Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Thần Lệnh

Chương 43: Viện Trợ Kịp Lúc.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy anh Kỳ nổi điên, nhìn mình với ánh mắt đầy thù hận, lại thấy anh Sử nằm dưới đất, chưa rõ sống chết ra sao, bà Năm chỉ ngoác mồm ra mà cười, hàm răng trắng ởn, trong đêm tối hai con mắt đỏ rực phát ra từng tia sáng kì dị:

- Hé,..hé,..hé một bất tỉnh, còn một ấy thì hé,..hé,..hé hóa điên. Sao? Tức không? Cay không? Giận không? Nào..mau vào đây..trả thù cho nó.

Không cần bà Năm nói đến lời thứ hai, ngay lập tức anh Kỳ phóng thẳng về phía bà, con dao thấm đẫm máu của anh Sử, vẫn tiếp tục toát ra từng ánh sáng trắng lạnh đến cả người, anh Kỳ giơ cao dao trong tay, nhắm thẳng người bà Năm mà bổ xuống. Thứ kia nhập vào người bà Năm cũng đâu thể đứng yên chịu chết. Vừa thấy con dao chém thẳng về phía mình, nhanh như cắt, bà ta đã lắc mình, nhảy thụt lùi ra phía sau. Anh Kỳ thấy mình chém trượt, đổi từ thế chém thành đâm, vẫn không ngưng mà tiếp tục lao thẳng về phía bà Năm. Lần này bà Năm không thèm né, bà ta chỉ giơ tay lên tát ngang sang một bên. Bà ta hành động cực kỳ nhanh và chuẩn xác, chỉ thấy con dao trong tay anh Kỳ bị bà ta bạt cho một cái, lực mạnh đến nỗi anh Kỳ giữ không nổi chuôi dao. Con dao văng qua một bên, đồng thời bà Năm nhảy xồ về phía người anh Kỳ, chẳng hiểu bà ta ăn gì mà có thể khỏe được như thế, một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, chân thì bị dị tật, ấy thế mà bà ta vồ lấy người anh Kỳ, khiến một người thanh niên hai mươi năm tuổi, không thể nào mà chống lại được. Anh Kỳ bị hai tay bà Năm ghì chặt cổ, ấn cả người anh ngã ra sau, rồi bà Năm leo hẳn lên người anh Kỳ, chân vẫn ngồi xổm trên bụng anh, hai tay gắng sức mà bóp chặt, khiến cổ họng của anh Kỳ như muốn vỡ nát, anh chỉ có thể kêu lên từng tiếng rêи ɾỉ trong vòm họng, hai mắt trợn ngược mà nhìn lên trời. Anh Kỳ cố gắng giãy giụa, hai chân đạp loạn xà ngầu trên mặt đất, người cố rướn lên, ướn cong cơ thể để hất bà Năm ra, nhưng như giòi trong xương, bà Năm vẫn tiếp tục mà ngồi chễm chệ trên bụng của anh, không sao mà hất bà ta ra được. Khuôn mặt của anh Kỳ từ đỏ ửng, rồi dần đổi màu thành tím tái, bà Năm thấy anh Kỳ phản kháng trong vô vọng, như gã thợ săn say mồi, bà ta nhe hai hàm răng trắng ởn ra, liếʍ liếʍ hai bên mép, rớt dãi từ mồm bà ta nhểu cả lên mặt anh Kỳ, bà Năm rú lên từng đợt kinh dị:

- Í hí hí hí, é hé hé hé,... Giãy đi, giãy mạnh lên,.. máu thịt của mày, bọn tao sẽ ăn cho bằng sạch,..

Anh Kỳ dùng hai tay mình, cố gỡ bàn tay của bà Năm ra, anh muốn hít lấy một hơi, dù chỉ một hơi thôi cũng được, bởi anh cảm nhận được, phổi của mình đã hết sạch ô xi, cả cuống phổi như bị đốt cháy. Nhưng bà Năm làm sao thành toàn cho anh được, hai bàn tay vẫn như cái kìm sặt, càng ngày càng siết chặt, không hề có dấu hiệu nơi lỏng, dù chỉ một chút. Đúng lúc anh Kỳ tưởng như tuyệt vọng, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ nổi được việc gì nữa, từng hình ảnh thân quen từ bé đến lớn, như một cuộn phim tua chậm, chạy trong não anh. Đột nhiên một tiếng bốp vang lên, kèm theo đó là một tiếng kêu vô cùng đau đớn, anh Kỳ nhận thấy cả cơ thể của mình bỗng như nhẹ bẫng, bàn tay vốn như cây kéo, đang gặt hái tính mạng của anh, trẹn chặt ở cổ,nay đã biến mất, trong vô thức anh Kỳ há miệng thật lớn, hít lấy hít để từng luồng không khí vào trong phổi:

- Hứt hờ, hứt hờ, hứt hờ.

Rồi một giọng nói giận dữ vang lên:

- Đám chó yêu ma quỷ quái, lại nhập xác dân làng ta để tác oai tác quái, hôm nay ông đập mày cho bằng chết.

Anh Kỳ cố gắng mở to đôi mắt, trợn tròn để nhìn mọi thứ, một bóng người vội vàng tiến về phía anh, đỡ người anh dậy, vội vã hỏi:

- Kỳ,..Kỳ..Kỳ,.. có sao không Kỳ?



