Càng vào sâu bên trong, trời lại càng lạnh, tám người thành một hàng thẳng, nối đuôi nhau mà đi. Ánh đèn pin vẫn lia khắp mọi hướng, vẫn là những bóng của những ngôi mộ, ngôi mả. Đang đi thì có người chợt lên tiếng:
- Bác Mộc ơi, cháu nghe thầy Quân có nói không để tách nhóm thành số chẵn, hồi nãy chúng ta có chín người, nay chỉ còn lại tám, liệu có sao không hả bác?
Bác Mộc vẫn đang cặm cùi rọi đèn pin xuống dưới chân, dò dẫm tìm đường, không ngẩng đầu lên tiếng:
- Biết là như vậy, nhưng bây giờ theo anh thì tính ra sao? Tôi cho ba người nữa tách nhóm về hay sao? Hoặc giả sử nếu tách xong rồi mà cứu được thằng cu Hiệp thì anh tính sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là số chẵn cả mà thôi. Thà bây giờ mọi người cứ đi chung với nhau, người đông thế mạnh, chứ bây giờ tách đoàn, đoạn đường từ đây mà ra đến cửa vào bãi tha ma làng ấy, tôi sợ không an toàn.
Nghe lời bác Mộc giải thích, mọi người cũng đều gật đầu đồng ý, quả thật là như lời bác nói. Cuối cùng sau một đoạn ngắn thời gian, thì bác Mộc cũng dừng chân, nhỏ giọng nhắc nhở mọi người:
- Đến rồi, mọi người cẩn thận, nhớ chú ý xung quanh, mộ thằng Thủy bên kia.
Người nào người ấy, đều hít sâu, ngẩng đầu nhìn ngôi mộ mới đắp cách đây được vài hôm của thằng Thủy. Ở trên đấy vẫn còn mấy cái vòng hoa, ánh đèn pin chiếu vào, hoa vẫn còn tươi rói. Có vài người định lại gần luôn nhưng bác Mộc đã cản lại, trầm giọng:
- Từ từ,không vội, quan sát một lúc xem sao đã,..
Sau khi thấy không có vấn đề gì, bác Mộc ra hiệu, tất cả mới cẩn thận tiến về phía ngôi mộ. Đến khi mọi người tới sát bên, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Bác Mộc cau mày, không lẽ phán đoán của bác là sai hay sao? Đang định mở miệng nói mọi người thử tách ra tìm xung quanh xem sao, thì giật mình tí đánh rơi cây đèn pin trong tay vì một người đã thét lên:
- A,a,a,a,a,a,.. Ối mẹ ơi, ối mẹ ơi,..Cứu,..cứu,..thằng Hiệp,....
Cả nhóm quay sang nhìn nơi tiếng hét phát ra, thì thấy một người đang đứng ở phía bên kia của ngôi mộ, cây đèn pin soi xuống dưới chân, miệng vẫn đang ngoác ra mà kêu gào. Thấy có biến, mọi người nhanh chóng chạy qua ứng cứu, vừa chạy đến nơi, ai nấy đều há hốc mồm. Dưới nền đất, ở gần ngôi mộ của thằng Thủy, là anh Hiệp, đang nắm bất tỉnh, nếu chỉ đơn thuần như vậy thì không có gì, nhưng nửa thân hình của anh Hiệp đang nằm ở trong một cái hố, xung quanh là đất cát, như vừa bị con gì bới lên. Người kia đang bị anh Hiệp tóm lấy cẳng chân, mà kéo xuống cái hố đấy, miệng anh Hiệp ngoác ra cười, trong miệng toàn máu, hai con mắt trợn trừng trắng dã, vẫn lẩm bẩm trong miệng bằng cái giọng khàn khàn:
- Xuống đây, xuống đây với tao, Há,..há,...há.
Bác Mộc vừa thấy cảnh đấy, chẳng nói chẳng rằng, hất luôn cái túi nhỏ chứa gạo muối về phía đấy, chỉ nghe thấy tiếng rào rào, bao nhiêu gạo muối đập hết lên người anh Hiệp, chỉ thấy anh Hiệp gào lên đau đớn, rồi ngay lập tức thả tay vẫn đang tóm chân người kia ra, thụt đầu xuống hố, rồi mất dạng. Thấy mọi người vẫn còn đang đứng đực ra vì sợ, bác Mộc quát lớn:
- Còn không máu cứu người, đứng đực ra đấy làm mẹ gì thế?
Lúc này, cả đám mới sực tỉnh, vội vàng chạy lại kéo người kia ra. Bác Mộc nhanh chóng chạy lại gần cái hố, soi đèn pin xuống dưới, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh Hiệp đâu. Sắc mặt bác vô cùng xấu, quay lại phía người vừa bị túm chân hỏi vội:
- Có sao không? Nó ở dưới nhảy lên tóm à?
Người kia mặt trắng bệch, lắp bắp:
- Nghe lời bác... Cháu đi quanh mộ xem thử,...Đang nhìn ngó xung quanh, thì đột nhiên thấy cái gì túm lấy chân mình, vừa rọi đèn xuống thì thấy thằng Hiệp bò từ dưới mộ bò lên, nó cười hí hí nhìn cháu, sợ quá,..sợ quá,....
Bác Mộc gật đầu tỏ vẻ đã nghe, bác cũng rất sợ hãi, không biết tự bao giờ, cái tinh con chó nó đã đào một cái đường hầm xuyên xuống mộ thằng Thủy. Chẳng nhẽ bọn nó muốn đào cái xác thằng Thủy lên. Không thể nào mà tưởng tượng nổi bọn ma quỷ này định làm trò gì. Bây giờ thằng Hiệp cũng chui xuống dưới đấy rồi, phải làm sao bây giờ? Khi bác Mộc đang mải suy nghĩ, thì có người chợt lên tiếng:
- Mẹ nó, thằng Hiệp nó chui xuống mộ thằng Thủy, không lẽ bây giờ phải đào cả mộ thằng Thủy lên hay sao? Bác Mộc, bác nhanh cho bọn cháu ý kiến đi, chứ để lâu cháu sợ thằng Hiệp nó chết mất, nó bị thứ gì nhập vào, trúng tà rồi.
Có người khác lại hiến kế:
- Hay thử chui xuống dưới xem sao, chứ bây giờ làm gì có cuốc, xẻng gì mà đòi đào mộ,
- Ông bị điên à? Ông đi mà chui xuống dưới,.
Cứ thế người này một câu, người kia một lời, chẳng biết phải giải quyết thế nào. Bác Mộc cũng vô cùng đau đầu, chẳng biết giải quyết ra sao. Chắc chỉ có cách trở về lấy dụng cụ mà đào mộ thôi. Vừa nãy thằng Hiệp nó thò lên để kéo người xuống dưới, có ngu mới chui đầu xuống cái hố ấy.