Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Thần Lệnh

Chương 17: Đánh Một Trận.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thằng Lâm chẳng nói chẳng rằng, vẫn bám chặt cổ của người kia, dùng đôi mắt đỏ quạnh mà nhìn bác Mộc. Lúc này giọng nói thằng Thủy cất lên the thé:

- Chạy đi, chúng mày chạy nữa đi tao xem, Hé,..hé,..hé,...

Năm người còn sống, chỉ biết run rẩy nhìn nhau, chúng nó đã chặn hết đường đi nước bước, giữa cái bãi tha ma này, biết chạy đi đâu bây giờ, bác Mộc cắn răng, quay lại với ba người còn lại bé giọng:

- Còn gạo muối không? Còn tí nào không?

Tất cả đều lắc đầu nguầy nguậy, còn hai túi, nãy đã ném thằng Lâm sạch rồi còn đâu, làm gì còn chút nào. Bác Mộc cắn răng, quay về phía thằng Thủy, gằn giọng:

- Bây giờ mày muốn thế nào hả thứ quái thai? Hai con quỷ và hai người bị trúng tà, chúng mày cũng chỉ có hai người sống, còn bọn tao có bốn người, nếu bọn mày muốn đánh một trận, bọn tao chiều đến cùng.

Thằng Thủy ngoác cái miệng ra mà cười sằng sặc, như những lời bác Mộc vừa thốt ra là buồn cười lắm. Sau đó nó mới lườm lườm nhìn bác Mộc, rồi cất giọng hỏi:

- Thật không? Có thật như lời mày nói không? Hả?

Đoạn, nó ngửa cổ lên trời mà rú lên ghê rợn:

- Oé, óe ,óe ,óe,...

Nó vừa gào, lập tức đám Qụa vốn đang ở trên các bia mộ, nhanh chóng tung cánh, bay về phía này. Chúng nó đậu xuống, đông nghẹt cả một cành Đa, mở to cái mỏ mà kêu lên inh ỏi:



- Qụa, quạ, quạ,..

Rốt cuộc mọi người không chỉ bị vây bởi đám quái thai này, mà còn bầy Qụa nữa. Ba người còn tỉnh táo, sợ hãi nép vào nhau, đưa đôi mắt cầu cứu hướng bác Mộc. Nhưng quả thật lúc này bác Mộc cũng chẳng nghĩ ra được phương án nào. Thằng Thủy thấy mọi người đã hết cách, nó không cho mọi người thời gian suy nghĩ thêm, tuột xuống khỏi người anh Hiệp, từ từ chậm rãi mà đi về phía bên đây, kể cả người đang bị thằng Lâm bám cổ, cũng lừ lừ mà tiến tới. Vòng vây càng ngày càng khép chặt, bác Mộc trầm giọng mà nói với ba người còn lại:

- Chạy thì không thoát, bây giờ chỉ còn cách đánh một trận thôi, mọi người không phải sợ, chúng ta có đông người hơn, bọn nó không làm được gì đâu. Tất cả theo tôi, cùng lắm thì chết chung.

Ba người còn lại cũng biết với tình hình hiện giờ thì chạy đi đâu cũng không được, kiểu gì cũng bị bọn nó quây lại , chỉ còn cách theo lời bác Mộc, chơi với bọn nó một trận. Chẳng biết bên nào hành động trước, chỉ thấy tiếng bác Mộc gầm lên:

- Đánh, đánh chết mẹ nó.

Đồng loạt cả hai bên lao vào nhau, vốn ngày xưa là du kích chống Pháp, bác Mộc cũng là dân có nghề, ngay lập tức nhảy xồ vào phía người đang bị thằng Lâm bám vào, một đòn quét chân khiến người đó ngã xuống. Sau đó nhảy hẳn lên thân người đó, đè chặt xuống. Bóng thằng Lâm vốn đang bám ở trên cổ, bị đè xuống, thì biến mất vô tung vô ảnh. Ở phía bên kia, ba người khác đang lao vào chỗ thằng Thủy. Nhưng chưa kịp tới nơi, không biết tự bao giờ anh Hiệp đã đặt cái quan tài nhỏ trên vai xuống, nhanh chóng đứng chặn trước mặt thằng Thủy, thấy người xồ tới, anh Hiệp tóm chặt lấy , hai tay bóp đúng ngay cổ, nhấc hẳn người đó lên ghì chặt, hai hàm răng trắng ởn nhe ra, đôi mắt toàn lòng trắng. Hai người còn lại thấy đồng đội bị bóp gần chết, cũng không còn tâm tư mà quan tâm đến thằng Thủy, lao vào người đấm, người đá, để cứu người kia. Những tiếng bịch, bịch, bôm bốp vang lên, anh Hiệp chịu bao nhiêu đòn từ hai người kia, nhưng không hề hắn gì, chỉ chăm chăm mà bóp chết người ở trong tay mình. Hai người đánh anh Hiệp muốn đau hết cả tay, tê hết cả chân, nhưng không sao mà gỡ người kia ra được, dường như cơ thể của anh Hiệp làm bằng sắt đá, chứ không phải da thịt con người, người bị anh Hiệp bóp lưỡi đã lè cả ra ngoài, khuôn mặt tím tái, nếu không cứu anh ta ngay, chỉ vài phút nữa, anh ta sẽ cầm chắc cái chết. Không còn cách nào khác, hai người này chỉ biết gào to:

- Bác Mộc, nhanh qua bên này,..

- Bác Mộc, cứu,..

Bác Mộc đang ghì chặt người bị thằng Lâm nó nhập, thấy người đó đã hết cựa quậy, không chống cự nữa, lại thấy thằng Lâm đã biến mất. Bác nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng qua bên kia để cứu người. Nhưng mới rời đi được vài bước, lại một lần nữa bị ai đó ôm từ phía sau, lần này bác Mộc không thể nào mà cựa quậy nổi, vì người đó dùng sức cực kì mạnh. Cố giãy giụa thêm vài đợt nhưng không có kết quả, bác Mộc cố nghiêng cái cổ ra phía sau để xem là ai. Nhưng một hơi thở đã thổi vào gáy của bác, lạnh lẽo và hôi thối kinh khủng, rồi một giọng nói vang lên:

- É, hé,hé,hé, Bắt được mày rồi nhé, thằng già,..

Lần này không cần quay ra sau lưng bác Mộc cũng biết được chủ nhân giọng nói đó là ai, nó chính là thằng Thủy. Hóa ra nó canh lúc mọi người đều tập chung cứu người ở chỗ anh Hiệp, đã lẻn qua bên đây, thay thế bám lưng người kia thay thằng Lâm, và hiện giờ nó đang điều khiển người đó để bắt bác.
« Chương TrướcChương Tiếp »