Nói xong những lời này, nét mặt của sư thầy vốn đang có đôi chút đau thương, đột nhiên lại quay trở về bình thường, trang nghiêm nhưng vẫn rất hiền từ, mặc kệ máu khô dính ở trên râu tóc, ông hướng về phía Bất Cố Thần nở một nụ cười tươi như hoa. Chẳng hiểu sao trông thấy cảnh này, quỷ thân cảm thấy vô cùng chột dạ, hắn vẫn đang cố nhớ về lời nói quen thuộc hồi này, rõ ràng là hắn đã nghe rồi, hắn dám chắc chắn như vậy, hình như, hình như, phải rồi. Rốt cuộc hắn đã nhớ ra lời nói này hắn được nghe khi nào rồi. Bất Cố Thần còn chưa kịp phản ứng thì ngồi ở phía cửa điện, giọng nói của sư trụ trì đã vang lên, rõ ràng và rành mạch:
- Đệ tử Nguyễn Mạnh, trụ trì đời thứ mười của Hàm Long Tự, nay nhà chùa lại một lần nữa bị Thần Trùng tấn công, thế mạnh không thể đỡ, tạm thời ván đá in khắc kinh văn phù giải của sư tổ Như Trừng Lân Giác hiện giờ không còn, tính mạng của mọi người an nguy trong sớm tối, Long Mạch pháp trận bị đe dọa , đệ tử nguyện lấy thân mình làm lửa, lấy hồn mình làm dây dẫn, thay thế sư tổ Như Trừng Lân Giác bảo hộ cho chùa. Các vị tổ sư trên cao minh chứng cho tấm lòng của đệ tử.
Nghe được những lời nói này, quỷ thân của Bất Cố Thần có cảm giác như ăn nhầm một con ruồi, vô cùng khó chịu vì hắn ta đã biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Hắn vội vã điên cuồng phát lực, hai tay như vũ báo tấn công về phía sư thầy, hắn muốn đoạt lấy tính mạng của sư thầy trước khi mọi việc vượt qua tầm kiểm soát. Nhưng trăm tính vạn tính, dù hắn cố gắng đến như thế nào chăng nữa thì cũng không thể một sớm một chốc mà đánh tan được Phật thân của Kim Cương Thủ Bồ tát, mọi công kích của hắn đều bị ngăn chặn. Là đại điện cho sức mạnh, lòng quyết tâm của cửa Phật, chỉ cần sư trụ trì kiên trì với tấm lòng của mình, Phật thân sẽ còn mãi tồn tại nơi đây, bảo hộ cho ngôi chùa này. Khẽ niệm Phật hiệu một lần nữa, sư trụ trì khẽ thốt ra lời cuối cùng:
- A di đà Phật, thiện tai, thiện tai. Nơi cửa Phật thanh tĩnh, mong Bất Cố Thần hãy lui quân, đừng để sinh linh lầm than, mọi vật cơ hàn nữa. A di đà Phật, Phật Đăng, Cháy.
Trong bóng đêm u tịch, màn đêm u tối, cả người của sư trụ trì đột nhiên bùng cháy, ngọn lửa bao trùm cả người sư thầy. Ánh sáng từ ngọn lửa lan tỏa khắp muôn nơi, chiếu rọi khắp không gian chùa Hàm Long. Dị tượng xuất hiện, từ trên ba ngọn tháp đá ở ba ngọn núi khác nhau, chữ Vạn được khắc ở trên ngọn tháp bỗng sáng rực, rồi cũng dần dần bốc cháy. Ba người đang ngồi trên ngọn tháp, vốn vẫn đang ngồi niệm Kinh văn Thập Nguyện chúng sinh, tạo ra pháp trận bảo hộ tháp khỏi sự tấn công của quân lính Thần trùng, dường như họ cảm nhận được điều gì đó, tất cả đều vội vàng mở mắt, hoảng hốt nhìn về phía chùa Hàm Long, người nào người ấy sắc mặt vô cùng khó coi. Trong đó có Hào Trư, anh ta không nhịn được mà thốt ra thành lời:
- Phật Đăng được thắp, trận pháp một lần nữa được khởi động, nhưng kinh văn hiện giờ chưa được trao trả, chẳng nhẽ,... Không, không thể như thế được, nhưng nếu như sự tình diễn ra như vậy thật thì rốt cuộc ở bên chùa đã xảy ra chuyện gì?
Hào Trư đoán không ra, Lâm Kê hiểu không thấu, Hoàng Miêu cũng chẳng biết rõ nhưng họ dám chắc một điều, ở bên chùa phát sinh biến cố và nếu trận pháp Tứ Linh một lần nữa lại được khởi động thì đây là một tin tốt đối với trận chiến ở tháp đá. Hào Trư ngồi ở trong tháp đá vội quát lớn:
- Trần Long, pháp trận Tứ Linh đã được khởi động, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nữa, Phật lực ắt lại bao phủ nơi đây, đám quân lính của Bất Cố Thần ắt sẽ bị Phật tính mài mòn, đây là thời cơ để chấm dứt trận chiến này. Ngươi phải biết nắm bắt.
Ở bên ngoài ban công tháp đá, thầy Long vẫn đang cắn răng duy trì trận pháp, chỉ huy trận đồ, nghe được tin này, thầy vô cùng ngạc nhiên, quái lạ, gia tộc nhà Lê đã trao trả ván khắc kinh văn phù giải đâu, sao trận pháp phong ấn Tứ Linh lại được khởi động. Nhưng bây giờ không phải lúc hỏi han nhiều, thầy Long hai mắt như hổ, nhìn xuống phía dưới thế trận, miệng gầm lớn:
- Pháp sư nhà Trần nghe lệnh, nắm chắc thanh kiếm trong tay các ngươi, chúng ta chuẩn bị chuyển từ phòng thủ sang tấn công, mở to mắt ra mà nhìn quân địch.
Qủa nhiên mọi việc sau đó diễn ra giống y chang như lời Hào Trư nói, màn sương đen vốn đang bao phủ quanh phạm vi ba dãy núi lần chùa Hàm Long bắt đầu mỏng dần, mờ dần, rồi tan đi. Để lộ lũ lính trùng ở bên trong. Sau khi chữ Vạn ở ba ngọn tháp được đốt cháy, ở chùa Hàm Long phía sau hậu điện, nơi đặt hai tòa tháp đá khác là tháp cứu sinh và tháp Như Trừng bắt đầu có hàng nghìn hàng vạn con đom đóm tụ tập quanh đó, ánh sáng từ chúng khiến không gian xung quanh lập lòe ánh sáng xanh lè.