Chương 162: Quan Tài Trống Không.

Biết việc này quá là khó sức tưởng tượng nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngập tràn vẻ kinh hoàng của lão Qủy Nhân, thầy Long không tin không được. Con mẹ nó một cái thây bị chém làm ba khúc, sau gần một ngàn năm ở dưới mặt đất, ấy vậy mà vẫn còn sống cho được. Lúc này giọng nói của Phạm Nhan bất giác lại vang lên trong tâm tâm trí của thầy Long:

- Bản soái sống lại được một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai, gia tộc Lê, nhà Trần, ngày bản soái quay trở lại, giang sơn này sẽ đổi chủ.

Cắn răng, trợn mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân, thầy Long đưa đôi bàn tay run run của mình đặt lên nắp áo quan, lão Qủy Nhân ở một bên trông thấy cảnh đấy, căng thẳng, nín thở quan sát, mọi sự lặng yên như tờ. Một lúc lâu sau, vẫn chẳng có người nào lên tiếng. Không nhịn nổi sự hiếu kỳ, lão Qủy Nhân run giọng hỏi:

- Sao rồi? Lão giun đất? Nghe thấy tiếng gì bình bịch, bình bịch như tim đập có phải không?

Thầy Long liếc mắt nhìn lão Qủy Nhân, nét mặt khinh thường, lắc đầu đáp lời:

- Mẹ nó, lão đúng là già rồi lú lẫn, có cái mẹ gì đâu?

- Không thể như thế được, rõ ràng tôi cảm nhận rõ mồn một, tiếng động nó truyền vào lòng bàn tay tôi, sai thế quái nào được.

Bị thầy Long chê bai nhưng lão Qủy Nhân không thèm vặc lại, vẫn thề sống thề chết việc thứ bên trong vẫn còn sống là sự thật. Biết trong tình huống thế này, hai người có tranh luận đến sáng cũng chẳng giải quyết được việc gì, thầy Long vội đưa bàn tay chặn miệng lão lại, dứt khoát cất lời:



- Nói thế, nói nữa cũng chẳng đem lại ích lợi gì, cách tốt nhất cứ khai áo quan ra, mọi sự sẽ rõ.

Lão Qủy Nhân gật đầu đồng ý. Thế rồi thầy Long đứng một bên, lão Qủy đứng bên còn lại của quan tài, cả hai nhìn nhau gật đầu, chậm rãi dùng lưỡi kiếm, bậy nắp quan tài. Nắp quan tài bằng kim loại, cực kỳ nặng nề, nhưng dưới sự phối hợp của hai vị tổ sư, nó cũng chậm rãi di chuyển. Âm thanh kẹt, kẹt, kẹt đều đều vang lên trong không gian hầm mộ hoang vắng, nghe đến rợn cả tóc gáy. Loay hoay mất một hồi lâu, cuối cùng thì nắp quan tài cũng được hai người kéo qua một bên. Không chờ đợi được thêm, tay lão Qủy Nhân đảo nhanh, một tấm phù từ trong tay áo bay ra, lão lật cổ tay, khẽ phất vào không khí, tấm phù tự động bốc cháy. Đoạn lão vội vàng ném tấm phù vào trong quan tài, lão và thầy Long nhanh chóng tiến lại gần, cúi đầu xem thử thứ gì ở trong áo quan. Dưới ánh sáng của ngọn lửa xanh lam, mọi thứ dần được hiện rõ. Cả thầy Long và lão Qủy khi chứng kiến vật ở trong đấy đều há mồm trợn mắt, cực kỳ ngạc nhiên và khó hiểu, quan tài trống rỗng . Nhịn không được, lão Qủy Nhân tức giận chửi đổng:

- Con bà nhà thằng giặc Phạm Nhan nhá, cả họ nhà mày rảnh rỗi đến mức đặt cái quan tài không to tổ bố để lừa ông mày, tiên sư nhà mày.

Thầy Long ngồi xổm ở một bên cũng bực tức không kém, nhưng xét về mức độ bình tĩnh thì thầy vẫn hơn lão Qủy một bậc. Không như lão Qủy lần lượt hỏi thăm tổ tiên mười tám đời nhà Phạm Nhan, thầy chỉ lẳng lặng, dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn vào quan tài mà suy ngẫm. Liên kết toàn bộ những manh mối, chi tiết, cách hành sự của Phạm Nhan, thầy Long cảm thấy không đúng, chẳng nhẽ trải qua bãi bể nương dâu, gần một ngàn năm, thi thể của hắn đã hoàn toàn tan biến, như vậy thì hắn đặt cái quan tài to vật vã như thế này ở đây làm gì? Chẳng nhẽ để trưng cho vui? Hay hắn có sở thích kỳ lạ, không, không, mọi việc không thể chỉ đơn giản như thế được, trước giờ thầy chưa bao giờ thấy Phạm Nhan làm những việc vô bổ, quan tài này chắc chắn ẩn giấu huyền cơ, có lẽ do thầy và lão Qủy Nhân chưa khám phá ra mà thôi. Nghĩ là làm, thầy lấy ở trong túi áo của mình ra một lá phù định tác pháp châm lửa, thầy muốn kiểm tra thật kỹ cỗ quan tài này , nhưng vừa chạm vào thì thầy ngây người, con mẹ nó hồi nãy bị văng xuống nước, từ đầu đến chân ướt nhẹp rồi còn đâu, huống chi là mấy lá bùa trong túi. Thầy quay mặt về phía lão Qủy, lên tiếng:

- Nãy lão Qủy, còn phù ở đấy không, đốt lên vài lá xem xét lại bên trong áo quan, tôi cứ cảm thấy cỗ quan tài này còn điểm gì đó ẩn giấu mà chúng ta vẫn chưa hiểu thấu.

Lão Qủy đang chửi hăng say, nước bọt văng từa lưa, lão đang chửi sướиɠ mồm, nghe thầy Long nhắc nhở, lão mới dùng bộ mặt không đành lòng, lấy từ trong tay áo ra một xấp phù, miệng lẩm nhẩm đọc chú, miệng hô lớn:

- Cháy.

Đoạn lão ném toàn bộ phù lục vào trong quan tài. Ngay lập tức, đám phù được pháp lực lão kích phát, bốc cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc nhỏ, ánh sáng từ nó một lần nữa soi rõ mọi vật nằm trong áo quan. Thầy Long nhanh chóng cúi người thấp, thò cả đầu vào trong quan tài, tỉ mỉ kiểm tra từng ngóc ngách nhỏ.