Chương 51: Vòng Vây.

Ông Tuấn vừa nghe thầy Quân nói xong, mồ hôi cũng tự động túa ra trên trán. Con mẹ nó, hóa ra cái thằng giặc cỏ Phạm Nhan này nó vẫn trốn ở dưới đáy ao Nghè. Bảo sao mấy cái vong chết đường chết chợ, chết đói chết khát, nó lại dám tác oai tác quái như vậy. Với nét mặt vô cùng lo lắng, ông Tuấn vội hỏi thầy Quân:

- Thế bây giờ bên phía gia tộc mình tính toán ra sao hả thầy? Có đào quan tài của Phạm Nhan lên không?

Thầy Quân gật đầu, đáp chắc nịch:

- Đào, tất nhiên phải đào rồi, ông đừng có lo, xung quanh làng ta toàn bộ pháp sư của gia tộc cháu đều có mặt, họ đã khép chặt vòng vây, lập trận hết rồi. Dù một con ruồi cũng đừng mong thoát ra khỏi đây, ngoài gia tộc cháu thì bên phía pháp sư gia tộc họ Lê cũng cử gần ba mươi pháp sư viện trợ. Cái chính là bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi, cháu vẫn chưa tiện lộ mặt. Còn về cái vong nhập vào cô hát quan họ kia, ông cứ làm thế này,.. thế này,...

Nói đến đây, thầy Quân ghé sát vào tai ông Tuấn, bắt đầu căn dặn những việc cần phải làm, ông Tuấn lắng tai nghe cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ mình bỏ sót ở chỗ nào. Sau đó thầy Quân đưa cho ông vài lá phù ấn, bảo nếu nó có chống cự thì nhét vào mồm nó. Ông Tuấn cẩn thận nhét kỹ mấy lá phù vào trong túi áo, cả hai nhìn nhau, cười gian trá,nhưng chỉ được một lúc ông Tuấn lại khẽ thở dài, đăm chiêu, như vẫn có điều khó nghĩ. Thấy vậy thầy Quân ngạc nhiên, hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì thế ông? Ông đừng suy nghĩ nhiều quá, lần này cả cao tầng của gia tộc cháu lẫn gia tộc nhà Lê đã tính toán cực kỳ kỹ lưỡng, một lần ra tay ắt sẽ khống chế được Phạm Nhan, tuy chưa hẳn diệt trừ được hắn ngay, nhưng chắc chắn sẽ phong ấn rồi từ từ bào mòn hắn trọn đời trọn kiếp.

Ông Tuấn lắc đầu, khó khăn nói ra:

- Thú thật thì tôi không lo lắng lắm về tên giặc ấy, bởi có các thầy ở đây, còn tôi cũng hơn tám mươi rồi, sống đã đủ rồi, tôi chỉ lo cho thằng cu Đức, gửi nó ở Hưng Yên chung với thằng Cải, chẳng biết giờ này nó ra sao, lần trước tôi có mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ tôi thấy thằng Qủy tướng quân chém chết nó, dạo gần đây mí mắt trái tôi lại cứ giật giật, mà như thầy Nam và thầy Toàn chỉ bảo thì đây là dấu hiệu ắt sẽ có điềm hung, vì thế thôi mới băn khoăn, trăn trở mãi.

Thầy Quân cũng gật đầu đồng ý việc này, quả là mí mắt đột nhiên giật ắt sẽ có chuyện chẳng lành, hơi khó giải quyết, thầy Quân bèn giơ tay lên cao vẫy vài cái, chẳng hiểu tự bao giờ, ở phía mấy ngọn cây gần đấy phóng xuống mấy bóng đen, mặc quần áo chùm kín mít, nhanh chóng tiến lại gần phía bên này. Tới nơi bốn người chắp tay cúi đầu chờ lệnh, thầy Quân quay sang phía ông Tuấn nói:

- Bây giờ ông gửi thằng cu Đức ở chỗ nào? Ông cho bọn họ biết địa chỉ rõ ràng cụ thể, cháu cho người qua bên ấy đón nó.



Ông Tuấn khó xử, chần chừ:

- Việc này..e không tiện...thầy còn có trọng trách trên người.

Thầy Quân mỉm cười, khuyên giải:

- Không sao đâu ông, bốn người này là pháp sư cấp bậc Trấn Quy,làm việc dưới quyền của cháu, vả lại trong cuộc chiến lần này với Phạm Nhan, pháp sư Trấn Quy chỉ như muối bỏ xuống biển thôi, không ăn thua đâu, họ chỉ đi theo để dọn dẹp hiện trường. Tiện đây là người của cháu cũng không tính là lấy người công dùng việc tư. Ngoài ra tổ huấn của Thánh Tổ dù phải hy sinh tất cả cũng phải bảo vệ lấy an nguy của người dân. Ông đừng băn khoăn,nghĩ ngợi điều gì nữa.

