Đao Ý: Vô Thương Phiên Thiên
-Nguy hiểm. -Thục Phán giật mình cảnh báo, đao ý như thác nước đổ xuống. Lam Thần vội lùi lại, đao chém tới, Lam Thần nói:
Võ kỹ: Quỷ Ảnh
Lam Thần ngay lập tức di chuyển, tránh né. Thục Phán thở dài:
-Vô ích, đao ý đã khóa chặt ngươi khí tức, duy chỉ chống đỡ được thôi. Sao không nhân lúc này thử hình thái mới đi.
Lam Thần cắn răng, vặn người lại, giơ kiếm ngang chặn lại đòn tấn công. Lam Thần vội thu cả bốn phân thân lại, hô:
Thất Tinh Kiếm Trận: Huyền Vũ Hình
Lam Thần toàn thân phát ra ánh sáng đen. Lam Vô Song đang ngồi quan sát đứng bật dậy, kinh ngạc hô:
-Cái gì? Hóa hình?
-Gia chủ ngươi biết? -Tam trưởng lão Lam Ngân Tử ngạc nhiên hỏi. Từ đầu đến giờ kể cả đao ý xuất hiện cũng chẳng là họ ngạc nhiên. Nhưng lại làm họ kinh ngạc chính là một công pháp có khả năng biến đổi!!
-Được ha ha ha. hóa hình thú. Ngưu bức a?
-Các ngươi có để ý kiếm pháp cùng kiếm trận không, là Thất Tinh Kiếm Trận cùng Kiếm Pháp, Tàng Kinh Các của chúng ta chỉ có Kiếm Pháp, vậy hắn kiếm đâu ra kiếm trận? -Đại trưởng lão mặt kinh nghi bất định
-Cái này ta không biết. Nhưng Thất Tinh Tru Thần gồm 7 phần mà hắn đã sở hữu 2 phần, đúng là tiền đồ vô hạn lượng. -Thất trưởng lão cảm khái.
Hắc Quang tán đi, để lộ ra Lam Thần hình thái. Toàn thân một khôi trọng giáp màu đen, sau lưng có biểu tượng Huyền Vũ. Tay phải lộ nguyên tay trong khi vai trái bọc xà hình Lân giáp. Hai vai có quy giáp cứng cáp. Lam Thần nhảy ra giơ kiếm lên. Lam Hùng thấy vậy cưới nói:
-Tốt cứng cáp.
-Đùa chơi mà thôi.
Thất Tinh Kiếm Pháp:Phá Quân
Uy lực đường kiếm cực mạnh, khí thế như hải đánh tới. Đại trưởng lão vội lao ra nhưng không kịp, kiếm ảnh của Lam Thần đã chẻ đôi Lam Hùng. Hệ Thống ngay lập tức thông báo:
-Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ gϊếŧ Lam Hùng, nhận VàngX50000, Kinh nghiệm X50000, Thần bí gói quà X1
Lam Lương nổi sát khí, vỗ một chưởng về phía Lam Thần:
-Tiểu tử lão phu liều mạng với ngươi.
Võ Kỹ:Chưởng Tâm Liên
-Chết...
Bát Quái Quyền: Khảm Đoài
Chưởng đánh tới Lam Thần vội bỏ kiếm chuyển quyển, đỡ lấy. Nhưng lực đạo quá mạnh, dù đã cản được nhưng vẫn bị một luồng cự lực hất bay. Lam Lương khựng lại một lúc, thầm nghĩ:
-Tiểu tử này quái thật, dính Chưởng Tâm Liên mà không chết, ruốt cuộc hắn có phải Kết Đan không? Đã thế có thể điều hướng dòng linh lực làm ta bị phản phệ nữa chứ. Không được, tiểu tử này, phải chết!
Lam Lương lấy trong nhẫn trữ vật ra một thanh Thập Nhị Đoạn Côn, hô:
Võ Kỹ: Bôn Lôi Cuồng Triều
Lam Thần đang định giơ tay ra đỡ thì bỗng nhiên hai bóng người chắn trước mặt, giơ tay lên hô:
Võ Kỹ: Thủy Diện Thuẫn
Võ Kỹ: Thất Thiên Thạch
Hai người chặn lại võ kĩ của Lam Lương, hắn thấy vậy hét lên:
-Lam Tử Tâm, Lam Kình, hai ngươi ngăn ta lại làm gì?
-Hạ thủ lưu tình, Lam Lương người đã chết rồi có gϊếŧ hắn con ngươi cũng không thể hồi sinh được.
-Ta phải vì con ta báo thù.
Lam Thần lúc này nhỏm dậy, nói:
-Con ngươi thua ta là do học nghệ không tinh. Bị chém chết trên sàn đấu là lỗi của hắn.
