Chương 118: Giằng Co.
Cứ như thế, cuộc chiến lâm vào thế trận giằng co, thầy Long đứng ở trên ngọn tháp, cắn răng tác pháp, giữ vững trận đồ Ngũ Quốc Trần Ấn, để giảm thiểu việc tiêu hao pháp lực, thầy chỉ mở ra một khe hở, để cho các vị đệ tử ở phía dưới phối hợp tác chiến, dùng trận đồ chém gϊếŧ từng con lính trùng một. Ở trong ngọn tháp đá, dưới tượng Phật Tổ Như Lai có một thân ảnh đang ngồi ở dưới,sau lưng đầy gai nhọn, một tay người này gõ mõ, tay còn lại lần tràng hạt, miệng thì tụng kinh, người đó không ngoài ai khác ấy chính là Hào Trư. Ở trên đời này nếu có người thường thấy được việc này chắc sẽ ngạc nhiên đến rơi quai hàm mất, một con Nhím thành tinh, ngồi dưới dưới tượng Phật Tổ, lại còn đọc kinh Phật. Nhưng trên thế gian này đâu thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài cho được, tuy Hào Trư là yêu nhưng một lòng hướng thiện, nương nhờ cửa Phật tu hành Phật pháp, giác ngộ mới có được như ngày hôm nay. Cũng giống như các vị tăng sư ở chùa Hàm Long, Hào Trư đang trì chú bộ kinh Thập nguyện chúng sinh, kích hoạt Phật tính của tòa tháp, bảo vệ Long Mạch ở dưới mặt đất. Âm thanh trận chiến ở bên ngoài anh ta đều nghe rõ, dù rất tò mò nhưng anh ta cũng không dám rời khỏi đây, miệng vẫn lầm rầm đọc, tay vẫn đều đều gõ mõ, mắt anh ta nhìn ra ngoài ban công, trông thấy thầy Long thân hình đang run lẩy bẩy, đang cố gắng chống đỡ, anh ta cũng nhận biết được trận chiến ở ngoài kia đang khốc liệt như thế nào. Ngoài ra anh cũng thấu hiểu được một chuyện, đó là tại sao khi bố trận ở tại ngọn núi Kỳ Lân này, thầy Đế và thầy Long lại nhất quyết đưa thánh vật của nhà Trần cho thầy Long sử dụng, vì họ ngầm hiểu được rằng, trải qua một trận chiến kinh thiên động địa, long trời lở đất ở dưới Hải Dương với Phạm Nhan, ít nhiều thầy Long đã bị trọng thương, nguyên khí trong khoảng thời gian ngắn chưa thể nào mà phục hồi cho được thành ra mới duy trì trận pháp được hơn nửa tiếng đồng hồ mà thầy đã có dấu hiệu xuống sức. Lại nói đến chuyện ở hai đỉnh núi khác, ấy là Long Quy và Phụng Hoàng. Thầy Đế và thầy Quân bên kia cũng đang lâm vào khổ chiến, tuy rằng họ không có Ngũ Quốc Trần Ấn một trong số những pháp khí tối cao của gia tộc Trần, nhưng dựa những loại thánh vật khác thì họ cũng miễn cưỡng chống đỡ. Nơi an toàn nhất lúc này có lẽ là chùa Hàm Long, với niên đại gần một ngàn năm, trải quả biết bao bể dâu, các đời cao tăng tu tập, trì chú, lại có hương hỏa của biết bao vạn khách thập phương, chỉ có thể nói tóm gọn trong vài chữ, nơi đất Phật tôn nghiêm, quỷ ma không thể phạm. Màn sương đen cũng bao phủ xung quanh chùa, nhưng không tài nào tiến được vào trong phạm vi chùa dù chỉ một ly, chỉ cần có một tí sương đen nào chui vào bên trong, lập tức tự động phát ra âm thanh xèo, xèo,xèo như nhúng thanh sắt nóng đỏ rực vào trong thau nước vậy, chúng sẽ biến mất. Bên trong nội điện chùa Hàm Long, gần một trăm vị tăng sư vẫn đọc kinh lầm rầm, tiếng gõ cốc cốc cốc vẫn tiếp tục vang lên, chưa hề có dấu hiệu buông lỏng. Anh Quế ngồi trong sảnh chính, tò mò nấp vào cửa, dòm ra bóng đêm bên ngoài. Một người trần mắt thịt như anh thì làm sao có thể thấu hiểu được chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết có một chú tiểu đã nói với anh, sau khi trời mưa xung quanh chùa sẽ xuất hiện sương đen, nói anh tuyệt đối đừng có ra ngoài. Dưới làn mưa trắng xóa, từng bóng con đom đóm vẫn lập lòe trong các bụi cây, bọn chúng chạy qua chạy lại tán loạn, điệu bộ cực kỳ hoảng sợ. Anh Quế chăm chú quan sát động tĩnh của bọn chúng từng tí một, có một điều anh phát hiện ra được mà khiến anh cực kỳ sợ hãi, đó là chỉ cần có con đom đóm nào bay chệch đàn, ra khỏi ngoài phạm vi chùa một tí, lập tức sẽ có một bàn tay màu đen, lông xanh, móng vuốt sắc nhọn từ trong làn sương thò ra, tóm lấy con đom đóm đó kéo vào trong làn sương, hình như nó đã bị cái thứ ở ngoài đấy nuốt trọn. Ở nơi đây tất cả mọi người đang lâm vào tình thế hiểm nguy, ngàn cân treo sợi tóc thì ở chỗ lão Qủy Nhân cách đây độ chín cây số, mọi thứ cũng diễn ra như vậy. Khi màn mây đỏ bắt đầu bao phủ cả một khoảng rộng con sông Đuống, trong đấy còn có căn chòi lão Bá ở bên trong. Ngay lập tức lão Qủy Nhân hai tay đã bắt quyết chộp thẳng về con ngạ quỷ trong thân xác bà già đội nón. Nó thấy lão ra tay, không dám để lão tóm được, vội lăn người né tránh. Nó tức giận gầm rú trong họng, vì lão già vô sỉ ở trước mặt không thèm nói lời nào đã tấn công mình:
- Tao nói rồi, quân lính của Bất Cố Thần sắp đến nơi này, chúng mày rồi sẽ bị gϊếŧ sạch không còn một mống, lũ pháp sư chó má nhà Lê.
Không thèm quan tâm đến lời của nó, lão Qủy Nhân vẫn như mèo vờn chuột, liên tiếp bắt quyết hai tay như vũ bão muốn chế phục nó. Lão thừa sức bắt nó, nhưng cố tình để nó trốn thoát vài lần, miệng lão nở nụ cười vui sướиɠ khi được tra tấn con ngạ quỷ. Đột nhiên một giọng nói ở bên ngoài phát ra, đấy là một người đệ tử của lão:
- Bẩm sư tổ, lũ âm binh của Bất Cố Thần đã xuất hiện, có tổng cộng bốn tên ạ.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương