Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Thần Hệ Thống

Chương 67: Hắc Thiên?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lam Thần nhanh chóng di chuyển đến quảng trường, nơi đây đã chật kín người, giữa quảng trường là một sàn đấu nhỏ tầm mấy chục mét vuông. Lam Thần thắc mắc không biết làm sao cái khán đài này có thể chịu nổi uy năng của hai người chiến đấu. Thục Phán lại nói:

-Đây là không gian gấp khúc, nhìn thì bé như vậy nhưng thực tế thì cực lớn. Ngươi bước vào đấy cũng sẽ bị thu nhỏ lại, yên tâm.

-Ra vậy.

Lúc này, Bạch Mi trưởng lão tiến lên, nói:

-Luật lệ lần này rất đơn giản, không được hạ sát thủ hay mua chuộc uy hϊếp. Còn những thứ khác đều được. Tràng chiến đấu này rất đơn giản, ngươi có thứ hạng thấp nhất khiêu chiến dần lên cao, từng người một. Đây gọi là lấy võ phục người. Mỗi người chỉ có 1 lần tái chiến. Bắt đầu từ số 10, Lam Thần và số 9 Mục Lãm.

Lam Thần và Mục Lãm đồng thời nhảy lên, cúi người:

-Mục huynh!

-Thần huynh!

Lam Thần tiên hạ thủ vi cường, lao lên trước, tung quyền:

Bát Quái Quyền: Ly

-Hừ! Tới! -Mục Lãm hét lên một tiếng:

Bách Chiến Điển: Hỏa Long Cước

Quyền cước va chạm nhanh chóng, Lam Thần nhân cơ hội cận thân với Mục Lãm. Mục Lãm cũng rất cơ linh, nhanh chóng chống tay xuống đất:

Bách Chiến Điển: Loạn Đả Cước.

Cước pháp quá nhanh, Lam Thần nhanh chóng lùi ra xa. Lam Thần chép miệng:

-Chân dài hơn tay, hắn chiếm lợi thế quá lớn, mặc dù ta chiến được Thiên thời lẫn địa lợi. Nhưng hắn chiến được nhân hòa, lần này khá khó. Ta không muốn hoàn toàn dùng kiếm mình vội.

-Cước pháp khá khó thu về. Ngươi thử lợi dụng điểm này xem. -Thục Phán nói:

-Ngài không cần can thiệp vào, trận này ta có thể thắng. -Lam Thần lắc đầu, hắn không muốn dựa dẫm vào Thục Phán quá nhiều. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu cực kì nhiều nhưng bản thân hắn muốn tự học. Muốn tự tôi luyện bản thân để mạnh mẽ bằng chính sức của mình, rồi tìm đến kẻ đã đưa hắn hệ thống và xử hắn một trận.

Bát Quái Quyền: Khảm Đoài

Bách Chiến Điển: Lưu Thủy Tinh Cước

Cước vừa tới, Lam Thần đã nhẹ nhàng chuyển hướng tấn công. Mục Lãm cười nhẹ:

-Bách Chiến Điển của ta cũng có phần giống với Bát Quái Quyền của huynh, Thần huynh muốn dùng quyền chiến thắng ta thì hơi khó.

-Thật sao,

Bí Thuật: Phân Thân Thuật

Bí Thuật: Phân Thần

Lam Thần tự phân bản thân mình thành ba người, lao tới.

Bát Quái Quyền: Chấn Ly

Bát Quái Quyền: Khảm Đoài



Bát Quái Quyền: Cấn Tốn

-Con mẹ nó ngươi ăn gian. -Mục Lãm tức giận chửi thề. Sau đó hắn vặn người, rút ra đao:

Đồ Long Đao Pháp: Cuồng Long Dã Chiến.

Ba Lam Thần lúc này liên thủ chặn đứng đao pháp của Mục Lãm. Công thủ toàn diện, đao pháp của Mục Lãm khó lòng chặn lại được. Mục Lãm tức giận đổi đao pháp.

Đồ Long Đao Pháp: Chiến Long Khai Hoàng

Đao pháp cương mãnh, lăng lệ làm cho Lam Thần dùng Khảm Đoài không chống đỡ được. Trận hình rối loạn, Lam Thần dùng Khảm Đoài bị tại chỗ chém gϊếŧ. Không có phòng thủ. nhanh chóng hai người còn lại cũng bị tại chỗ trảm sát. Mục Lãm ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện Lam Thần đang đứng đấy nhìn bản thân một cách giễu cợt. Mục Lãm tức tối, nhảy hoành không đến, đại đao trong tay trảm ra một đao.

-Đỡ lấy!

Đồ Long Đao Pháp: Bách Long Quy Đao

Khí thế Mục Lãm kéo lên cao, hư ảnh một trăm con rồng bay lượn đầy trời bay lượn rồi nhập vào thanh đao, theo thế thanh đao mà trảm xuống.

-Rồng ư? Ta cũng có.

Thất Tinh Trận Pháp: Đông Thanh Long.