Thấy thầy Quân nói lời chân thành như thế, hai mắt ông Tuấn đỏ hoe, gật đầu, nói rõ địa chỉ cho bốn người kia. Họ vẫn như khúc gỗ, cúi đầu cung kính, chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe xong, giọng thầy Quân lại vang lên đều đều, căn dặn bốn người:

- Mấy người các ngươi nghe cho rõ, dù có phải đánh đổi tính mạng của mình, cũng phải đưa thằng bé về đây an toàn. Nên nhớ đây là pháp lệnh, sư tổ Trần Lạc dù có có hy sinh cũng bảo vệ an nguy của người dân, đó là vinh dự, đó là điều đáng tự hào của gia tộc ta. Ta không cho phép các ngươi ném đi mặt mũi của các bậc tiên hiền, của sư tổ. Kẻ nào vi phạm tổ huấn, vi phạm lời ta, tuy là họ hàng, đồng tộc, nhưng ắt ta cũng đích thân tự tay mà đi lấy đầu kẻ đó về. Các ngươi nghe rõ chưa? Hiểu rõ chứ?

Bốn người cung kính vái một vái, đồng thanh hô lớn:

- Cẩn tuân pháp lệnh. Đệ tử nghe rõ.

Sau đó họ nhanh chóng rời đi. Lúc này thầy Quân cũng quay về phía ông Tuấn gật đầu, ý bảo cứ theo kế hoạch mà làm, sau đó thân ảnh của thầy cũng biến mất sau các hàng cây. Ở lại chỉ còn ông Tuấn, ông đứng bần thần một hồi, nhẩm lại kỹ những lời thầy Quân căn dặn, rồi vội vàng đuổi theo đám rước kiệu ở đằng trước. Hội làng vẫn tiếp tục diễn ra trong tiếng cười vui tươi của mọi người, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng gọi nhau í ới, tiếng trò chuyện sôi nổi, tiếng trẻ con nô đùa. Vẫn di chuyển ở cạnh chiếc kiệu rước đức thần hoàng, ông Tuấn âm thầm quan sát cô Lành, thấy cô ta vẫn ngửa đầu, hai mắt lim dim, như đang hưởng thụ mọi thứ, ông Tuấn lấm la lấm lét, nhìn trước nhìn sau, nhân lúc mọi người không ai chú ý, dán một tấm phù ấn lên thân kiệu. Phù ấn vừa dán, ngay lập tức cô Lành phát hiện ra có việc không đúng, cô ta dừng lại việc hưởng thụ, ngước đôi mắt toàn lòng trắng ra phía bên ngoài, vẻ mặt méo xệch, rất căng thẳng . Cô Lành định tiến tới vén màn kiệu mà lao thân ra ngoài, vừa thấy cảnh đó, ông Tuấn líu cả lưỡi, chỉ sợ cô ta phóng ra ngoài được, làm tổn thương mọi người. Nhưng điều kì lạ là chỉ cần tay của cô Lành chạm vào tấm rèm che là ngay lập tức cô ta phải rụt tay lại, bởi cái rèm kiệu như có lửa vậy, thiêu đốt tay cô Lành đến bốc khói nghi ngút, đau đớn cô Lành há to miệng ra gào rống, nhưng lại không có âm thanh phát ra, như tấm phù ấn đã nhốt thân thể cô Lành ở bên trong kiệu, ở bên ngoài chẳng ai phát hiện được sự có mặt của cô Lành. Không còn cách nào khác, cô ta bèn ngồi xổm ở trong đó, cuống quít xoay đầu nhìn xung quanh cái kiệu, như muốn tìm một khe hở để thoát ra. Nhưng mọi sự cố gắng của cô Lành là vô ích, cả cái kiệu là một khoảng không gian khép kín, muốn rời đi chỉ có cách bung tấm rèm che chạy, nhưng làm sao thoát thân được khi mà đối với cô Lành ,tấm rèm che tưởng như vô hại kia lại đáng sợ hơn bao giờ hết, chỉ cần chạm vào nó thì cả thân thể của cô Lành sẽ bốc cháy mất. Cứ thế không còn cách nào khác, cô lành ngồi xổm trong kiệu, thò tay lấy ra từ mảnh áo tứ thân một bao thuốc lá, châm lửa hút hết điếu này đến điếu khác, hai hàm răng trắng ởn nghiến vào nhau, miệng thì cứ ngáp ngáp, ông Tuấn ở bên ngoài chứng kiến tất cả mọi việc diễn ra, lưng ông lạnh toát, trán thì đầy mồ hôi. Con mẹ nó quả thật là quá quỷ dị, một cô gái hát quan họ chưa đầy hai mươi tuổi, lại ngồi xổm trong đó mà hút thuốc như đàn ông. Nhưng như kế hoạch bàn tính với thầy Quân, ông Tuấn không dám kinh động mọi người. Tăng nhanh cước bộ, ông Tuấn vội đi tới phía trước đoàn rước kiệu để tìm bác Mộc, việc này một mình ông Tuấn lo liệu không nổi, cần tìm trợ thủ. Thấy dáng bác Mộc thấp thoáng ở đằng trước. Ông Tuấn liền áp sát, dán miệng vào tai, khẽ thì thầm với bác.