Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Thần Lệnh

Chương 38: Ai Nghiến Răng?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không tin vào tai mình, anh Sử phải hỏi đi hỏi lại anh Kỳ mấy lần để xác nhận cho rõ, bực mình vì anh Sử không tin, anh Kỳ gằn từng chữ :

- Em nói lần này là lần thứ năm rồi đấy, nó tự treo cổ chết thật mà, anh không tin bây giờ ra lấy lại khăn che mặt đi, đảm bảo sẽ thấy cái vết lằn ở cố nó.

Đến lúc này anh Sử mới tin là thật, tự động ngồi xích lại gần anh Kỳ hơn, nét mặt vừa sợ hãi lại pha thêm chút căm tức , nghển cổ lên chửi:

- Bà mẹ nhà lão Bình, lão dụ anh, lão bảo thằng Huy Vu bị chết cóng, nhờ anh qua canh xác hộ, bảo là ông Tuấn nói vậy, đúng là lão cáo già lừa đảo mà, anh mà biết nó treo cổ chết, có đánh què chân anh cũng không đi.

Anh Kỳ cười khổ không thôi, sau đó trầm tư suy nghĩ, mắt đang hướng về phía chân giường. Đột nhiên một cơn gió nữa thổi từ ngoài vườn thốc vào trong phòng, chỉ nghe vù vù vù, chiếc đèn bão lắc lư qua lại, sợi dây thừng cạ vào thanh xà ngang kẽo cà kẽo kẹt đến rợn cả người, bốn ngọn nến ở xung quanh ánh lửa cũng bập bùng không thôi. Trong cái ánh sáng nhập nhoạng đấy, anh Kỳ không tin vào mắt mình, bởi vì hình như anh nhìn thấy phía cuối giường của Huy Vu có cái gì đó vừa động đậy, đợi khi gió hết thổi , căn phòng lại sáng lại bình thường thì anh Kỳ nhận ra thứ đó hình như là chân của Huy Vu, nó vừa giãy lên một cái. Anh Kỳ đưa hai tay lên dụi mắt, thấy hành động đó của anh Kỳ, anh Sử khó hiểu hỏi:

- Chú mày làm gì thế? Bụi nó bay vào mắt à?

Anh Kỳ lắc đầu ,nét mặt tràn đầy hoang mang và sợ hãi, ghé miệng sát tai nói lại cảnh mình vừa thấy cho anh Sử nghe. Biết được mọi chuyện, hai mắt của anh Sử cũng dán chặt về phía cuối giường, nơi chân của xác thằng Huy Vu, mặt mày trắng bệch nói:

- Chắc do mày hoa mắt đấy Kỳ ơi. Chân nó vẫn bình thường mà có thấy cử động tí nào đâu. Mày hoa mắt đấy. Ây hình như, hình như...

Nói đến đây tay anh Sử chỉ xuống phía dưới gầm giường. Anh Kỳ bèn liếc mắt dõi theo thì thấy một chiếc khăn trắng tinh đang nằm dưới đất, anh Kỳ rướn cái cổ lên để nhìn cho rõ hơn, lúc này xác nhận được, anh mới gật đầu nói:

- Khăn che mặt thằng Huy lại rơi xuống rồi..

Chưa kịp nói nốt câu thì anh Sử đã ngắt lời:

- Rơi xuống rồi thì mày nhặt lên che cho nó đi Kỳ, hồi nãy anh nhặt rồi,..

Anh Kỳ trợn tròn mắt mà nhìn anh Sử, không ngờ vì sợ hãi mà anh trơ trẽn đến mức vậy, không còn cách nào khác vì anh Sử đã đưa hai tay lên bịt tai, ngoảnh đầu sang một bên rồi. Anh Kỳ thở dài một tiếng, lồm cồm đứng dậy tiến về phía gầm giường thằng Huy Vu, khom người, cúi đầu thò tay vào trong lấy tấm khăn che mặt lên. Đang lúi húi thì đột nhiên anh Kỳ nghe được tiếng động:

- Kẹt, kẹt, kẹt,...



Giật mình anh quên luôn là mình đang ở dưới gầm giường, vội ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng cốp một cái gáy của anh đập phải thành giường. Thấy anh Kỳ bị vậy, anh Sử vội vàng chạy về phía đó, kéo anh Kỳ ra, miệng vội vàng nói:

- Sao thế? Ơ cái thằng này, dở hơi à, tự nhiên đập đầu vào thành giường như thế? Hay do buồn ngủ quá nên hoa mắt.

Anh Kỳ một tay xoa gáy suýt xoa vì đau, một tay còn lại đang giữ chặt tấm khăn che mặt, miệng chửi tục:

- Ay da, đau đau đau, con bà nó anh Sử, anh chơi em đúng không?

Mặt anh Sử nghệt ra, không hiểu hỏi lại:

- Chơi cái gì cơ? Mày bị hâm hả em?

Cơn đau vẫn không giảm bớt, anh Kỳ nghiến răng nói tiếp:

- Rõ ràng là anh chơi em, em vừa nghe thấy tiếng ai đó nghiến răng mà?

