- 🏠 Home
- Linh Dị
- Việt Nam
- Sát Thần Lệnh
- Chương 2: Xác Chết Trôi Sông.
Sát Thần Lệnh
Chương 2: Xác Chết Trôi Sông.
Đêm hôm ấy, nghe lời thầy Quân, ông Tuấn dẫn người ra ngoài cầu Ruột để tìm thi thể của vợ chồng nhà ông Siu. Cả nhóm đi gần một tiếng đồng hồ thì mới tới nơi. Lúc ấy ước chừng chắc đã khuya, tầm mười giờ đêm, đường vắng không có một ai. Nhận định được nếu thi thể mà ở phía cầu Ruột thì chỉ có thể ở hai nơi, một là dọc theo bờ sông, hai là ở dưới lòng sông. Do nhóm phải thành số lẻ, nếu tách ra thì lại không đảm bảo an toàn, đành phải rà soát từng khu vực một. Hì hục mất một hồi lâu ở phía dọc bờ sông, nhưng không phát hiện ra được điều gì, nhóm ông Tuấn đành chuyển hướng xuống dưới dòng nước. Trời đã khuya, mặt nước lại nhiều Bèo, chẳng nhìn rõ được thứ gì với thứ gì, chỉ thấy nước sông đυ.c ngầu, ánh đèn soi xuống, bị nước sông nuốt mất. Lúc đó ông Tuấn thiết nghĩ, nếu tình hình này cứ diễn ra như vậy thì không ổn, sợ là có tìm đến sáng cũng chẳng thấy được thứ gì mất. Ông Tuấn đành nói mấy anh thanh niên đi tìm mấy đoạn tre dài, gạt bèo ở mấy chỗ khuất ra thử xem sao. Cuối cùng sau một hồi loay hoay thì cũng tìm được ba cây sào dài, ông Tuấn bảo mấy anh trai làng đi giãn cách nhau ra mà tìm kiếm , quả thật là vô cùng khổ, trời thì lạnh, gió mùa Đông bắc thì lùa không tha một ai, ấy vậy mà cũng chẳng thấy gì. Tìm độ khoảng thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa, thì mọi người ai cũng vô cùng thất vọng, ngao ngán, nếu cái xác ấy mà ẩn nấp ở dưới đáy sông thì đúng là thực sự bó tay, chỉ có cách xuống mà mò, nhưng mò ban ngày còn khó, huống chi là đã gần nửa đêm. Mà theo như lời thầy Quân nói ấy, cái thứ đấy tuy là xác chết, nhưng đồng thời cũng là vật sống, ai mà dám xuống dưới mà mò, không khéo, nó trồi lên dìm chết, hoặc nó kéo chân xuống dưới đáy sông luôn, thì chẳng ai mà cứu cho nổi. Nhưng bây giờ nếu không tìm được ra cái xác ấy thì quả thật chắc biết làm sao mà ăn nói với thầy Quân. Đúng là tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Khi mà mọi người sắp hết kiên nhẫn, thì may sao gặp được lão Hoàng Minh ở làng Tinh. Cái lão Minh này này, là đồng nghiệp với ông Tuấn thời xưa,làm nghề đánh cá ven sông, lão có nhà có cửa mà không thích ở trên bờ, chỉ thích sống dưới sông, tối nào lão cũng thắp cái đèn be bé ở đâu thuyền mà giăng lưới đêm. Thấy cái thuyền nhỏ của lão từ phía xa đang trôi theo dòng về đây, mọi người đều rọi đèn pin về phía ấy. Hồi đầu ông Tuấn không nhận là ai cũng sợ xanh mắt mèo. Lão ngồi ở đầu thuyền, mặc áo tơi tránh sương đêm, tay cầm cái đèn giơ ra trước mui thuyền mà dòm xuống sống, ngọn đèn lúc tỏ lúc tường, ánh lửa leo lét từ đèn dầu hắt lên mặt lão, mà mặt lão nào đâu đẹp đẽ gì, da dẻ nhăn nhúm như quả Cà chín nẫu. Mấy anh thanh niên sợ teo cả người, hò hét mà chạy về phía ông Tuấn. Khiến lão cũng giật mình mà nhìn lên, ông Tuấn nhận ra đó là lão Minh bèn gọi lớn để lão dừng thuyền. Lão nhận ra ông Tuấn cũng từ từ mà chèo thuyền cập bờ sông, ông Tuấn chạy lại gần hỏi lão:
- Này lão khọm Minh, lão xuôi dòng từ phía làng Tinh về đây, có thấy cái xác nào không? Xác trôi sống ấy?
Lão Minh nhe hàm răng cái còn cái mất của mình ra mà cười khề khà:
- Bà mẹ tôi còn tưởng ai? Hóa ra là ông hả Tuấn ? Lâu quá không gặp? Mà xác xiếc gì? Uống rượu không? Tôi có đem theo rượu này? Làm một ngụm cho ấm người? Thời tiết lạnh bỏ mẹ ra.
