- 🏠 Home
- Linh Dị
- Việt Nam
- Sát Thần Lệnh
- Chương 174: Rối Rắm.
Sát Thần Lệnh
Chương 174: Rối Rắm.
Gần năm phút trôi qua, ông Tuấn cữ mãi giữ nguyên tư thế cũ, thân hình ngồi trên người ông Bình, không nhúc nhích, cũng chẳng cựa quậy. Tưởng chừng ông sẽ hóa đá luôn ở đấy, ai ngờ đâu đột nhiên ông ngã vật ra phía sau, thân thể nằm trên vũng bùn. Rồi như người lên cơn động kinh, thân thể ông co giật liên tục, tay chân vùng vẫy không thôi. Hai con mắt mở lớn, trợn trừng nhìn trời đêm, nước mắt rỉ thành dòng hai bên gò má. Được một hồi thì cơ thể ông trở về bình thường, nhưng cũng vào lúc này đôi con ngươi của ông đã mất đi tròng đen, chỉ còn lại màu trắng đυ.c như mắt cá chết, mặc cho thân thể vẫn đang nằm trong đám sình lầy, ông nở một nụ cười quái dị, hai hàm răng nhe ra trắng ởn, một giọng nói trầm khàn, cất lên từ miệng ông Tuấn:
- Khặc, khặc, khặc, cuối cùng thì cũng chiếm được thân xác của lão già này, ý chí của lão mạnh quá, nhưng cho dù lòng quyết tâm có cao đến đâu, phàm phu tục tử vẫn chỉ là phàm phu, làm sao chống lại tà phép của ta cơ chứ?
Hóa ra con ngạ quỷ đã tính kế ông Tuấn, lợi dụng việc ông Tuấn ngăn cản nó điều khiển cơ thể ông Bình tự sát, lộ ra sơ hở chí mạng, để rồi nó nhân cơ hội đoạt lấy thân thể của ông Tuấn. Bằng một động tác rất quái dị, nó chậm dãi lồm cồm bò dậy, cặp mắt trắng dã dáo dác quan sát tình hình xung quanh, thân hình nó lắc lư qua lại, đứng còn không vững. Cuối cùng ánh mắt của nó dừng lại ở cây cột đồng thứ bảy, trên đó lá bùa màu xám tro vẫn tỏa ra ánh sáng trắng đỏ giao thoa, như thể đang nghịch chuyển Âm Dương vậy. Nó cố gắng điều khiển cơ thể của ông Tuấn chậm rãi tiến về nơi đấy, nhìn nó bây giờ không khác gì người say rượu cả, bước được ba bước lại phải lùi một bước, nghiêng nghiêng ngả ngả, chỉ chực ngã. Bực tức nó rít qua kẽ răng:
- Mẹ nó ra chứ, nếu lúc trước không bị lão già điên tộc Lê đánh cho bị thương thì bây giờ đâu phải khổ như thế này, có mỗi việc di chuyển thôi cũng khó.
Miệng lầm bầm nhưng thân hình nó không dừng lại, trái lại còn có xu hướng bước nhanh hơn, mắt nó vẫn dán chặt vào lá bùa, miệng thì nở một nụ cười đầy thỏa mãn:
- Hà hà hà, chỉ cần xé tấm bùa kia xuống, trận pháp tự khắc bị hủy, đảm bảo vây chết hai lão điên kia, Nguyên Soái chắc chắn sẽ ban thưởng cho ta, Hí hí hí.
Khoảng cách giữa nó và cây cột đồng càng ngày càng gần, nếu không có ai ngăn cản nó, chắc chắn tính mạng của thầy Long và lão Qủy Nhân sẽ bị đe dọa. Đúng lúc vào thời khắc mấu chốt, khi nó chuẩn thò tay giật lá phù xuống, một tiếng quát lớn ở phía bờ ao Nghè đã vang lên:
- Ông Tuấn, dừng tay, ông định làm gì vậy?
Hai thân ảnh từ đằng sau đang tức tốc chạy đến đây, tốc độ vô cùng nhanh, trong thoáng chốc họ đã tới nơi. Bị tiếng hét làm cho giật nảy cả người, con ngạ quỷ lấy làm kì lạ, quay đầu về phía sau xem thử kẻ tới là ai. Đến khi nhìn rõ gương mặt hai người kia, nó nhếch mép cười khinh thường. Hóa ra là bác Mộc và thầy Quân, vừa rồi bác Mộc chạy đi gọi cứu viện, cuối cùng cũng đã quay trở lại. Thầy Quân trông thấy cánh tay của ông Tuấn đang đặt trên tấm phù, mặt thầy tái mét, ngập tràn kinh sợ, giận run người gầm lớn:
- Dừng tay, ngươi mà kéo tấm phù đó xuống, ta lập tức trảm ngươi ngay.
Cảm nhận được sự việc cực kỳ nghiêm trọng, bác Mộc ở một bên gật đầu, rối rít phụ họa:
- Đúng rồi chú Tuấn, chú đừng làm vậy, mà rốt cuộc chú bị gì thế, sao lại làm ra cái hành động điên khùng như vậy được cơ chứ.
Nói rồi không kìm được sự lo lắng, bác Mộc tiến lên vài bước ý định khuyên nhủ ông Tuấn. Nhưng thầy Quân đã đưa tay ra cản bác lại, thầy lắc đầu nói vội:
- Đấy không phải ông Tuấn đâu, ông ấy bị tà ma nó nhập xác rồi, khuyên thế, khuyên nữa cũng vô ích, chỉ còn nước đe dọa nó hy vọng nó dè chừng tôi tạm hoãn hành động lại mà thôi.
Bác Mộc sợ hãi, tóm lấy tay thầy Quân, lắp bắp:
- Vậy thầy nhanh chóng ngăn nó lại đi, cứu chú Tuấn nữa, à mà còn thằng Bình, thằng Bình đâu rồi?
Với sắc mặt ngập tràn lo âu, bác Mộc dáo dác truy tìm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy được một người đang nằm bất động ở nơi đáy ao, trên bụng còn cắm một đồ vật gì đấy, vì khoảng cách khá xa nên không rõ tình hình cụ thể ra sao. Nhưng bác vẫn đoán được người đó chính là ông Bình. Bác vội gào lớn:
- Bình, Bình, mày còn sống không Bình? Trả lời tao đi Bình ơi.
Không hề có một sự phản hồi nào từ ông Bình, thân thể ông ta vẫn không hề nhúc nhích, ở nguyên vị trí cũ. Bác Mộc rối sắp phát điên luôn rồi, hai người làng, đều là người quen thân, ông Bình không rõ sống chết ra sao, chú Tuấn lại bị yêu ma quỷ quái nó bám lên người, bảo sao mà bác bình tĩnh cho nổi.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Việt Nam
- Sát Thần Lệnh
- Chương 174: Rối Rắm.