Sau khi tất cả mọi việc vặt đã được xử lí xong, bốn thằng lính trùng cũng đã bị Phật tính độ hóa hết sát nghiệp. Thân thể của bọn chúng mới đầu to lớn, thằng nào thằng nấy cao gần ba mét, nay theo những làn khói đen toát ra khỏi thân thể, cơ thể của bọn chúng cũng bị teo nhỏ theo, đến bây giờ chẳng khác gì người bình thường. Biết đã đến khoảng thời điểm để diệt trừ bọn này, lão Qủy Nhân xách kiếm, tiến ra sau lưng bọn chúng. Lão gầm lên:
- Thứ yêu ma quỷ quái mà cũng đòi thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, sát nghiệp quấn thân mà đòi sánh vai với các bậc thánh hiền, chư vị chư tiên hay sao. Qùy xuống cho ta. Ngày hôm nay ta quyết chém đầu từng thằng. Trả lại một chữ đạo cho biết bao sinh linh đã bị bàn tay các ngươi nhuốm máu.
Chưa đợi bọn chúng phản ứng, lão đã dùng chân quét ngang, lúc này toàn bộ tu vi của lũ lính trùng đã mất sạch, làm sao chống đỡ nổi đòn thế của lão, bọn chúng bị dính đòn, ngã quỵ trên mặt đất. Không cần chờ đợi thêm, lão Qủy Nhân hai tay nắm chắc chuôi kiếm, giơ cao, lấy đà chuẩn bị chém xuống. Gần ba mươi vị pháp sư của nhà Lê cũng bao vây chặt nơi đây, quyết không để bọn chúng trốn thoát. Ai ngờ đâu, vào giây phút mấu chốt, khi lão Qủy Nhân đang vận sức chuẩn bị hạ kiếm thì một tiếng hét thảm vang lên:
- A, a, a có địch..
Tất cả mọi người đều giật mình, mọi sự chú ý đều hướng về nơi đã phát ra tiếng thét. Ở đoạn gần mặt nước sông Đuống, nơi đang đặt một trong bốn tấm ván đá, một bóng đen trùi trũi từ dưới làn nước trồi lên, cao gần ba mét, đầu đội một chiếc nón, chóp nón có sợi chỉ tua rua. Nó đưa tay từ đằng sau tóm lấy vị pháp sư đang đứng hộ pháp mắt trận, chẳng nói chẳng rằng, bẻ gãy cổ người này, chỉ nghe đánh rắc một tiếng, cả thân thể vốn đang quẫy đạp mãnh liệt lập tức buông xuôi, vị pháp sư này đã bị nó gϊếŧ chết, chỉ kịp hô lên một tiếng báo động cho mọi người. Sau đấy một tay nó nắm đầu người này, quăng thẳng về phía tấm ván. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, tấm ván đá bị thân thể người kia đυ.ng trúng, đổ ngang qua một bên, trận pháp vốn đang khép kín, đã bị nó phá vỡ, làm lộ ra một con đường. Có thể phỏng đoán được, rõ ràng tên quỷ binh này nó đã ẩn nấp ở đây từ rất lâu rồi, nó âm thầm quan sát mọi thứ, chỉ có thế thì nó mới lợi dụng được thời cơ khi mà tất cả các vị pháp sư nhà Lê đã tụ họp sang bên kia, họ bị mất cảnh giác, không đề phòng được nó. Nhận thấy pháp trận lộ ra sơ hở, nó không chần chừ mà lao thẳng lên trên bờ. Nhưng mục tiêu của nó không phải giải cứu đồng bọn đang bị bắt giữ, mà nó ủi thẳng thân thề to cao như cái cột đình vào căn chòi của lão Bá. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, căn chòi gỗ lâu năm, vốn đã sập sệ, làm sao chịu được lực đạo của nó. Căn chòi bị sụp đổ mất một bên, khói bụi mù mịt, không để ý đến những thứ đấy, qua lỗ thủng, nó nhảy hẳn vào bên trong căn chòi. Đợi đến khi thân ảnh nó xuất hiện trở lại, trong tay của nó đã tóm lấy một người, ấy chính là con ngạ quỷ đang chiếm giữ thân xác của bà già điên. Tên lính trùng hành động vô cùng dứt khoát, thấy đã cứu được con ngạ quỷ, nó nhảy thẳng xuống dưới dòng sông, hòng tẩu thoát. Mọi việc nói thì chậm, nhưng diễn ra vô cùng nhanh , đến nỗi tới khi các vị pháp sư chạy được tới bên đây thì thân ảnh của thằng lính trùng đã biến mất dưới làn nước sông đυ.c ngầu. Bọn họ chỉ biết dẫm chân, tức tối vì để nó chạy mất, lại còn cứu được con ngạ quỷ kia. Duy nhất chỉ có một người, đó là lão Qủy Nhân, lão ung dung lần lượt chém bốn nhát, tàn ảnh của thanh kiếm lướt qua lướt lại trong không trung. Bốn thằng lính trùng đầu thân tách rời, không kịp cả kêu một tiếng, thân xác của bọn nó sau khi bị tiêu diệt, mủn ra thành tro đen, nước mưa rơi vào, trộn luôn với bùn đất. Đoạn, lão chậm rãi tiến về bên bờ sông, cất giọng lạnh như băng:
- Tổn thất bao nhiêu người?
Một vị đệ tử run run, đầu cúi gằm lại gần báo cáo lão:
- Dạ..dạ, bẩm..sư tổ,..chết...mất sáu vị sư huynh ạ.
- Còn mấy đứa ở trong chòi.
- Dạ...bẩm...cũng...cũng..hi sinh ạ.
Phải nói rằng, vị đệ tử đang đứng trước mặt thông báo cho lão đang cực kỳ kinh sợ vị sư tổ này, nếu được lựa chọn anh ta chỉ muốn xoay người chạy ngay, bởi vì anh biết rằng, mỗi lần giọng lão trở lên nghiêm túc, lạnh như băng, không còn bộ dáng vô sỉ từng ngày tức là lão đang nổi điên, mà mỗi khi lão nổi điên ắt sẽ làm việc thấy máu. Ấy thế mà lần này, lão Qủy Nhân sau khi nghe đồ đệ mình báo cáo xong, chỉ nhắm mắt, gật đầu, sau đó thở dài. Lão cứ như vậy một lúc lâu, vị đệ tử kia cũng vẫn giữ nguyên bộ dáng như thế, không dám thối lui. Một hồi lâu sau, đến khi mí mắt lão mở ra, vị đệ tử kia vì đang đứng đối diện nên có thể thấy rõ mồn một. Anh ta giật mình hoảng sợ đến nỗi ngã ngồi ra đằng sau, bởi anh thấy lão đang nhe răng cười, một nụ cười rất là tươi, nhưng đôi mắt thì như sói, tròng mắt vằn lên từng tia máu. Lão chẳng nói năng gì với anh ta, chỉ phất tay, sau đó chậm rãi bước đến bên bờ sông, nhìn từng con sóng vẫn nhấp nhô lên xuống, mặt sông bị tẩy trắng xóa bởi cơn mưa, gió vẫn đang rít gào bên tai, thân hình của lão ướt từ đầu đến cuối. Miệng lão thì thầm:
- Tốt, tốt, tốt, thí con tốt giữ con xe, hay lắm Phạm Nhan. Nhưng nhà ngươi lại không biết rằng, thả con săn sắt bắt con cá rô. Mạng của sáu người đệ tử của pháp môn Lê Thiên, lấy cái đầu người đổi lấy. Ha Ha Ha, A Ha Ha Ha.