Chương 126: Qủy Thân Bất Cố Thần Xuất Thế.

Tọa lạc ở ngọn núi Thanh Long, nơi vị trí hàm Rồng chính là chùa Hàm Long. Kể từ lúc bầu trời bị nhuộm đỏ bởi những đám mây, gần một trăm vị tăng sư đã có mặt tại nội điện, lấy sư trụ trì làm đầu, họ tiến hành tụng kinh, niệm Phật, trì chú, gia tăng Phật lực bảo hộ lấy chùa. So với ba ngọn núi thiêng, có thể nói nơi đây là an toàn nhất, không hề thấy bóng dáng một tên lính trùng nào. Bởi nơi đây là đất thiêng nhà Phật, biết bao vị cao tăng đã tu hành, biết bao vị chân sư đã tu tập, hàng ngàn hàng vạn con dân nhà Phật khăp mười phương đến với tấm lòng thành kính, hương hỏa đốt cháy bao đời. Ấy thế mà một thành lũy tưởng chừng không thể nào công phá, bây giờ lại lâm vào tình huống nguy nan bởi một người. Sự việc này diễn ra cách đây cùng lúc lũ Qủy Bách Trùng đột phá ba vòng của trận pháp trên núi Kỳ Lân. Lúc này các vị tăng sư vẫn đang lầm rầm đọc kinh thì một tiếng gầm rống long trời lở đất vang lên. Trên bầu trời đỏ rực, một tia sét màu xanh lá cây giáng từ trên trời xuống mặt đất, cách địa phận chùa Hàm Long chỉ vài trăm mét. Dị tượng đó vừa diễn ra, sư trụ trì vốn đang tập trung trì chú thì chợt dừng lại, hai mắt đang khép hờ mở lớn, chuỗi tràng hạt ông đang lần trong tay đột nhiên bị đứt đoạn, từng hạt châu to như viên bi rơi lả tả xuống mặt đất như lưu sa, phát ra âm thanh l*иg cộc, l*иg cộc. Nhanh chóng đưa tầm mắt mình về nơi đấy, mặt của sư trụ trì biến sắc, không kìm được mà thốt lời:

- Không xong, quỷ thân xuất hiện.

Sau tiếng gầm rống, từng cơn gió lại ngày càng mạnh hơn, mới đầu chỉ là gió lớn bình thường, bây giờ thì chẳng khác nào có cơn bão đổ về nơi đây. Cây cối quanh chùa rung lắc dữ dội, chỉ nghe âm thanh àorào liên tiếp vang lên, cuối cùng có vài gốc ít tuổi, không chống chọi nổi, bị gió quật ngã, tạo ra âm thanh ầm ầm, ầm ầm. Lại thêm một hồi nữa, mọi người đang ngồi ở trong nội điện đều giật mình, bởi ngoài tiếng mưa gió thét gào thì còn xen lẫn tiếng ma chê quỷ khóc, tiếng bước chân huỳnh huỵch, huỳnh huỵch rất lớn, từ nơi bị sét đánh truyền đến đây. Sư trụ trì biết rốt cuộc kẻ đến là người phương nào, ông dừng luôn việc đọc kinh, đứng dậy rời khỏi tấm nệm, bước ra phía bên ngoài. Đi ngang qua anh Quế, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng hoảng sợ, ông nở nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng vỗ vai anh, ôn tồn nói:

- Thí chủ Quế, bây giờ thí chủ đi vào bên trong hậu điện đi, có nhiều thứ thí chủ nhìn thấy sẽ không tốt.

Tất cả những điều vừa diễn ra anh Quế đều mắt thấy tai nghe, nhưng anh chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, người trần mắt thịt, anh nào có thể làm được gì. Anh cố thu mình vào sâu bên trong cánh cửa, mắt vẫn chăm chú quan sát từng li từng tí mọi sự vật bên ngoài. Thấy sư thầy đến chỗ mình rồi nói với mình như thế, anh lại lưỡng lự, phần anh đang rất hoảng sợ chỉ muốn lẩn trốn, phần anh lại cực kỳ tò mò, muốn nhìn thấy xem rốt cuộc thứ gì vừa giáng xuống nơi đây. Khi anh vẫn còn đang phân vân thì cả cơ thể anh đã bị chế trụ bởi hai vị tăng sư khác, họ chẳng nói chẳng rằng, khóa chặt vai anh, dẫn anh vào sâu bên trong hậu điện. Khi anh còn đang muốn mở miệng phản kháng, một bàn tay đã đặt vào sau gáy anh, nhẹ nhàng bóp một cái, anh Quế lập tức bị hôn mê bất tỉnh, không biết trời trăng gì. Sư trụ trì đứng ở phía cửa, ngước nhìn , ông đợi khi bóng lưng của anh khuất sau cánh cửa nội điện, mởi thở dài một hơi, nét mặt buồn buồn, miệng niệm Phật hiệu, rồi bước ra ngoài sân chùa:

- A di đà Phật, thiện tai, thiện tai, có lẽ hôm nay bần tăng lành ít dữ nhiều.

Điều kỳ lạ ở đây là trong suốt quá trình anh Quế bị dẫn đi, hay tiếng gầm rống long trời lở đất, tiếng bước chân nện trên mặt đất huỳnh huỵch như thế mà các vị tăng sư ngồi trong chùa vẫn không hề để ý hay quan tâm đến. Họ vẫn ngồi yên một chỗ, nhập định tụng kinh. Chưa đầy ba phút sau, thân hình của sư trụ trì đã xuất hiện ở giữa sân chùa, ông không nói năng gì, chỉ im lặng nhìn về một hướng. Sâu trong màn sương đen kia hình như vẫn đang có một thứ gì đó đang tiến lại đây, tiếng bước chân phát ra ngày một lớn, kèm theo đó loáng thoáng còn nghe thấy tiếng người thở phì phò. Mặc cho trời đổ mưa xối xả lên người mình, gió thổi bộ áo cà sa tung bay, sư trụ trì vẫn hai tay chắp lại, đứng im như pho tượng, hai mắt nhắm hờ. Đến khi tiếng bước chân không còn vang lên nữa, ông mới mở mắt, miệng niệm Phật hiệu:

- A di đà Phật, khách quý đến nhà, Rồng đến nhà Tôm, không ngờ quỷ thân của Bất Cố Thần hôm nay lại xuất thế, ghé thăm ngôi chùa nhỏ bé này. Bần tăng tuy là người trần mắt thịt, cũng xin mạn phép được tiếp đón ngài. Không biết ngài có gì chỉ dạy nhà chùa đây?