Lời vừa nói xong, thầy Long lập tức tiến về phía cửa mộ địa, nhưng một bàn tay đã cản thầy lại, ấy là lão Qủy Nhân. Trong tay lão là một lá phù màu xanh da trời, đang phát ra ánh sáng xanh rực, không hiểu ý đồ của lão, thầy Long đành hỏi:
- Sao thế lão Qủy? Chuẩn bị đi xuống dưới mà lão sợ đến nỗi tim đập chim teo mất rồi à?
Bị thầy Long chế giễu , bình thường lão sẽ đốp chát lại ngay, ăn miếng trả miếng, nhưng lần này vẻ mặt của lão khá kì lạ, lão cứ thừ người ra nhìn tấm phù, tò mò thầy Long cũng chúi đầu vào xem thử, chỉ thấy thứ lão đang cầm trong tay là Mẫu Tử Truy Tung phù, nhìn tới nhìn lui, không phát hiện ra được lá bùa có điểm gì kì lạ, thầy Long nghi vấn:
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà lão cứ dòm nó mãi thế?
Mắt vẫn không rời tấm phù, lão đáp nhanh:
- Nó phát sáng.
Nhận được câu trả lời không đầu, không đuôi của lão Qủy Nhân khiến thầy Long vô cùng bực mình, thầy trêu chọc lão:
- Mẹ nó lão Qủy, đầu óc của lão có bị làm sao không đấy? Thì Tử phù đang ở dưới mộ, Mẫu phù cảm ứng được nên nó phát sáng thôi, có gì lạ đâu cơ chứ?
Mặt lão Qủy Nhân rất đăm chiêu, như thể đang suy nghĩ vấn đề gì đấy, đoạn lão quay trở lại chỗ cây cột đồng thứ bảy, tay bắt quyết, chân dậm xuống đất, miệng đọc lớn:
- Lê Thiên Thuận Thiên, Lê Sơ Nghịch Địa, Hậu Lê Trung Hưng, Lê Thiên Tông Bi bí pháp, Liệt Địa.
Sau đó hai tay lão vận lực, giáng mạnh xuống vũng bùn, chỉ nghe soạt một cái, bắt đầu từ chỗ lão đứng, từng vòng , từng vòng khí màu xanh da trời lan ra xung quanh, đến độ bán kính chừng mười mét thì khí xanh mỏng dần rồi biến mất. Trong lúc đấy thì lão Qủy Nhân vẫn giữ nguyên vị trí cũ, hai tròng mắt đảo như rang lạc, bao quát tầm nhìn xung quanh, lại đợi thêm một lúc nữa khi không thấy có dị trạng gì xuất hiện, lão mới thở dài quay trở về cửa vào mộ địa. Hành động của lão Qủy Nhân tuy lạ, nhưng thầy Long lại ngầm hiểu lão muốn làm gì, có lẽ vừa nãy tự nhiên Mẫu phù được kích phát, khiến lão Qủy suy đoán có thứ tà vật nào ở dưới mộ mới chạy lên, để đảm bảo an toàn cho nhóm người của ông Tuấn, nên lão dùng phép thuật tấn công ở phạm vi rộng, nhằm rà soát lại khu bùn lầy này. Đợi lão tới gần mình, nét mặt thầy Long đầy thâm ý, thầy hỏi nhỏ:
- Có phát hiện gì không?
Lão Qủy Nhân lắc đầu, nói nhanh:
- Không phát hiện được thứ gì bất thường, có lẽ là do trùng hợp hoặc do tôi nghĩ nhiều, mà thôi xuống đi, đừng phí phạm thêm thời gian nữa.
Thầy Long gật gù đồng ý, vì thông đạo phía dưới không lớn, khá hẹp, thế nên hai người đành một trước một sau, sải bước chân dẫm xuống cầu thang đá, chậm rãi đi xuống mộ. Có một điều mà thầy Long và lão Qủy Nhân không biết, ấy là hai người họ vừa rời đi, bóng lưng còn chưa khuất, ở cách cây cột đồng thứ bảy độ năm mét, một thân ảnh mơ hồ lẫn vào trong đám bùn lầy, dùng đôi mắt đỏ quạnh như máu, đầy hận thù mà nhìn về phía họ, miệng nó khẽ rêи ɾỉ từng tiếng đau đớn, do nó cố tình nén lại tiếng kêu ở trong vòm họng, cho nên đám người ông Tuấn vẫn không hay biết gì. Lại nói đến việc thầy Long và lão Qủy Nhân, vì ở dưới mộ địa không có ánh sáng, hai người đành dùng đến mấy ngọn nến, kì lạ là khi đốt nến lên, thay vì lửa đỏ hồng, nó lại phát ra màu xanh lục ma quái. Hai người rất cẩn thận, dò dẫm từng bước đi một, vận dụng mọi giác quan có trên người, chăm chú quan sát xung quanh, cũng không thể trách được bọn họ khẩn trương đến vậy, vì nào ai biết được liệu ở dưới mộ địa, Phạm Nhan có thiết đặt cạm bẫy nào không. Mới đầu thông đạo đi xuống mộ khá nhỏ, càng xuống dưới sâu, không gian càng được mở rộng ra, khẽ đưa ngọn nến lại gần vách tường, như phát hiện ra được điều gì đó đáng sợ, thầy Long nhanh chóng thông báo:
- Lão Qủy, xem này.
Vội đảo tầm mắt về hướng đó, lão Qủy cũng dán sát mặt mình vào, không nhìn thì thôi, vừa nhìn lão cũng kinh hãi không kém thầy Long, không kìm được sự ngạc nhiên, lão phải thốt lời:
- Mẹ nó, sao nhiều quan tài thế này?
- Này đừng động vào, lão nhìn kỹ thử xem có thầy điều gì lạ không?
- Không đúng, nắp áo quan có điểm không đúng, sao không bằng phẳng mà lại lồi ra một đoạn thế này?
- Ánh mắt của lão vẫn còn sắc bén lắm, xem này, cái đoạn lồi ra này có phải giống hình dáng một khuôn mặt không?
- Ừ, đúng vậy, ôi mẹ nó thằng điên kia nó chôn người chết chung với nó à?
- Không rõ, nhưng lão nhìn xung quanh đi.
Vừa nói, thầy Long vừa quơ ngọn nến trong tay, dưới ánh sáng leo lét màu xanh lục, từng cỗ, từng cỗ quan tài hiện lên trước mắt của bọn họ, cả hai đều có cảm giác mình vừa hít phải một luồng khí lạnh, trong thông đạo đen như hũ nút, cứ cách nhau độ một mét, vách thông đạo lại được khảm vào một chiếc quan tài màu vàng đồng, từng khuôn mặt người ịn ở trên nắp áo quan, chẳng khác nào mấy trăm xác chết đang đứng ở hai bên, chừa ra một con đường cho thầy Long và lão Qủy Nhân đi vậy.