Lão tính mò xuống khoang thuyền thì bị ông Tuấn kéo lại, ngã dúi dụi, tí thì lọt xuống sông, lão điên tiết chửi :
- Này này, ông bị thần kinh hả? Rủ uống rượu không uống thì thôi, còn kéo cái gì thế? Bỏ tay ra, rơi chai rượu bây giờ.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng, ông Tuấn cũng chẳng đoái hoài gì đến lời lão Minh, nắm lấy vai lão lắc lắc mà quát lên:
- Lão khọm già, đang có viêc gấp, đừng có mà cù nhây nữa, trả lời tôi xem nào, lão chèo thuyền xuôi dòng từ phía làng Tinh về đây có gặp cái xác nào không? Xác chết trôi sông? Nam hoặc nữ lớn tuổi rồi?
Lão Minh bị lắc cho đầu váng mắt hoa, tí thì rơi chai rượu trong tay, nhưng lão nghe được giọng nói có vẻ gấp gáp và nghiêm trọng của ông Tuấn thì không đùa nữa, gạt tay ông Tuấn ra rồi gật đầu:
- Có, có thấy, xác nam, mặc áo liệm trắng, ở khúc trên, không nhìn rõ mặt mũi.
Ông Tuấn nghe được tin tức như thế, nét mặt vui mừng, nhưng một hồi thì cau có vặc lại lão Minh:
- Này lão khọm già, lão chắc là đàn ông chứ? Không say rượu nhìn nhầm chứ?
Thấy ông Tuấn không tin mình, lão Minh điên tiết chửi:
- Ông mới nhìn nhầm, cả nhà ông mới nhìn nhầm ấy, rõ ràng là xác nam, nằm sấp. Chứ xác nữ thì nó đã nằm ngửa rồi.
Ông Tuấn gật gù công nhận, quả thật là xác chết trôi thì đàn ông thường nằm sấp, còn đàn bà thì nằm ngửa, ông Tuấn quay lại phía nhóm người quát lớn:
- Đã phát hiện ra xác ông Siu, thuyền bé, bây giờ chín người, một người nữa lên đây theo tôi, nhóm ở lại còn bảy người, tiếp tục tách ra hai người nữa về báo tin này cho thầy Quân, nhóm cón lại năm người thì lên trên cầu đứng, có gì thì quan sát, chi viện cho người trên thuyền.
Nghe ông Tuấn quát vậy, lão khọm Minh tức giận chửi om sòm:
- Này này này, ai cho ông lên thuyền, cút cút, không tiếp, cút tôi còn đi thả lưới.
Chẳng nói chẳng rằng, ông Tuấn nhảy cái lên thuyền , khiến cả cái thuyền nhỏ rung rinh, lão Minh không kịp đứng vững ngã nhào qua một bên, đang lồm còm bò dậy tính chửi cho ông Tuấn một trận, mới ngẩng mặt thì thấy bàn tay ông Tuấn đã chìa trước mặt lão, trong tay có mấy tờ giấy bạc một trăm nghìn, nhanh như cắt lão khọm Minh giật lấy, nhét vào trong cạp quần, còn định mở miệng nói gì nữa thì ông Tuấn đã lên tiếng chặn lại:
- Xong việc , một con gà trống, hai đĩa dồi, ba lít rượu,..
Lão Minh lúc này hai con mắt đảo tròn, rồi nhe răng cười hề hề gật đầu đồng ý, nhưng lão lại quay sang ông Tuấn, nét mặt hơi lo lăng nói:
- Cái xác ấy có biến,..
Ông Tuấn giật mình hỏi lại:
- Sao lão biết?
Lão Minh đưa mắt nhìn ra xa, hướng về phía thượng nguồn con sông, lão mới chậm rãi nói:
- Nãy tôi chèo thuyền qua đó, qua ánh đèn dầu, thấy nó mặc đồ liệm trắng bệch nằm trong đám bèo màu xanh, hình như lúc tôi đi ngang qua, nó có thò tay vẫy tôi vào,tối quá nhìn chẳng rõ. Tôi chẳng thèm để ý đi qua luôn, lúc rời đi một quãng, liếc mắt nhìn ra sau thì thấy cái đầu nó ngóc lên, như đang nhìn tôi vậy, sau đó thì nó lẩn vào đám bèo, rồi chẳng thấy đâu nữa. Mẹ nó chứ, ông Tuấn này, rốt cuộc ông đang tìm nó để làm gì vậy? Bao nhiêu năm sống ở dưới sông, gặp vô vàn thứ kỳ quái, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cái xác người nó lạ như thế? Chỗ bạn bè tôi khuyên thật, tốt nhất ông đừng tìm nó nữa, tôi thấy lành ít dữ nhiều . May mà ngày xưa tôi với ông cũng là đồng nghiệp, chứ gặp người khác, mấy đồng bạc này chưa đủ mua cái mạng tôi đâu.
Biết lão Minh nói nghiêm túc, ông Tuấn gật đầu, thở dài rồi nói:
- Biết, nhưng không tìm được nó thì cả làng tôi gặp họa, ông cứ chèo thuyền đi, không sao đâu, hồi cứu tôi thầy Long đã nói rồi, khúc sông này không lấy được mạng tôi đâu. Còn sau nếu tai qua nạn khỏi được vụ này, tôi sẽ uống với ông một chầu.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Việt Nam
- Sát Thần Lệnh
- Chương 2: Xác Chết Trôi Sông.