Bát Quái Quyền: Nghịch Càn Khôn

Nghịch Càn Khôn là phương thức vận hành ngược lại so với Càn Khôn. Uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Haki quan sát bọc lại quyền, lại thêm hư ảnh Thanh Long nhìn trông rất dọa người. Quyền đao va chạm, một tiếng keng vang dội khắp nơi. Lam Thần thấy tình hình không ổn, vội vàng tốc biến. Đao vốn trên tay Lam Thần, giờ mất điểm tựa, chém mạnh xuống dưới đất như phát tiết lực lượng. Lam Thần rùng mình, nhìn lại nắm tay, mặc dù Haki vũ trang bao bọc nhưng vẫn bị chém rách da. Mục Lãm tức tối nhìn sang, rồi lại vách đao đến đuổi. Thân pháp Mục Lãm nhanh nhẹn, tiến sát Lam Thần. Mục Lãm tung cước đến, Lam Thần dễ dàng né được. Sau đó, Lam Thần nhanh chóng bắt lấy tay của Mục Lãm, dội một quyền vào mặt làm Mục Lãm ngất tại chỗ.

-Mục Lãm thua, Lam Thần có muốn tiếp tục không?

-Tiếp tục.

-Số 8 Lưu Nhân

Một thiếu niên nhìn trông rất ngây ngô bước lên sân, Lam Thần không khỏi mà thấy thiện cảm với thanh niên này. Lưu Nhân cúi đầu, nói:

-Lam Thần huynh.

-Lưu Nhân huynh.

Chào xong, Lưu Nhân nhanh chóng lao tới, một chưởng đánh đến Lam Thần.

-Có ám khí!

Lam Thần nhanh chóng phát hiện ra bất thường, đây là một cây ám khí! Lam Thần vội dùng Haki vũ trang bắt lại. Bất ngờ, Lưu Nhân áp sát, tay cầm lên ngân châm nói:

-Dài ra!

Cây ngân châm trong tay Lam Thần bất ngờ dài ra, điểm trúng ngực Lam Thần. Lam Thần vội buông tay ra, Lưu Nhân nhân cơ hội này, cầm ngân châm khổng lồ đập tới.

Lưu Ngân Đại Châm Thức: Nện

-Ta sát thô thiển vậy.

Lam Thần bắt chéo tay trước phòng thủ trên đầu, một đòn nên xuống cực mạnh, đất dưới chân Lam Thần nứt ra. Lam Thần hất tung cây gậy, sau đó một quyền đánh tới. Lưu Nhân nhanh chóng lùi lại phía sau, cây ngân châm trong tay thu nhỏ lại, sau đó hô lên:



Lưu Ngân Tiểu Châm Thức: Bạo Vũ Ảo Ảnh Châm.

Một loạt cây châm từ một cây châm phóng ra, Lam Thần lắc đầu cười:

-Chỉ là ảo ảnh thôi. -Lam Thần dễ dàng bắt lại ngân châm, sau đó lao lên, vung nắm đấm tới.

Võ Kỹ: Lưu Tinh Thần Quyền.

Lam Thần bỗng thấy áp lực, trước mặt hắn như thấy một vị cự thần viễn cổ đang tung quyền tới. Lam Thần ngẩn người ra nửa khắc, lập tức tỉnh lại.

Nghịch Thiên Quyết: Minh Vương.

Lam Thần linh khí tỏa ra, tạo thành hình ảnh một tôn cự thần ba đầu sáu tay, chặn đứng lại quyền kia cự thần.

-Lưu Nhân này không đơn giản.

Khi Lưu Nhân tung ra một quyền kia thì một luồng ánh sang chiếu mạnh, làm cho không ai nhìn thấy bên trong chiến đấu. Lưu Nhân lúc này mới cười nói:

-Hắc Thiên bát ca, ngươi đây rồi!

Lam Thần ngơ ngác hỏi lại:

-Ngươi nói gì ta không hiểu?

-Vậy là huynh chưa nhớ, vẫn chưa tới thời điểm sao. Vậy bát ca ngươi đừng nghĩ nhiều, cố lên a.

Nói rồi ánh sáng tán đi, Lưu Nhân nói:

-Ta thua.

-Mời đi xuống, đánh tiếp không? -Bạch Mi trưởng lão hỏi

Lam Thần mặc dù lòng dạ rối bời, nói:

-Tiếp đi.

Lúc này trên một ngọn núi, có một trung niên nhân đang đứng, Lưu Nhân bỗng nhiên xuất hiện, nói:

-Tam ca ta đi chơi về rồi.

-Ngươi đi gặp Bát đệ?

-Không, nào có.

-Ta biết thừa ngươi định đi gặp Bát đệ. Đừng có tiết lộ chuyện gì cả, để hắn tự tìm hiểu. Rồi hắn sẽ biết thôi.

-Tam ca à. -Lưu Nhân nói

-Gì? -Trung niên nhân hỏi

-Ta nhớ Bát ca.

-Ta biết, ngươi đợi hơn trăm ngàn năm rồi, chẳng nhẽ không đợi thêm được nữa sao.

-Ta biết
« Chương TrướcChương Tiếp »