Chương 170: Ông Bình.

Sau khi bác Mộc trở về cây cột đồng thứ bảy, đã thấy ông Tuấn đứng ở một bên, ông cứ nghển cổ nhìn về phía bên này, vừa thấy bác, ông đã dồn dập hỏi ngay:

- Sao rồi Mộc, thằng Bình nó có việc gì không? Đang tự nhiên sao lại hét toáng lên cả thế?

Bác Mộc cười khổ, lắc đầu:

- Nó không có việc gì chú ạ, trượt chân ngã thôi.

Ông Tuấn phì cười, nét mặt vốn căng thẳng liền giãn ra, gật đầu nói:

- Vậy thì tốt, mẹ nó, hậu đậu thế không biết, đi đái thôi mà cũng ngã được, làm chú mày cứ lo, nói gì thì nói, chúng ta đang canh chừng cửa vào mộ địa Phạm Nhan, chỉ sợ có con yêu con tà nào đấy, nó nhảy ra phá phách thôi.

Bác Mộc hiểu chuyện, trấn an ông Tuấn:

- Vâng, cháu cũng biết mà, chắc không sao đâu chú, nó đi lấy điếu cày rồi,

Hai người trao đổi qua lại được tầm năm phút thì ông Bình quay lại, dáng đi xiêu vẹo, trong tay cầm cái ống điếu, bác Mộc vốn là dân nghiện thuốc, chờ từ nửa đêm đến giờ, chưa được hút bi nào, cơ thể đã khó chịu lắm rồi, chưa cần đợi ông Bình lại gần, bác đã vội vàng tiến tới, đưa tay chụp lấy điếu cày, cười tươi :

- Á à, đây rồi, sốt ruột suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chờ được.

Ông Bình vẫn lẳng lặng, chẳng nói chẳng rằng, đưa cái điếu cho bác Mộc. Ông Tuấn cũng là dân nghiện thuốc nhưng không nặng như bác Mộc, ông vẫn đứng yên ở chỗ cũ, đợi bác hút xong rồi đem thuốc sang đây cũng được. Hai tay chụm lại, bác Mộc kéo một hơi đến hóp cả má, đoạn bác nhả khói mù mịt khuôn mặt đê mê. Miệng không quên khen ngợi:

- Bà mẹ nó, có thế chứ, thuốc lào Tiên Lãng Hải Phòng, sướиɠ như lên tiên là có thật, hê hê hê.



Ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, nụ cười trên môi bác Mộc đã bị chặn lại bởi một tiếng quát lớn, giọng nói đó không phải của ai khác, chính là ông Tuấn:

- Bình, Bình mày làm gì thế? Mộc cẩn thận,...

Bác Mộc vốn mặt đang quay về phía ông Tuấn, còn phía lưng lại hướng về chỗ ông Bình, điều này khiến bác không thể nào quan sát được tình hình đằng sau. Nghe lời nhắc nhở của ông Tuấn, bác vội vàng quay ra sau xem thử, nhưng đầu còn chưa quay được hết, bác đã khựng lại, bởi chẳng rõ từ bao giờ, một đôi bàn tay lạnh toát, chắc nịch đã tóm vào cổ bác. Chủ nhân của đôi tay ấy không phải người nào xa lạ, chính là ông Bình, nhưng ông Bình bây giờ không phải là ông Bình mà mọi người quen biết nữa, đôi mắt của ông ta mở lớn, trợn trừng toàn lòng trắng, nước dãi chảy đầy hai bên mép, cái đầu giật qua giật lại liên tục như thể một người bị động kinh, từ vòm họng, âm thanh ê ê a a khàn khàn phát ra, quai hàm bạnh, miệng há rộng, phô hàm răng trắng ởn, ông ta đang nở một nụ cười, một nụ cười đầy quái dị. Bác Mộc vốn là dân du kích, cảm nhận được sự bất thường, trong vô thức bác muốn tránh né, nhưng bác trốn không được. Bởi đôi tay ông Bình chẳng khác nào một đôi kìm sắt, chộp cứng cổ của bác, ông Bình lại đứng ở sau lưng , lợi thế thuộc về ông ấy. Cực chẳng đành, bác Mộc nổi giận đùng đùng, to tiếng mắng chửi:

- Thằng Bình, mày ăn gan hùm mật báo à? Còn không thả tay ra, ông mày...ặc,ặc,ặc.

Lời hăm dọa của bác Mộc còn chưa nói hết, đôi bàn tay lạnh lẽo kia đã siết chặt, khiến bác hít thở không thông. Bên này là người đầu tiên phát hiện ra hành động kì lạ của ông Bình, ông Tuấn đã tức tốc chạy tới bên đó ứng cứu. Cố giãy giụa vùng vẫy mấy lần đều không thể thoát thân, ngược lại hai bàn tay của ông Bình ngày càng siết chặt hơn, một giọng nói khàn khàn vang lên ngang mang tai bác:

- Câm ngay, chết đi, chết đi, há há há,...

Bác Mộc chợt sững người, bởi bác nhận ra một điểm, đây không phải giọng điệu quen thuộc của ông Bình, nó là của một người khác, một người bác không hề quen biết. Sự việc nói rất chậm nhưng diễn ra vô cùng nhanh, đợi đến khi ông Tuấn tới nơi, bác Mộc đã bị bóp cho gần như bất tỉnh, đôi mắt trợn ngược, miệng há lớn, lưỡi lè cả ra. Cứu người như cứu hỏa, không suy nghĩ được nhiều, tay thò vào sau lưng quần, ông lôi ra thanh lưỡi lê, nhảy bổ về phía đấy, miệng gầm lớn:

- Thả tay ra cho tao...

Một thứ ánh sáng chợt lóe trong không khí, ánh sáng của chất thép, mát lạnh. Ông Tuấn nhằm thẳng hai cánh tay của ông Bình mà xả xuống, ông ra tay vô cùng quyết đoán, nếu ông Bình không thả tay, đảm bảo đôi tay kia sẽ bị chém rụng, không phải ông Tuấn lạnh tâm không nghĩ đến tình nghĩa, nhưng nếu ông chậm chễ dù chỉ phút chốc, bác Mộc sẽ mất mạng. Dường như thấy đòn thế của ông Tuấn quá hiểm hoặc do sợ sát khí từ lưỡi lê, với khuôn mặt không đành lòng, ông Bình đành vội thả tay, thối lui về đằng sau một đoạn.

- Hụ, hụ, hứt, hứt, hứt,hụ,hụ,..

Không còn thứ nào siết chặt cổ của mình nữa, bác Mộc như tìm lại được sự sống, ngã gục xuống đất, khuôn mặt tím tái, ho lấy ho để, cố gắng hít thở sâu, để không khí tràn vào cuống phổi.