Chương 140: Lính Trùng Đầy Vườn.

Lại đánh thêm một hồi nữa, có thể thấy được pháp lực của lão Qủy Nhân vô cùng thâm hậu, lão càng đánh càng hăng, không có dấu hiệu đuối sức, khiến cho Phạm Nhan cực kỳ chật vật né tránh. Tay phải của lão Qủy Nhân như du long bay lượn, lúc thấp, lúc cao, khi lên, khi xuống. Nhận thấy Phạm Nhan đang dần đuối sức, lão vội thu tay phải của mình về, vận lực đâm nhanh ra một kiếm cực hiểm, mục tiêu là một con mắt của hắn, Phạm Nhan nào dám đón đỡ, đùa sao, đây là Thuận Thiên Kiếm của nhà Lê đấy, mặc dù nó không phải là hàng thật, chỉ phỏng chế theo thần kiếm của thần Kim Quy, lúc ngài cho Lê Thái Tổ Lê Lợi mượn chống giặc Minh xâm hại bờ cõi Đại Việt, nhưng nó mang theo khí vận của một triều đại, lại được hun đúc bởi nhang khói, pháp lực của hàng ngàn vị pháp sư nhà Lê suốt hơn năm trăm năm qua, quyền năng sánh ngang Tam Đại Thánh Kiếm của nhà Trần chứ chẳng đùa. Phạm Nhan mà dám trực diện đương đầu, chắc chắn hắn sẽ nếm đủ mùi vị. Cái đầu của hắn vội lướt ngang sang phương vị khác, né tránh mũi kiếm , ai ngờ đâu đấy chỉ là hư chiêu của lão Qủy Nhân, tay trái lão quét ngang, từ trong tay áo, mười tấm phù lục màu xanh da trời lần lượt bay ra, phóng thẳng về phía Phạm Nhan. Ở mỗi tấm phù lại có mười chữ Lê được thảo theo nhiều kiểu khác nhau, như thể có mười người cùng viết một chữ vậy. Lúc này Phạm Nhan vừa đổi phương vị, làm sao có thể né kịp trong quãng thời gian ngắn như vậy được cơ chứ, không còn cách nào khác ngoài việc cứng đối cứng, hắn mở lớn miệng, hướng về đám phù lục gầm lên:

- Cúttttttt.

Từ trong miệng hắn, từng tràng âm phong đen kịt dồn dập bay ra, mười tấm phù vừa chạm vào đám gió đen đấy thì đột nhiên bừng sáng rồi phát nổ, chỉ nghe đánh ầm một tiếng vô cùng lớn như bánh xe ô tô bị nổ, dư chấn khiến lão Qủy Nhân bị đẩy lui ra phía sau, cả thân hình giật lùi vài bước mới dừng lại được. Ở bên kia thì cái đầu của Phạm Nhan bị đánh cho rơi xuống đất, lăn lông lốc chẳng khác nào quả bưởi. Nhưng quả là kẻ có thân thể bất tử, đôi chút tổn thương như thế chẳng là gì đối với hắn cả. Chỉ thấy thủ cấp của hắn lăn được vài vòng, lập tức lại bay lên. Lần này Phạm Nhan vô cùng giận dữ, tuy hắn lông tóc không bị tổn hao, nhưng mất sạch mặt mũi, càng nghĩ hắn càng nổi giận, răng hắn nghiến vào nhau ken két, mẹ nó nếu không bị thánh hồn của Hưng Đạo Vương đánh cho tí chết thì lão già ở trước mặt hắn bây giờ chẳng khác gì con kiến, thích gϊếŧ lúc nào thì gϊếŧ. Ở bên đây sau khi thân thể lấy lại được sự ổn định thì lão Qủy Nhân không vội tấn công ngay, mà lão đứng quan sát hắn, trong thâm tâm của lão cũng biết được đòn thế của mình chỉ là gãi ngứa với tên quỷ thần này, nhưng lão bắt buộc phải làm thế, lão đang tương kế tựu kế chọc giận hắn, chỉ làm vậy tên cáo già kia mới tung ra sát chiêu, lá bài mà hắn đang ẩn giấu. Cà cuống chết đến đít còn cay, chó cùng dứt giậu, kiểu gì nếu ép con chó điên kia vào đường cùng, nó cũng sẽ quay lại cắn một đòn chí tử, bản thân lão thì không sao, nhưng nếu xử lí việc này không tốt, lại để hắn có cơ hội lật bàn, lôi tính mạng của những người khác vào thì thật là thất sách hoặc giả như hắn còn tà phép nào đó chưa sử dụng, hắn lợi dụng sơ hở trốn thoát thì có phải lão trụ trì chùa Hàm Long hy sinh vô ích, phí phạm cái giá phải trả của hai gia tộc Trần, Lê, thẹn với bản thân mình khổ sở trong suốt quãng thời gian qua trăm tính vạn tính hay không? Bằng một giọng nói ngập tràn sự giận dữ, Phạm Nhan rít lên:

- Tốt tốt tốt, chơi đùa nãy giờ đủ nóng người rồi đấy, món khai vị đã thử, bây giờ đến món chính thôi, để ta xem hôm nay ngươi thoát được khỏi đây thế nào?

Đoạn hắn ngước mắt lên trời, miệng lầm rầm đọc chú, rồi hắn gào lên:

- Xuất hiện đi các vị quan gia, các ngài còn chờ đến bao giờ, chẳng nhẽ các ngài dám chống lệnh của Bất Cố Thần hay sao?

Lúc này những làn gió đen vốn bao quanh nơi đây, đang điên cuồng rít gào từng cơn như một cơn lốc nhỏ, khiến cây cối xung quanh trụi hết lá mới bắt đầu suy yếu dần, chậm đi, để lộ từng thân ảnh. Kẻ đến không phải ai xa lạ, chính là đám lính của Thần Trùng, thằng nào thằng nấy đội chiếc nón lá trên đầu, chóp nón có những sợi chỉ tua rua màu đỏ, tay đứa nào đứa lấy đều có một sợi dây xích thô to quấn quanh. Chẳng biết bọn chúng đã dùng cách gì để xuất hiện ở nơi đây, chỉ thấy đám quỷ binh vô cùng đông, chúng đứng dày đặc, chen chúc vào nhau, chiếm hết cả một khoảng vườn nhỏ của căn nhà. Vừa thấy đám lính trùng xuất hiện, Phạm Nhan nhe răng cười ác độc, hướng về lão Qủy Nhân, trêu chọc:

- Hé, hé , hé cũng may bản soái thông minh, đã mượn trước Bất Cố Thuần một số quỷ binh, nào tiểu tử, bây giờ thì ngươi đánh tiếp đi cho bản soái xem nào.