Chương 18: Tới Đúng Lúc.

Lúc này trong đầu bác Mộc chỉ kịp thốt lên:”Chết rồi, bị lừa rồi”. Đến bây giờ thì chẳng cứu được người khác, mà bản thân mình cũng lâm vào tình trạng hiểm nguy. Thằng Thủy ám vào thân thể người kia chẳng biết đã dùng tà phép gì, mà nó khiến người đó ôm bác Mộc chặt cứng. Thấy bác Mộc không thể phản kháng, thằng Thủy bắt đầu dùng hai tay, bò từ vai người kia qua vai bác Mộc, mùi thối từ thi thể đang phân hủy của nó khiến bác Mộc muốn nôn mửa, đến khi hai chân của nó vắt lên vai của bác Mộc, hai bàn tay của nó bắt đầu sờ soạng lên mặt bác, đám dòi bọ trên thân thể nó rơi xuống mặt, xuống người bác, bắt đầu ra sức mà bò lổm ngổm trên cơ thể bác Mộc. Hai bàn tay thằng Thủy da thịt đã bị phân hủy tương đối, chảy nước nhớp nháp cả khuôn mặt bác Mộc, không nhịn nổi nữa, bác nôn thẳng cả ra tay nó. Nhưng thằng Thủy dường như không thèm quan tâm đến điều đó, nó vẫn ngoác cái miệng rộng của mình ra mà cười lên khoái trá:

- Í hé hé hé, sao? Lão già? Thoải mái không? Thoải mái không? Hé, hé, hé,...

Phía bên kia hai người vẫn đang cố mà đè anh Hiệp xuống nhưng không được, anh Hiệp vẫn nhe hàm răng trắng ởn của mình ra, cười rất kinh dị, bóp cổ người nọ muốn tắt thở, chỉ sợ mọi việc đã sắp chậm trễ rồi, người này nhất định phải chết. Bác Mộc cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, mọi thứ đã kết thúc, chắc chắn nhóm người của Bác sẽ trở thành con rối của đám yêu ma quỷ quái này. Thằng Thủy bắt đầu dùng hai bàn tay nhỏ của nó, sờ vào hai bên thái dương của bác Mộc. Lúc này bác Mộc cố gắng phản kháng, nhưng không sao tránh thoát khỏi bàn tay ma quái của nó, rồi nó khẽ khàng mà thủ thỉ ma mị vào tai bác:

- Ngủ đi, ngủ đi nào,...

Tâm trí của bác Mộc như bị u mê, đầu óc chuếnh choáng, hai chân lảo đảo như muốn khuỵu xuống, hai mí mắt dần nặng trĩu, rồi khép lại. Hình ảnh trước mặt không còn rõ ràng nữa. Tia thanh tỉnh cuối cùng sắp biến mất. Đúng lúc tưởng chừng mọi việc đã kết thúc. Nhóm người của bác Mộc sẽ bị gϊếŧ từng mạng tại nơi nghĩa địa hoang vắng này thì một giọng gầm vô cùng có lực đã vang lên:

- Kính thỉnh các vị tiên hiền, con cháu đời thứ 13, Trần Long, cúi đầu xin kính dẫn lời Thượng phụ Thái sư Trung Vũ đại vương Trần Thủ Độ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chân ngôn lời thánh, quyền phép từ thánh, quyền nghiêng sơn hà, vẫn giữ lễ vua tôi, không nhẫn tâm không phải là bậc quân tử, tay không nhuốm máu sao làm lên nổi cơ đồ, lũ yêu ma quỷ quái, còn không mau cút.

Đoạn giọng nói lại ngắt đi một nhịp, sau đó quát vang:

- Áp.

Đàn Quạ vốn dĩ đang đậu ở trên ngọn cây Đa, nghe được tiếng nói đó đồng loạt hoảng sợ vỗ cánh phành phạch mà bay lên trời, không dám ở vị trí cũ nữa. Bác Mộc chỉ thấy cảm giác bó buộc quanh thân hình đột nhiên biến mất, thằng Thủy vốn đang ở trên vai bác Mộc ngã bổ nhào xuống đất. Phía bên kia, anh Hiệp cũng lăn quay ra bất tỉnh, thân thể vô lực mà ngã ngửa trên mặt đất. Cố hít thở sâu vài lần cho tỉnh táo, bác Mộc cảm thấy như đã lấy lại được quyền làm chủ cơ thể của mình, nhanh chóng mà nhào ra phía trước, tránh người ở sau lưng lại tiếp tục khống chế bác một lần nữa. Vừa phóng về phía trước, bác Mộc ngay lập tức quay ra sau , trong bóng đêm u tối, có hai người đang chậm rãi đi lại đây, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần nghe hai chữ “ Trần Long” bác Mộc đã mừng muốn khóc rồi. Thầy Long, thầy Long đã quay trở lại để cứu làng. Cái quan tài nhỏ đang nằm yên lặng ở dưới gốc Đa, vừa nghe tiếng gầm, ngay lập tức rung lên bần bật, dường như có người đang nằm ở trong đó, nhưng là ai được cơ chứ? Đó là quan tài của thằng Thủy, mà thằng Thủy đang bị áp chế trên mặt đất cơ mà? Nhưng bác Mộc cũng chẳng thể quan tâm được nhiều như thế, người bị anh Hiệp bóp cổ đang nằm xụi lơ trên mặt đất, không rõ sống chết. Bác vội chạy qua bên đấy, nhanh chóng kiểm tra thân thể người đó, may quá, vẫn còn thở, nhưng mạch hơi yếu, đoạn bác ngẩng mặt mà nói với hai người dân làng:

