Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Thần Lệnh

Chương 143: Tiêu Diệt Quỷ Thân.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lại đánh thêm một hồi nữa, chỉ thấy tần suất Phạm Nhan triệu hồi đám âm hồn ngày càng chậm đi, có lẽ số lượng cô hồn ngạ quỷ hắn câu thông cũng có giới hạn, trái lại thầy Long và lão Qủy Nhân hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, càng đánh càng hăng, khiến Phạm Nhan cực kỳ khổ sở chống đỡ. Mà tình huống trên cũng có thể dễ dàng dự đoán được. Nói gì thì nói bây giờ thực lực của Phạm Nhan rơi vào trạng thái yếu nhất, không được như ngày xưa khi hắn giao chiến với nhà Trần ở Hải Dương, lúc đó toàn thân hắn còn nguyên vẹn, cơ thể còn chưa bị thánh hồn của Hưng Đạo Vương đả thương. Nhận thấy được Phạm Nhan bây giờ chẳng khác gì một ngọn đèn đã cạn dầu, thầy Long liếc mắt nhìn về phía lão Qủy Nhân, lão hiểu ý vội vận sức, gầm lên:

- Trên thuận ý trời, dưới hiểu muôn dân, Lê Thiên Bí Pháp, Táng Vân.

Đoạn lão phất tay sang ngang, từ trong tay áo của lão, từng tấm phù lục màu xanh da trời lũ lượt bay ra thành đoàn, sau đó phát sáng dữ dội rồi nổ tung, âm thanh ầm ầm vang lên làm trấn động cả một khoảng sân nhà. Lập tức đám cô hồn ngạ quỷ gần đấy bị hất tung làm lộ ra một khoảng trống, thầy Long chỉ chở có vậy, nhanh như cắt, thân hình của thầy đã xuất hiện ở nơi đấy, tay thầy bắt quyết, miệng hô lớn:

- Vạn Kiếp Tông Bi Bí pháp, Hóa Long, Hóa.

Một tiếng Rồng ngâm vang lên, cả thân hình của thầy bỗng bùng cháy ngọn lửa hoàng kim, như Đại Bàng bắt thỏ, thầy bật tung lên cao, nhắm thẳng thủ cấp của Phạm Nhan, chém xuống một kiếm.

- Nhị Đại Kiếm Thánh, Thánh Tổ Thần Uy, quỷ yêu thập phương, lùi xa vạn dặm.

Giao chiến từ nãy đến giờ, Phạm Nhan đã như nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể chống đỡ, hắn cố hét lên, dùng âm ba nhằm đẩy lùi thầy Long, nhưng quả thật thầy Long hành động quá nhanh, miệng hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh, mũi kiếm đã nện thẳng vào đầu hắn, một tiếng kêu thảm vang lên:

- Ư a a a.



Thủ cấp của Phạm Nhan trúng chiêu, chẳng khác nào một quả dừa, nện thẳng từ không trung xuống mặt đất, chỉ nghe âm thanh bình bịch, cái đầu của Phạm Nhan đã lăn thẳng vào nơi góc sân, sau đó không hề thấy hắn phản ứng gì nữa. Ở bên này trông thấy cảnh đấy, lão Qủy Nhân cũng đâu chịu đứng yên, nương theo hướng thủ cấp của Phạm Nhan rơi xuống, lão nhảy xồ tới, dùng cả hai tay nắm chắc Thuận Thiên Kiếm, vận sức chém ngang. Cứ ngỡ cái đầu của Phạm Nhan sẽ bị lão chém thành hai nửa, nhưng sự việc lại diễn ra một cách vô cùng quái dị, thanh kiếm vừa lướt ngang, lập tức cái đầu của Phạm Nhan đã dính chặt vào thân kiếm, như thể bôi keo vậy. Lão Qủy Nhân cực kỳ kinh ngạc, vội vàng quan sát, lão giật mình bởi vì Phạm Nhan đang dùng hai răng của mình cắn chặt lấy thân kiếm, hắn mặc kệ thần uy của thần kiếm đang ăn mòn tu vi của hắn, khói đen toát ra ngút trời, đôi mắt hắn trợn ngược đầy man dại. Trông thấy hành động điên cuồng của hắn, thầy Long vội quát lớn nhắc nhở lão Qủy Nhân:

- Lão quỷ, nhanh buông kiếm, hắn muốn dùng tu vi của mình để tự bạo, kéo lão chết theo.

Biết lời nói của thầy Long là thật, lão Qủy Nhân vội vàng thả thanh kiếm trong tay, nhanh chóng thối lui ra phía sau, Phạm Nhan sao có thể để cho lão quỷ an toàn rời đi, hắn gào lên:

- Chậm rồi, hôm nay bản soái có táng mạng ở đây, cũng phải lôi theo một đứa.

Lời nói của hắn còn chưa dứt, thủ cấp hắn mới đầu lớn như quả dừa, nhanh chóng trương dần lên, da thịt nứt vỡ, như thể người ta đang thổi một quả bóng bay vậy. Rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ầm một cái, đám lá cây bị dư chấn từ vụ nổ thổi tung, bay tán loạn đầy trời, mấy gốc cây trồng quanh nhà bị gió mạnh thổi vào, rung lên bần bật, có gốc nhỏ quá, bật rễ đổ ngang trên mặt đất. Sau một quãng thời gian ngắn, khói bụi mới tan đi, ở trung tâm vụ nổ có hai thân ảnh xuất hiện, họ chật vật ngã ngồi ở trên mặt đất. Thầy Long và lão Qủy Nhân hổn hển thở lấy thở để, thất khiếu chảy rỉ máu, hô hấp thêm một lúc lâu nữa, thầy Long phun một ngụm nước bọt trộn lẫn máu qua một bên, mở miệng chửi:

- Lão khọm già, sống bao nhiêu năm mà đầu óc vẫn như đứa trẻ, lão nghĩ hắn sẽ ngồi im chịu lão chém à? Mẹ nó kiểu gì hắn chẳng có ý định chết chung cho vui.

- Tiên sư nhà nó, làm sao mà biết được hắn có thể dở cái trò như thế được cơ chứ? Thôi không nói nữa, ngày hôm nay vận sức quá rồi, toàn thân không có chỗ nào nguyên vẹn, lão giun đất phải nhớ trả công cho ta đàng hoàng đấy, không được quên lời hứa đâu. Haiz lão Mạnh, lão hy sinh cũng không vô ích. Phạm Nhan đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi.

- Haiz, không muốn làm lão mất hứng, nhưng đấy không phải bản thể của hắn đâu, nó chỉ là một quỷ thân mà thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »