Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Thần Lệnh

Chương 139: Giao Chiến.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời này của lão Qủy Nhân, Phạm Nhan cũng nghe được, nét mặt hắn vô cùng khó coi, miệng hắn lẩm bẩm:

- Mẹ nó rắc rối lại tới cửa rồi, đều tại cái con súc sinh ngu đần kia.

Nói thì nói vậy nhưng hắn không hề sợ hãi, cũng không thèm trốn tránh, nhà Lê nhà Trần tính kế hắn thì hắn cũng có lá bài tẩy của riêng mình. Hai mắt của hắn bắt đầu trợn ngược lên trần nhà, miệng thì lẩm bẩm những câu chú ngữ tối nghĩa. Ở bên ngoài lão Qủy Nhân vẫn một người một kiếm đứng như tượng đá, không hề suy chuyển, hai con ngươi đen nhánh chằm chằm nhìn vào cánh cửa nhà lão Bá, lão Qủy Nhân đang quan sát tình hình, lão biết rằng Phạm Nhan vốn là một tên nhiều mưu, lắm phép, một con cáo già thành tinh chính hiệu, hắn sẽ không ngồi yên chịu chết đâu, kiểu gì thì kiểu hắn sẽ giở trò quỷ, lão phải bình tĩnh nắm bắt được mọi tình huống phát sinh. Sự việc sau đó diễn ra quả như lão Qủy Nhân dự đoán, đột nhiên cánh cửa nhà như bị vật gì đó tác động mạnh, bật tung sang hai bên đánh rầm một cái, từng luồng gió đen đặc quánh hôi thối từ trong đấy thổi hắt ra mù mịt, khiến quần áo của lão Qủy Nhân tung bay phát ra âm thanh phần phật, phần phật. Ẩn hiện trong làn gió đen là hình bóng của một cái đầu người đang lơ lửng giữa không trung, cuối cùng sau khi lẩn trốn một khoảng thời gian dài, hắn cũng đã trực tiếp hiện diện trước mắt mọi người.Hắn vừa xuất thế đã phát ra một tràng cười điên dại:

- Hé hé hé, hé hé hé, khen thay cho đám côn trùng này, vậy mà cũng tìm ra được tung tích của bản soái, giỏi, giỏi lắm, hé hé hé.

Từng cơn gió đen sau khi bay ra bên ngoài không tán đi mà lại có xu hướng tụ tập lại, như màn sương đen bao phủ chùa Hàm Long khi trước, bọn chúng như những sinh vật sống, đang muốn bao vây khu vực nhà lão Bá lại. Hai con mắt của lão Qủy Nhân vẫn đảo qua, đảo lại liên hồi quan sát sự tình, thấu hiểu ý đồ của Phạm Nhan, lão nhanh chóng ra lệnh:

- Tất cả môn đồ của pháp môn Lê Thiên lui ra khỏi căn nhà này, cơn gió đen kia là Loạn Thần Phong, bị nó bao phủ các ngươi sẽ bị mất trí đấy, chỉ cần đứng ở bên ngoài hỗ trợ tổ sư là được.

- Đệ tử lĩnh mệnh.



Ngay lập tức hai mươi pháp sư của nhà Lê đều nhận lệnh, họ thối lui ra phía bên ngoài, không để làn gió kia bao phủ. Mọi hành động của họ đều được Phạm Nhan thu vào tầm mắt, nhưng hắn rất tự tin vào quân át chủ bài mà mình đang nắm giữ trong tay, hắn vẫn giữ nguyên vị trí, không có ý định ngăn cản. Đôi mắt chỉ toàn lòng trắng của hắn vẫn tập trung vào lão Qủy Nhân, trong cái đám người đứng ở đây chỉ có lão mới khiến hắn có đôi chút kiêng dè, còn những kẻ khác, hắn không thèm để vào mắt. Nói gì thì nói, lão già nhìn có vẻ ốm yếu đang đứng ở trước mặt hắn là tổ sư của một pháp môn pháp sư Đại Việt, chứ không phải hạng tôm tép vô danh. Sau khi làn gió đen bao phủ quanh căn nhà của lão Bá nó không có dấu hiệu tán đi mà ngày một mạnh lên, khiến đám cây cối xung quanh nhà rung lắc dữ dội, lá cây bay đầy trời, tạo ra những âm thanh rào rào, rào rào, loạt soạt, loạt soạt như một cơn lốc. Trước khí thế dữ dội của Phạm Nhan, lão Qủy Nhân không hề kinh sợ, lão cứ im lìm đứng đó nhìn Phạm Nhan, cái nhìn dành cho một kẻ sắp chết. Cứ thế hai người vẫn giữ nguyên bộ dáng ban đầu, chằm chằm nhìn vào mắt nhau, một đen, một trắng, như hai lưỡng cực đối lập, một âm, một dương. Họ đang muốn nhìn xuyên thấu ý đồ của đối phương qua ánh mắt. Đột nhiên lão Qủy Nhân hành động, tay phải cầm kiếm, tay trái bấm quyết, chân đạp xuống đất, lão gầm lên rồi bổ thằng kiếm xuống cái đầu của Phạm Nhan:

- Lê Sơ Thuận Thiên, Lê Trung Thuận Nhân, Lê Hậu Thuận Địa, Tam Lê Quy Vị, Lê Hành Thiên Hạ.

Vốn đang trấn tĩnh suốt từ nãy đến giờ, Phạm Nhan cảm thấy giật mình bởi hành động của lão Qủy Nhân, vội lướt sang một bên tránh né, hắn chửi toáng cả lên:

- Con mẹ nó, lão già vô sỉ, đánh không nói một câu, cứ thế là đánh.

- Nhiều lời, đối với loại cẩu nô tài cho nhà Nguyên như ngươi, ta nhổ vào, tới, chiến một trận để xem tài phép của nhà ngươi tới đâu.

Lão Qủy Nhân hừ một tiếng khinh bỉ, nhưng tay kiếm, miệng niệm chú vẫn liên tục tiến đánh thủ cấp của Phạm Nhan, cả hai lao vào nhau, loạn thành một đoàn. Phạm Nhan tuy bị trọng thương, chỉ còn mỗi cái đầu, nhưng hắn ra đòn vô cùng hiểm độc, chỉ cần hắn cảm thấy lão Qủy Nhân lộ ra sơ hở, lập tức hắn sẽ phồng mang trợn má, phun thứ chất lỏng màu đỏ như máu thẳng về nơi lão, đừng tưởng đám chất lỏng đó là vô hại, nó mang theo sát nghiệp của cõi ngạ quỷ, chỉ cần dính một ít thôi, tuy không chết ngay nhưng đảm bảo dương thọ sẽ bị suy giảm, ngoài ra đám chất lỏng đấy được Phạm Nhan bắn ra bằng tần suất vô cùng nhanh và nhiều, chẳng khắc gì những lưỡi dao cạo cả.
« Chương TrướcChương Tiếp »