-Tiểu hỏa tử, gϊếŧ con lão phu xong lại đổ học nghệ không tinh sao, chết đi thối tử, đáng lẽ tên nhóc Lam Bá Vương không nên tồn tại, để rồi cha con nhà ngươi hại chết con ta. Chết đi.
Võ Kỹ: Cuồng Bạo Côn
Côn quét ngang, hất bay hai vị trưởng lão kia. Lam Lương vung tiếp cây con 12 khúc về phía Lam Thần. Lam Thần thủ thế, đang định đánh một hồi thì có một tiếng nói âm trầm vang lên:
-Dừng lại.
Lam Vô Song đứng chắn ngang trước mặt, một tay chặn lại Thập nhị đoạn côn, ung dung nói. Lam Lương thấy vậy nghiến răng, đáp:
-Tránh ra, Vô Song, để lão phu báo thù.
-Thôi đi Đại trưởng lão, ta biết ngươi có hai đứa con, Lam Hùng không phải là đứa con duy nhất, với lại Lam Thần đã chiến thắng, hắn có tư cách tham gia Tiềm Long hội. Nếu được một vị nào đó của các môn phái nhìn trúng đó sẽ là cơ hội để chúng ta quật khởi.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết. Chúng ta đi.
Lam Lương hậm hực nhìn chằm chằm Lam Thần rồi bỏ đi Lam Thần thở phào rồi quay sang Lam Vô Song, nói:
-Đa tạ gia chủ ân cứu giúp.
-Không có gì trở về đi ngươi mà chết thì Lam Hoa cũng giận ta cho mà xem. Lần sau ta không xuất thủ cứu nguoi đâu.
Nói xong Lam Vô Song phất tay áo, tiêu sái rời đi. Lam Thần nhìn theo rồi quay lại tiểu viện của mình. Lam Thần nhìn số tiền tích cóp được thở dài, thầm nghĩ:
-Còn quá ít, chừng này thì đủ cái gì.
Lam Thần đang suy nghĩ thì Thục Phán ra hỏi:
-Chuyện gì mà làm ngươi suy tư nhiều vậy?
Lam Thần thở dài nói:
-Không có gì! Đồ đệ chỉ suy nghĩ chút tu luyện sự tình.
-Ồ! Ngươi nghĩ vậy cũng đúng, theo ta thấy tốc độ tăng tiến của ngươi khá nhanh, nhưng căn cơ không hề ổn định. Thế này muốn bước vào cảnh giới kiếm thuật tiếp theo chẳng khác nào mộng si.
-Vậy con đang cảnh giới gì vậy sư phụ.
-Độ mạnh mẽ của Vô Cực Kiếm Pháp thì khỏi bàn, nhưng dựa trên kĩ thuật cùng khả năng ứng biến thì mới ngấp nghé kiếm tông thôi, nếu không nhờ cường đại lực của Vô Cực Kiếm Pháp thì giờ ngươi chỉ đáng xách dép cho kiếm tông thôi.
-Vậy nhưng,....
-Không nhưng nhị gì hết ngồi đả tọa thanh tỉnh tâm thần, luyện tập thần thức phản ứng bản thân.
Lam Thần hậm hực làm theo, ngồi xuống, nhắm mắt, thả lỏng, hít thở đều. Tâm thần dần chìm vào, Thục Phán đứng một bên thầm nghĩ:
-Đứa trẻ này là một hạt giống tốt, nhưng hầu như không có căn bản của tu luyện. Đã thế thì thử xem.
Thục Phán giơ tay ra, điểm nhẹ vào trán Lam Thần. Một tia sáng lẻ loi bay trực tiếp vào tâm thức.
Lam Thần đang nhớ lại khung cảnh lần đầu thấy Vô Cực Kiếm Pháp uy lực thì một tia sáng nhỏ nhoi chui vào, một đạo sáng nổ ra. Một dòng chứ hiện lên
Vấn Kiếm Điển
Ba chữ đơn giản, Lam Thần thử thả thần thức vào. Dường như tức thì, thần thức Lam Thần như bị hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đâm, cảm giác tê dại đau đớn tràn khắp toàn thân. Lam Thần giật mình vội thu thần thức nói:
-Thứ đồ gì?
Cảm nhận sau khi thoát ra ngoài, thần hồn dừng như mạnh lên không ít. Lam Thần đánh liều tiếp tục thả thần thức vào trong. Bên ngoài, Thục Phán vừa phiêu nổi một bên vừa ngẫm:
-Vấn Kiếm, đối với kiếm tu mà nói vấn kiếm chính là vấn tâm. Tâm có chắc đạo mới vững. Coi như đây là thử thác ta dành cho tiểu tử này đi.