Anh Kỳ ho lấy ho để vài lần nữa, cả cổ họng đau rát, muốn nói ra nhưng không được, bởi anh biết người vừa đỡ mình dậy là ai, người đó chính là bác Mộc. Anh Kỳ run tay, chỉ về hướng nơi anh Sử đang nằm, giọng yếu ớt:

- A..Sử....cứ.u..bá..Mộc ...cứ..u.

Bác Mộc gật đầu, vội cẩn thận đặt anh Kỳ nằm lại mặt đất, ba chân bốn cẳng chạy về phía đấy, vừa kiểm chạm vào cơ thể của anh Sử, bác Mộc đã sợ muốn rụng rời tay chân, ngoác miệng về phía bên này gào lớn:

- Chú Tuấn..chú Tuấn, thằng Sử bán gà bị thương nặng, lưng nó bị ai đâm một nhát, máu chảy nhiều quá, tình hình nguy cấp lắm chú ơi.

Ở bên này, ông Tuấn tay vẫn cầm chắc cây gậy, nhè người bà Năm mà đập túi bụi, điều kì lạ là hồi nãy bà Năm dữ tợn bao nhiêu, đến cả người ta cầm dao xiên bà còn không sợ, ấy vậy nay bị ông Tuấn dùng gậy vụt, bà ta liền lăn lộn ở trên mặt đất, miệng kêu gào vô cùng thảm thiết:

- A.....a...a....a

Ông Tuấn vẫn điên cuồng giáng những đòn vô cùng mạnh lên thân thể bà Năm, vừa đánh ông vừa đáp trả lời bác Mộc:

- Gọi ngay cho thằng Bình, đưa nó lên bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế xã không có máu để truyền, trước hết đỡ nó vào nhà lấy tạm thuốc Lào dịt vào, đừng quên bã lá chuối non, lấy cái khăn sạch tạm cầm máu cho nó trước đã.

Bác Mộc căng thẳng, định cúi xuống đỡ anh Sử dậy, quay về phía anh Kỳ lớn giọng:

- Mày đỡ chưa Kỳ, nhanh lên cháu, phụ bác một tay, một mình bác sợ vết thương nó bục ra,...



Anh Kỳ lúc này đầu hoa mắt choáng, cổ họng đau đớn không nói ra lời, nhưng thấy tình mạng của anh Sử như mành chỉ cheo chuông, anh cũng nín nhịn mọi thứ, lồm cồm bò dậy, lắc cái đầu vài cái cho tỉnh, loạng choạng lại chỗ bác Mộc, người phía đầu, người phía chân, bê lên, đưa anh Sử chậm dãi vào nhà trong. Bên đây đang bị cho ông Tuấn tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng, thừa cơ ông Tuấn đang để ý bên kia, bà Năm lăn ra xa, sau đó tức tốc ngồi dậy, rồi bỏ chạy, ông Tuấn định đuổi theo, nhưng bà ta chạy quá nhanh, chỉ một loáng thân ảnh đã biến mất sau hàng cây, không tài nào đuổi kịp, ông đành phải thả cho bà ta chạy mất. Sau đó, ông lập tức vào nhà trong, kiểm tra tình hình anh Sử. Khi tay với được công tắc, mở được cái đèn điện lên, thì ông mới giật mình. Bởi anh Sử đang nằm trên giường, cả người toàn là máu, phía bên này anh Kỳ mồm đang nhồm nhoàm nhai cả cái đọt chuối non trong miệng, người cũng bê bết máu. Ông Tuấn vội chạy sang chỗ anh Kỳ kiểm tra, nhưng anh Kỳ đã giơ tay vẫy vẫy, ý bảo mình không sao, sau đó anh Kỳ nhả bã chuối ra, dịt vào vết thương trên lưng anh Sử, lúc này anh mới lên tiếng:

- Cháu không sao? Anh Sử bị nó ném con dao chọc tiết lợn vào lưng, máu trên người cháu là của anh Sử, nãy cháu cõng anh ấy, nó chảy vào người cháu đấy.

Lúc này ông Tuấn mới thở ra một hơi, quay mặt nghiêm giọng hỏi bác Mộc:

- Mày gọi thằng Bình chưa Mộc? Sao rồi?

Bác Mộc đang ngồi trên đầu giường, cẩn thận dùng một miếng vải trắng, buộc lại vết thương trên lưng anh Sử, không tiện quay sang, bác đáp luôn:

- Cháu gọi rồi chú, nó sang ngay bây giờ đấy...

Lúc này ông Tuấn mới gật đầu, nhìn vết thương trên lưng anh Sử, hỏi nhanh:

- Tình hình thằng cu Sử sao rồi? Còn cứu được không?

Bác Mộc đã buộc xong tấm vải, cố định vết thương, thở phào một hơi , mệt nhọc , thở dài nói:

- Nó bị mất nhiều máu thôi chú ạ, chắc tại nãy do thằng cu Kỳ nó vác chạy, người bị rung lắc khiến cho vết thương bị rách ra thêm, máu không cầm được. Chứ vết đâm không phạm chỗ hiểm. Còn cứu được.
« Chương TrướcChương Tiếp »