng kinh ngạc, cây cột bị tia sét bổ trúng, rực cháy đỏ lừ, ở phía dưới ao Nghè một dòng chất lỏng vốn đang phun trên mặt ao, ngay lập tức ngừng trào lên, chìm xuống mặt nước rồi mất hút. Sau khi thiên lôi bổ xuống một đường như vậy, lão Qủy Nhân vẫn không ngừng lại việc tác pháp. Cứ cách một đoạn thời gian, lão lại giơ kiếm lên trời mà hô :
- Nhị Liệt, Tam Liệt, Tứ Liệt, Ngũ Liệt,....Thất Liệt.
Lần lượt từ trên nền trời, từng tia sét bổ xuống thẳng tắp, không khoan nhượng, nhưng nhờ phép thuật của lão Qủy Nhân mà toàn bộ những tia sét đó đều đánh trúng từng cây cột đang được cắm trên mặt đất. Tất cả bảy cây cột, rực cháy bừng bừng, phía dưới ao Nghè bảy cột chất lỏng màu đỏ vốn dĩ phun lên không ngừng, thì nay đã dần biến mất , chúng chìm hết vào trong đáy ao rồi mất tăm. Sau khi thực hiện xong bảy lần chỉ kiếm lên trời thì toàn thân của lão Qủy Nhân như bị thoát lực, đứng không cả vững, nhưng lão vẫn cắn răng giơ cao thanh kiếm trong tay mà cắm thẳng xuống mặt đất, miệng quát lớn:
- Làm theo ý trời, hiểu được lòng dân. Lê Thiên Tông Môn Bí Thuật, Khẩn Thiên Liệt Địa.
Sau đó dường như vì quá mất sức, lão Qủy Nhân ngã bệt xuống mặt đất mà thở phì phà phì phò, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Chỉ chờ trận pháp của gia tộc Lê vừa thành, ngay lập tức đồng loạt tất cả các pháp sư của nhà Trần đang ngồi trên mặt đất mở mắt sáng rực. Thầy Long đứng dậy, rút thanh kiếm trong tay lên, miệng gầm lên:
- Trần triều điển cố.
Đoạn thầy phóng thẳng thân ảnh về phía ao Nghè. Khi tiếng hô của thầy Long vừa vang lên, không cần chờ đợi lâu, toàn bộ tám mươi pháp sư gia tộc Trần đã đồng loạt đáp lại:
- Tích phúc vô cương.
Từ phía xa hai thân ảnh khác cũng đồng loạt chạy về phía ao Nghè, đó là thầy Đế và thầy Quân. Thầy Long chạy được đến bờ ao ngay lập tức cắm thanh kiếm trong tay xuống dưới đất, lấy trong áo ngực tấm lệnh bài, ném thẳng xuống dưới ao nước, ở bên kia thầy Đế và thầy Quân cũng làm vậy. Sau đó cả ba người cắm kiếm xuống đất, tiếp tục ngồi xuống, khoanh chân chắp bằng như cũ. Tám mươi tộc nhân nhà Trần ở phía sau vây kín quanh ao, không để một con ruồi có thể chui lọt. Sau khi ba tấm lệnh bài được ném xuống ao, mặt nước như cuộn sóng, vỗ cả lên bờ, nghe ì à, ì oạp. Chẳng hiểu tại sao, từ dưới mặt ao bắt đầu toát ra từng luồng khói đen, bốc lên mù mịt. Ở phía đằng xa, nhóm người ông Tuấn không dám lại gần, chỉ dám đứng yên quan sát mọi thứ đang diễn ra. Sau khi gia tộc nhà Trần vây kín ao Nghè thì tộc nhân nhà Lê đã rút lui khỏi đây, họ tập trung lại phía nhóm người ông Tuấn đang đứng. Thấy tự nhiên có khói đen bốc lên ở dưới ao, không nhịn được tò mò, bác Mộc vội hỏi:
- Các thầy, các thầy ơi, các thầy cho tôi hỏi sao tự nhiên dưới ao nhiều khói đen thế?
Lão Qủy Nhân vừa được tộc nhân đỡ ra bên ngoài, mở mồm oang oang:
- Mẹ nó, do thằng giặc Phạm Nhan chứ ai, nó án ngữ ở cửa âm làng anh, nó thấy mình bị phát hiện tung tích, nó mở cửa âm làng cho cô hồn dã quỷ thoải mái chui vào, nhằm đối phó lại với đám người nhà Trần. Đấy không phải khói mà là âm khí, âm khí nồng đậm đến mức người trần mắt thịt như các anh có thể nhìn rõ được. Mà anh không cần phải lo lắng thái quá, có lão giun đất ở đây, lại thêm lực lượng pháp sư của nhà Trần. Chẳng mấy chốc đám chó săn đấy bị tiêu diệt sạch ngay.
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, lời nói của lão Qủy Nhân không cần phải chứng minh, bởi sau khi đám âm khí đó toát ra khắp mặt ao, thì ẩn ẩn hiện hiện có tiếng cười nói khúc khích dưới ao, rồi tiếng khóc nỉ non, tiếng la, tiếng hét dồn dập vang lên, từ nơi mặt nước, thấp thoáng bắt đầu xuất hiện nhiều bóng đen, bóng trắng, chúng đang tìm cách bò lên trên bờ.