Anh Sử vội phản bác:

- Cái gì nghiến răng cơ? Ai nghiến? Tao có nghiến đâu? Mày bị gì vậy thằng này?

Nghe anh Sử phân bua không có vẻ giả tạo, anh Kỳ tái mặt, quay đầu nhanh sang một hướng, đó là chiếc giường đặt xác thằng Huy Vu, thấy nét mặt của anh Kỳ đột nhiên xấu đi, lại thấy dáng vẻ vội vàng của anh Kỳ, anh Sử cũng mường tượng đoán ra được được điều gì, hai tay anh bám chặt vào người anh Kỳ, run giọng, lắp bắp nói:

- Mày....có nghe...nhầm không Kỳ? Mày...đừng nói với anh.. thằng Huy Vu nó nghiến răng nhé...Nó chết rồi cơ mà?

Anh Kỳ trong lòng cũng đang rất hoảng loạn, anh dám chắc là mình không nghe nhầm, bởi tiếng nghiến răng đó nghe rõ mồn một, nhưng nhìn anh Sử sợ sắp đái ra quần thế kia thì chắc chắn không phải là anh Sử trêu đùa rồi, chẳng lẽ thằng Huy Vu nó chưa chết mà nghiến răng hay sao?. Hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh, anh Kỳ gạt anh Sử sang một bên, từ từ đứng dậy, hai mắt nhìn về phía thi thể của Huy Vu, Đến khi đứng thẳng, anh Kỳ mới nhìn rõ được mặt của gã. Nhưng mặt của gã vẫn giống như hồi nãy, không hề có một điều gì bất thường cả. Anh Sử không dám đứng dậy, ngồi xổm tóm vào ống quần của anh Kỳ, run run hỏi:

- Sao rồi Kỳ? Nó có sống dậy không?



Thấy anh Sử nhát quá, anh Kỳ đang nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi, đâm ra lại cảm thấy buồn cười, nhưng không dám trêu anh Sử, đành lắc đầu, trấn an anh:

- Không có gì, vẫn như cũ, chắc em nghe nhầm anh ạ.

Xác nhận được điều đó, anh Sử mới dám đứng dậy, rồi chạy vọt về bên phía đám rơm cạnh cửa, miệng nói nhanh:

- Bà mẹ, mày dọa tao chết khϊếp, thôi che lại mặt cho nó đi, tao đéo nhìn nữa đâu, ám ảnh lắm.

Đoạn anh Sử cố thủ ở đó, cuối cùng anh Kỳ phải đem tấm vải che , phủ lên mặt Huy Vu như cũ. Rồi quay người định trở về đám rơm ngồi với anh Sử. Vừa về đến nơi chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy một tiếng gọi rất lớn ở ngoài cổng nhà Huy Vu:

- Có ai không? Có ai không? Cứu người, cứu người đi,...bớ người ta cứu người...

Anh Sử đang ngồi dưới đất, bị tiếng kêu cứu làm giật mình, tí ngã ngửa về sau. Anh Kỳ cũng khựng lại động tác, đang tính lao ra ngoài cửa thì anh Sử đã cản lại, lắc đầu nói vội:

- Đừng ra ngoài, bác Mộc có dặn kĩ lắm rồi, phải ở trong phạm vi chiếu sáng của bốn ngọn nến,..

Anh Kỳ nét mặt lo lắng thốt lên:

- Nhưng...có người kêu cứu..

Anh Sử vẫn gạt đi:

- Kệ nó,..mày không nghe chuyện hồi đó có thứ ma quỷ nó giả dạng ông Tuấn à? Tuy tao nhát gan thật nhưng tao không bị ngu, mày phải nghe lời anh Kỳ ạ, mày nghĩ kĩ đi, nhà thằng Huy Vu nằm gần như biệt lập so với các nhà khác, làng lại đang có thiết luật, theo mày giờ này còn ai đi ngoài đường mà kêu cứu. Không được ra, tuyệt đối không được ra.

Thấy lời anh Sử nói vô cùng hợp lí, anh Kỳ cũng cắn răng ở lì một chỗ, ngoài cổng nhà Huy Vu tiếng kêu cứu phát ra mới đầu còn lớn, sau đó ngày càng nhỏ dẩn rồi im bặt. Chờ thêm một lúc lâu nữa, mọi thứ xung quanh lại trở về bình thường, như tiếng kêu cứu đó chưa hề phát ra. Lúc này anh Sử càng chắc chắn phán đoán của mình hơn, nghiêm giọng nói với anh Kỳ:

- Đấy mày thấy không? Nếu mà hồi nãy mày chạy ra ngoài đấy, chắc chắn sẽ bị thứ tà ma nó bắt rồi. Ông Tuấn đã dặn bao nhiêu lần, làng mình cửa âm đang bỏ ngỏ, bọn cô hồn dã quỷ nó thừa cơ lọt vào, bây giờ không tin tưởng được bố con đứa nào đâu, nhất là bây giờ đã nửa đêm.
« Chương TrướcChương Tiếp »