- Đỡ anh này dậy, vẫn còn sống, lui xa ra đây một tí, thầy Long đã xuất hiện, mọi người được cứu cả rồi.

Hai người kia mặt mừng rỡ, gật đầu, rồi nhanh chóng đỡ người đang bị bất tỉnh ra ngoài. Bác Mộc vẫn không hề sợ hãi, ở lại chờ xem có thầy Long ở đây, bọn yêu ma quỷ quái này có thể làm gì. Hai bóng đen cuối cùng cũng đến gần, người đang đi đầu là thầy Long, đúng như lời chú Tuấn miêu tả, tuy bằng tuổi chú Tuấn nhưng nhìn người vô cùng khỏe khoắn, ngực nở vòng cung, còn người phía sau thì lông mày và râu tóc đều dài, bạc phơ, mặt vô cùng hiền hậu. Bác Mộc vội mở lời:

- Thầy Long? thầy Long đó có phải không ạ?

Người đi trước gật đầu, chẳng nói gì thêm, đi nhanh về phía thằng Thủy đang nằm ở trên mặt đất, dùng chân mà đá đá vài cái vào người nó, lên tiếng:



- Này, này quái thai, còn sống không? Này?

Thằng Thủy ở dưới đất vẫn không có phản ứng gì, thầy Long thấy vậy bèn kệ nó, đi về phía bên này, hỏi thăm mọi người:

- Có ai bị thương không? Mọi người vẫn ổn chứ? Xin lỗi bà con, chúng tôi đã cố đi nhanh hết sức, à mà anh hình như là cháu ông Tuấn nhỉ? À à tên Mộc đúng không?

Bác Mộc vội vàng đáp:

- Vâng thưa thầy, may quá, mọi người vẫn còn sống, chỉ có hai thằng thanh niên bị cái tà nó nhập, đang nằm ở trên mặt đất thôi.

Đoạn bác đưa tay chỉ về anh Hiệp và một người nữa đang hôn mê ở kế bên. Thầy Long thấy vậy, tiến lại gần kiểm tra, lấy trong túi ra một đoạn hương ngắn, đốt lên rồi cắm trên mặt đất, rồi thầy nói nhanh:

- Đây là định thần hương, anh Mộc đỡ hai người ấy cho nằm ở gần đây, hương vừa tàn ắt tự hồi tỉnh, à mà lấy cái gì đó lót cho hai người họ nằm. Đang ở bãi tha ma, là nơi đất người chết, khí âm dưới nhập thể không tốt.

Bác Mộc nghe thầy Long nhắc nhở, bèn gọi mấy người còn lại ra hỗ trợ, vác hai anh Hiệp và người kia lại gần ngôi miếu, đặt họ nằm trên nền miếu, phía dưới lót đỡ vài cái áo. Xử lí an toàn của cho dân làng xong, thầy Long mới tiếp tục trở lại chỗ thằng Thủy. Nó vẫn nằm yên đấy không nhúc nhích.Thấy vậy, thầy Long cười tủm tỉm, ho khan vài lần, tìm xung quanh đấy một cọng cỏ dài. Thầy ngồi xổm, dùng cọng cỏ mà chọc vào người thằng Thủy, mới đầu là chọc vào tai, không thấy phản ứng, thầy lại chọc vào lỗ mũi, một hồi thầy chọc loạn xà ngầu trên mặt nó. Bác Mộc ở đằng xa, trân trân mà nhìn, miệng há hốc, không tin vào mắt mình. Thấy thầy Long lấy thằng Thủy ra làm trò vui, người đi chung với thầy chỉ biết lắc đầu mà cười, tiến tới gần miếu, hỗ trợ dân làng kiểm tra sức khỏe của những người đang bị bất tỉnh.Thấy người kia lại gần, bác Mộc cung kính hỏi:

- Thưa thầy, không biết thầy là...

Người kia gật đầu cười cười , rồi ôn tồn nói:

- Tôi là Trần Đế, cứ gọi tôi là là Đế được rồi.

Đoạn, thầy Đế quay sang phía thấy Long nhắc nhở:

- Long, nhanh đi, đừng chậm trễ nữa,..