Từng câu từng chữ mà thầy Long nói ra khiến cho mạch suy nghĩ của lão Qủy Nhân được thông suốt, từng chi tiết, từng lập luận vô cùng tỉ mỉ và hợp lý, nhìn xung quanh đi, hai người đang ở sâu dưới lòng đất, bị vây hãm trong mộ địa của Phạm Nhan, tên giặc cỏ ấy cũng biết có người xâm nhập mộ địa của hắn, ấy thế mà hắn lại không xuất hiện ngăn cản, chỉ triệu hồi đám Tứ Qủy Đồng Mệnh lên chống đỡ, việc lạ ắt có gian trá, đúng như lời thầy Long nói, đây là cơ hội ngàn năm có một đối với pháp sư hai nhà Trần, Lê. Rà soát lại toàn bộ những manh mối có được, khuôn mặt của lão Qủy Nhân tươi tỉnh hẳn lên, sự thật này ắt hẳn mười mươi, không cần phải bàn cãi thêm nữa. Không kìm được niềm vui trong lòng, lão Qủy Nhân miệng nở nụ cười, vỗ đùi đánh đét, thốt lên:
- Tôi thấy lão giun đất suy đoán cũng giống tôi đấy, cái này người ta gọi là cái gì ấy nhỉ? À à, quả đúng là thời tới cản không kịp, nếu thằng giặc cỏ ấy không thể bò ra khỏi quan tài thì hai ta còn chờ gì nữa, nhanh chóng tiến vào trong rồi đảo mả tổ nhà nó lên thôi.
Bộ dáng của lão Qủy Nhân cực kỳ vô sỉ, khiến thầy Long cực kỳ ngứa mắt, cái gì mà thầy suy nghĩ giống lão cơ chứ, sự thật là lão có đoán ra được cái mẹ gì đâu, nhưng bây giờ đại sự còn đó, không tiện trêu chọc lão, thầy chỉ hừ một tiếng, sau đó tay nắm chắc ngọn nến, tiếp tục dò dẫm đi sâu vào bên trong. Càng tiến về phía trước, không gian lại tiếp tục được mở rộng ra, lúc đầu khi hai người họ mới xuống đây, thông đạo rất hẹp, chỉ đủ chui lọt một người, bây giờ thì hai người có thể thoải mái sánh vai đi cùng nhau. Nhìn con đường lát đá sâu hun hút được bao quanh bởi bóng tối dày đặc, lão Qủy Nhân chỉ biết tặc lưỡi, không biết được điểm cuối ở nơi nào. Nhiệt độ hầm mộ cũng giảm dần theo từng bước chân của hai người, càng lúc càng hạ thấp, không khí lạnh lẽo bao trùm nơi đây. Trong vô thức lão Qủy Nhân rụt đầu mình vào trong cổ áo, thầy Long dùng một tay cầm nến, tay còn lại giấu vào trong túi quần. Có thể nói nơi đây như thể tự hình thành một không gian riêng biệt, tách rời khỏi thế giới trên mặt đất. Xung quanh ngoài bóng đêm là sự yên tĩnh đến lạ thường, không có cả tiếng côn trùng, dù chỉ là một loài nhỏ nhất, thứ âm thanh duy nhất có lẽ là tiếng bước chân của thầy Long và lão Qủy Nhân lộc cà, lộc cộc vang dội va vào vách thông đạo và tiếng hô hấp, hít thở đều đều của hai người. Đối mặt với tình cảnh như vậy mà thầy Long và lão Qủy Nhân không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào, trải qua bao trận chiến lớn nhỏ, sóng gió đời người đã tôi luyện cho hai thầy một bộ thần kinh thép, tâm vững như bàn thạch, không hề xao động. Lão Qủy Nhân thỉnh thoảng còn dí ngọn nến trong tay lại gần vách thông đạo, lão rất tò mò với đám quan tài hình người này, từng khuôn mặt ở trên nắp quan lần lượt được ánh sáng xanh lè của ngọn nến chiếu qua, lão trông thấy vô vàn biểu hiện phong phú trên gương mặt của mấy kẻ này, buồn rầu , giận dữ, cau có,... Nhưng nhiều nhất vẫn là thống khổ, hầu hết trước khi chết họ đều bộc lộ cảm xúc tiêu cực, như thể không cam lòng. Những hình ảnh đó khiến lão Qủy Nhân cảm thấy tức giận không thôi, Phạm Nhan quả là đồ chó, từ xưa đến nay khi xảy ra chiến tranh giữa hai quốc gia, có một luật bất thành văn, không được gϊếŧ hại dân thường, những người tay không tấc sắt, ấy thế mà thằng cẩu tặc này nó nấu dùng nước đồng nóng chảy mà tưới lên thân xác của thường dân, con mẹ nó lần này lão mà đào được quan tài của nó lên, lão sẽ đem ngâm nướ© ŧıểυ cho nó biết mùi. Mải suy nghĩ vẩn vơ, lão không để ý đến phía trước, đến khi ngước mặt lên, lão đã thấy một cái bóng sững sững trước mắt mình, dừng không kịp, lão đâm sàm vào lưng thầy Long. Chỉ nghe ái ôi một tiếng, tay lão xoa lấy xoa để mũi mình, bị đau lên lão tức giận, ngoác miệng chửi:
- Này lão giun đất? Dừng mà không nói câu nào là sao? Gãy bà nó mũi rồi đây này, tí nữa lão phải đền tiền thuốc thang cho tôi đấy.
Cứ nghĩ thầy Long sẽ quay lại đôi co với lão, nhưng sự việc lại diễn ra khác xa với những gì lão dự đoán, thầy lặng im, thân hình cũng chẳng nhúc nhích. Ngạc nhiên, lão lồm cồm bò dậy, lại gần thầy, miệng lẩm bẩm:
- Này, này, lão điếc hử? Hay bị trúng tà rồi? Sao chẳng nói năng gì thế? Uây, uây.
- Suỵt, lão đừng chơi nữa, tới rồi, nhìn đi.
Thầy Long đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho lão Qủy im lặng, sau đó thầy chỉ thẳng về phía trước. Lão Qủy Nhân lập tức rời mắt về nơi đấy. Hóa ra là sau một quãng thời gian dài hai người di chuyển trong thông đạo, cuối cùng họ đã đến nơi cần đến. Gian chính mộ địa Phạm Nhan.