Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Thần Lệnh

Chương 145: Khảo Sát.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từng câu từng chữ của thầy Long vô cùng rành mạch, dễ hiểu. Mọi người nghe xong ai nấy đều trầm tư suy nghĩ, thực sự lối lập luận và kết quả suy đoán của thầy Long và lão Qủy Nhân vô cùng hợp lý. Mọi sự chỉ có thể là như vậy mà thôi. Thầy Long vừa nói xong, như sợ thầy còn nói thiếu, lão Qủy Nhân vội xen vào bổ sung:

- Không phải chín phần mười, mà là mười phần mười chúng ta dám chắc được quan tài của tên giặc cỏ ấy đang ở đây, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất, không sai vào đâu được. Vả lại các ngươi cũng thấy trận chiến diễn ra hồi chiều rồi đấy, đánh một trận lớn khiến Phạm Nhan chột dạ, đến mức hắn phải triệu hồi Tứ Qủy Đồng Mệnh lên là đủ hiểu rồi.

Nếu lời trước của thầy Long xây lên một cây cầu, thì lời này của lão Qủy Nhân chẳng khác gì đổ bê tông cho cây cầu ấy vậy, mọi manh mối có được đều dẫn dắt đến một nơi, ao Nghè. Thầy Long bưng chén trà lên uống một ngụm, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn xuống dưới ao, sau một khoảng thời gian dài, máy bơm chạy hết công suất, mực nước ao đã sắp giảm tới đáy, đặt chén trà xuống, thầy quay về phía nhóm người trong đoàn hát, nhẹ nhàng nói:

- Việc ơn huệ gì gì đấy, các ngươi không cần phải nói đến nữa, bảo hộ con dân bá tánh là trách nhiệm ngàn đời nay của pháp sư Đại Việt ta, không chỉ pháp môn Vạn Kiếp hay Lê Thiên, không phân pháp sư hay tăng sư, các ngươi chỉ cần biết, miễn là trong huyết quản các ngươi có chung dòng máu con Rồng cháu Tiên, thì nghĩa bất dung từ. Còn bây giờ, nơi đây trong vài canh giờ tới chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm, các ngươi tạm thời rời xa nơi đây đi, chốc nữa nhỡ có phát sinh biến cố, chúng ta không tài nào bảo hộ chu toàn được.

Biết những lời của thầy Long là thật lòng, mặc dù rất tiếc vì đôi khi sống cả đời cũng không có cơ hội tiếp xúc với những chuyện ly kì đến như thế, như thể những vị cao nhân đang đứng trước mặt mình họ sống ở một thế giới khác vậy. Nhóm người trong đoàn hát lấy anh Hưng dẫn đầu cũng biết nếu mình cố nài ép xin ở lại thì không giúp ích được gì cho các thầy mà chỉ trở thành gánh nặng, họ đành cúi đầu bái tạ rồi trở về nhà ông Bình. Sau khi những người ấy rời đi, mọi thứ lại chìm vào trong yên tĩnh, thầy Long và lão Qủy Nhân hai người ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, tích sức chờ đợi khi ao nước được bơm cạn, hai người sẽ hành động. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ, càng về khuya trời càng lạnh, mùa Đông năm nay quả không dễ dàng đối với mọi người. Sau khi thiết luật được ban bố, hầu hết dân làng đã lên giường ngủ từ lâu, chỉ còn lại nhóm người ông Tuấn được các thầy cho phép ở lại sân đình để hỗ trợ, họ lo liệu việc tát cạn ao nước. Lại qua thêm một khoảng nữa, bác Mộc quan sát ao Nghè, ra hiệu cho ông Bình tắt máy bơm, ông Tuấn tiến đến thông báo cho mấy thầy biết, cuối cùng thì ao nước cũng đã được bơm cạn. Lúc này thầy Long và lão Qủy Nhân mở mắt, hai người chậm rãi đi xuống dưới ao, vì ao nước mới được rút cạn nước cho nên lớp bùn dưới đáy ao vẫn còn rất nhiều. Mặc kệ lớp bùn ẩm ướt, dơ bẩn, hai thầy trực tiếp lội xuống dưới, bì bõm một hồi khảo sát tất cả mọi thứ. Thầy Long một đầu, lão Qủy Nhân một đầu, họ dò dẫm từng bước một như thể đang đo đạc mạch đất, lâu lâu thầy Long sẽ dừng lại đôi chút, bấm độn bàn tay mình, lão Qủy Nhân thỉnh thoảng lại thò tay vốc một nắm bùn, đưa lên mũi ngửi, sau đó lại ném xuống. Hai người đi hết một vòng ao lại quay trở về chỗ cũ, xì xào trao đổi, cuối cùng như thống nhất được việc gì, họ gật đầu rồi mới quay trở lại lên bờ. Thấy hai người trở lại, ông Tuấn vội vàng hỏi thăm:

- Vâng, sao rồi hai thầy, tình hình thế nào ạ? Tôi sốt ruột quá, lớp bùn dày thế này, không khéo lại phải huy động người làng đào hết đêm mất.



Lão Qủy Nhân tiến đến bên bàn đá, tay cầm ống điếu thuốc Lào, lão rít một hơi dài, nhả khói mịt mù, sau đó lên tiếng trấn an ông Tuấn:

- Ông không phải lo đâu, không cần đào, Phạm Nhan hắn đã tốn công phí sức thiết kế như thế này, ắt sẽ có đạo lý, bình thường mộ địa của hắn chỉ có thể mở từ phía trong, nhưng trong các dòng tộc pháp sư của Đại Việt làm gì có ai dám vỗ ngực hiểu rõ về phong thủy, âm phần,mạch đất như nhà Lê chúng tôi. Ông cứ yên tâm, tôi và lão giun đất đã tìm được cách vào, có cái là hơi khó khăn một tí thôi.

Đoạn lão hắng giọng vài cái rồi quát lớn:

- Đệ tử pháp môn Lê Thiên tập hợp.

Lão vừa hạ lệnh, bên đây thầy Long cũng vẫy tay ra hiệu cho thầy Đế và thầy Quân thấy. Hai thầy cũng nhanh chóng thông báo để đệ tử tộc Trần tập trung.
« Chương TrướcChương Tiếp »