Chương 152: Quan Tài Dát Vàng.

Đập vào mắt hai người là cảnh tượng vô cùng đáng sợ, không gian xung quanh dày đặc đám quan tài hình người, khác với mấy bộ áo quan ở trong thông đạo, lũ này nhìn cực kỳ sinh động, nhìn không khác gì người sống. Bọn chúng đứng thành hàng, từng lớp, từng lớp một vây quanh một khoảng không gian rộng lớn. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nét mặt khó coi,lão Qủy Nhân dò hỏi thầy Long:

- Này lão giun đất, bọn nó sẽ không đột nhiên cử động đấy chứ?

Vẻ mặt của thầy Long cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thầy lắc đầu, ý bảo không biết, thầy nhanh chóng rút Nhị Đại Thánh Kiếm sau lưng ra, thân hình hạ thấp, hai mắt tập trung nơi đấy, cả người về thế phòng thủ. Lão Qủy Nhân trông thấy vậy cũng lật đật làm theo, sau khi hai người đã chuẩn bị xong, thầy Long liếc nhìn lão Qủy, khẽ gật đầu, miệng thầy thầm thì:

- Ổn thỏa hết chưa, đi.

Lấy thầy Long đi trước, lão Qủy Nhân cúi thấp người theo sau đoạn hậu, hai người họ từ từ tiến về khoảng không gian rộng lớn kia. Chưa đầy năm phút sau, hai thầy đã chính thức bước khoảng trống, hai người bốn con mắt, chằm chằm quan sát lũ quan tài hình người, chỉ sợ bọn chúng đột nhiên sống lại, tấn công bất ngờ. May sao đám đấy vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề cử động, cũng chẳng nhúc nhích lấy một li, sau khi cẩn thận xác nhận lại vài lần bọn chúng đã chết không thể chết hơn, thầy Long với lão Qủy Nhân mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm, trải qua có vài phút ngắn ngủi mà tình cảnh trước mắt khiến hai thầy cứ ngỡ đã vài năm. Lúc này thầy Long và lão Qủy mới có thời gian để quan sát cảnh vật phía trước, không thấy thì thôi chứ vừa nhìn hai người bị cảnh tượng nơi đây làm cho kinh ngạc đến mức thất thần, người nào người đấy miệng há hốc, mắt thì trợn lên. Trước mặt hai người là một cái ao nước, ở giữa ao là một nền đá bán kính ước chừng độ năm mét, thứ giữ cho nền đá đó không chìm xuống là mười sợi xích gắn ở xung quanh, vượt qua nước ao nối thẳng với các trụ đá xung quanh bờ, sợi nào sợi ấy to như cây cột điện vậy. Bị sức nặng của nền đá tác động, mấy dây xích được kéo thẳng băng, nổi ở trên mặt nước. Sự lạ nơi đây không chỉ có thế, nước ở dưới ao không đυ.c ngầu màu đất, cũng không phải màu xanh rong rêu, mà nó thuần một màu đỏ, chẳng khác nào một ao máu cả. Như thấy được điều gì đáng sợ lắm, lão Qủy Nhân vỗ nhẹ vai thầy Long, chỉ thẳng về hướng nền đá. Trung tâm của nền đá có đặt một vật hình chữ nhật, nằm bao quanh vật đó là bốn cột đá, trên cột lại gắn bốn liễn đèn, trải qua bãi bể nương dâu, gần một ngàn năm, nhưng lửa ở trên đấy không bị tắt rụi, ngược lại chúng vẫn còn cháy leo lét, bốn điểm nhỏ phát ra ánh sáng màu xanh da trời, chẳng khác nào ma trơi. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ chúng, thầy Long và lão Qủy Nhân có thể thấy được vật hình chữ nhật kia là gì. Nó là một chiếc quan tài, được dát vàng, tỏa ra ánh hoàng kim nhè nhẹ. Lúc này một ý nghĩ nảy ra trong đầu của thầy Long và lão Qủy Nhân, hai người không hẹn quay sang nhìn nhau, kìm không được đồng thanh thốt lên:

- Quan tài của Phạm Nhan.

Nét mặt của hai người cũng không còn cau có nữa, riêng thầy Long còn để lộ tiếu dung, mẹ nó trải qua trăm ngàn vạn đắng cay,đổ bao mồ hôi xương máu, cuối cùng cũng tìm được nơi hạ lạc thi thể của tên nghịch tặc này. Lão Qủy Nhân thì tiến lại gần ao nước, lão quỳ gối, dùng hai tay vốc lấy ít nước ao, rồi lão đưa lên mũi ngửi, cẩn thận hơn, lão còn lè lưỡi nếm thử đôi chút, mặt lão đăm chiêu. Hất lại nước xuống ao, quay trở lại chỗ cũ, chưa cần thầy Long dò hỏi, lão đã thông báo:

- Thứ này không phải máu, là tinh hoa của Long Mạch, Phạm Nhan quả là một kì tài tu đạo, tài phép cực kỳ cao siêu, đo mạch đất, tính hướng trời, nếu không bán chủ cẩu vinh, có lẽ hắn sẽ khai sáng ra một môn phái không chừng. Lão giun đất xem này, đúng như những gì lão phán đoán, hắn xây dựng địa cung ở chỗ này, chỉnh sửa bảy đầu Long Mạch, kiến tạo ao máu, nhằm dùng tinh hoa của Huyết Long Mạch để tu luyện, đồng thời cung cấp tài nguyên cho đám quan tài hình người kia luôn. Việc làm này đúng là nghich thiên, nơi tốt thế này, đến tôi cũng bị dao động đến mức chiếm làm của riêng ấy chứ?

- Lão Qủy bớt nâng cao thể diện quân địch, hạ bớt sĩ khí quân ta đi, về phong thủy, địa thế, âm trạch, âm phần, mạch đất, long mạch, làm gì có kẻ nào dám đến địa phận Đại Việt vỗ ngực xưng tên, đừng quên thánh Tả Ao nước ta, mấy việc mà lão cảm thấy cao siêu như thế này, đối với thánh Tả Ao chỉ là cái đinh, mà so sánh như vậy vẫn là sự xúc phạm đối với thánh Tả Ao, ít nhất cũng phải lôi Cao Biền ra mới tạm tương xứng. Bắc Cao – Nam Tả, chẳng nhẽ lão chưa nghe hay sao? Còn về việc tên giặc cỏ kia, hắn chọn làm chó, mà lại là một con chó cắn chủ, đất thiêng nơi này nuôi hắn lớn, nước thánh nơi đây dưỡng hắn khôn, đén khi trưởng thành vì tham vinh hoa phú quý, thèm khát mấy cục xương của lũ Mông Nguyên quăng cho, hắn chấp nhận rước voi về giày mả tổ. Thứ như thế dù có thần thông tài ba đến thế nào đi chăng nữa vẫn chỉ là thú đội lốt người mà thôi.