Sau khi lại qua hơn mười mấy hai mươi năm, bà cụ và hội chị em của bà cũng đánh mạt chược tới phát ngán, bài cũng cầm đến mệt, nhảy cũng không muốn nhảy nữa, cuối cùng quyết định kéo nhau đi đầu thai.
Nhân duyên hội các bà rất tốt, với ai cũng tán gẫu, thời điểm họ đi, rất nhiều hàng xóm đều ra đưa tiễn.
Mọi người cười vui vẻ mà tới, lại vui vẻ cười quay về.
Mấy năm nay, rất nhiều người đến rồi đi, mọi người cũng quen, không tiếc nuối níu kéo gì, chỉ ở đoạn đưa tiễn cuối cùng nói một câu chúc phúc.
Sau khi đám người tan đi, chỉ còn lại Bạch Cửu An và Phỉ Nhược Thanh vẫn đứng im tại chỗ.
Bạch Cửu An nhìn hướng bà cụ rời đi, vẻ mặt có chút cô đơn.
Cậu từ khi sinh ra chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, chỉ có bà cụ thương cậu như con cháu trong nhà, thân thiết xoa đầu cậu, gọi cậu là Tiểu An.
Hội chị em của bà cũng vậy, chỉ cần người trong nhà cúng món gì ngon, đốt đồ gì hay xuống tới, các bà nhất định sẽ cho Bạch Cửu An trước.
Cậu cô đơn lâu như vậy, nhưng từ khi gặp được Phỉ Nhược Thanh, người bên người dần dần nhiều lên, giúp cậu cảm thụ các loại tình cảm ôn nhu khác nhau.
Tuy sớm biết trên đời không có buổi tiệc nào là không tàn, nhưng sau khi nhìn các bà rời đi, vẫn đột nhiên cảm thấy trong lòng thật vắng vẻ, tịch mịch.
Phỉ Nhược Thanh đứng bồi bên người Bạch Cửu An, không nói chuyện, đến khi Bạch Cửu An bất lực nhìn anh, anh mới cúi đầu hôn mặt Bạch Cửu An: "Chúng ta về nhà thôi."
Phỉ Nhược Thanh như đang giữ trẻ, dắt tay Bạch Cửu An dẫn cậu về nhà.
Bạch Cửu An thập phần thuận theo, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Phỉ Nhược Thanh.
Đến nhà, Bạch Cửu An đột nhiên hỏi: "Tụi mình cuối cùng cũng sẽ phải tách ra sao?"
Phỉ Nhược Thanh đang bật đèn, Bạch Cửu An dứt lời, đèn phòng khách sáng lên, Phỉ Nhược Thanh nhìn đôi mắt thất thần của Bạch Cửu An.
"Sẽ không." Phỉ Nhược Thanh trả lời: "Dù em có chán ở bên anh rồi nói muốn đi đầu thai, kiếp sau anh cũng sẽ tìm đến em, sẽ lại yêu em."
Bạch Cửu An cũng không biết sao mình lại đột nhiên đa sầu đa cảm, có lẽ là do không cách nào hoàn toàn tiếp thu chuyện bên người thiếu đi một đám người, không khỏi nghĩ đến nếu có một ngày bọn họ cũng đi đầu thai thì làm sao đây.
Nhưng cậu không ngờ rằng, Phỉ Nhược Thanh nói lời âu yếm lại êm tai tới vậy.
Cũng đúng, Phỉ Nhược Thanh trước nay không hề keo kiệt nói lời âu yếm với cậu. Rõ ràng là một người ít nói, lại cố tình yêu thương nói với cậu đủ loại tình thoại, giống như chỉ cần nói thiếu một câu là không thể để biểu lộ tình yêu chân thành của anh đối với cậu vậy.
Đầu thai, đối với bọn họ hiện tại mà nói vẫn là một chuyện xa vời.
Bọn họ ở lại nhân gian lâu rồi, nhân khí trên người hình như cũng nhiều lên, bọn họ có thể ngủ, ăn cơm, không khác người sống lắm.
Hơn nữa hai người bọn họ cũng trạch, kiểu sinh hoạt nhàn nhã này thật ra cũng khá ổn, càng khỏi nói tới chuyện Lâm Tử cứ cách dăm ba ngày lại đốt cho họ một mớ sản phẩm công nghệ cao.
Người sống vẫn đang dùng iphone 11, bọn họ đã dùng tới iphone 20 rồi, hôm Bạch Cửu An nhận được tới tay cơ còn cười đến ngu, nói hình như bọn họ vẫn còn sướиɠ lắm.
Bạch Cửu An và Phỉ Nhược Thanh lưu lại thêm năm sáu mươi năm, bọn họ mỗi ngày đều dính lấy nhau chơi bời ăn uống, cũng không còn để ý phân biệt thời gian, thẳng đến ngày nhìn thấy Lâm Tử, mới kinh ngạc phát hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy rồi.
Lâm Tử sống thọ và chết tại nhà, biến thành một ông già, Bạch Cửu An và Phỉ Nhược Thanh vẫn còn phong độ ngời ngời khiến Lâm Tức tức đến muốn bứt râu mà trừng mắt.
Ba người đã thật lâu không gặp nhau, một lời khó nói hết, còn chưa tám hết chuyện bát quái nên ba người thường xuyên tụm lại một chỗ, Lâm Tử còn dẫn hai người bọn họ đi xem cháu gái của y.
Về sau, Lâm Tử chờ vợ mình tới, lại bồi vợ chờ con trai mình tới, cuối cùng cũng quyết định rời đi.
Lúc đi, Lâm Tử hỏi: "Hai người vẫn chưa chịu đi nữa hả?"
Bạch Cửu An nhìn Phỉ Nhược Thanh vẫn luôn bầu bạn với mình, một đời bầu bạn liền bầu bạn suốt trăm năm, cười cười: "Đợi chút nữa rồi đi."
Bọn họ chờ rồi lại chờ, chờ đến ngày nọ, khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, Bạch Cửu An trong ngực Phỉ Nhược Thanh nói: "Mình đi thôi anh."
Phỉ Nhược Thanh không nói gì, chỉ ôm chặt Bạch Cửu An, đáp: "Được."
Bạch Cửu An hỏi: "Anh sẽ tìm được em chứ? Hoặc là em đi tìm anh cũng được."
Phỉ Nhược Thanh nói: "Anh sẽ."
Phỉ Nhược Thanh nói lời âu yếm cuối cùng trong đời này của bọn họ: "Em đã sớm khảm sâu vào linh hồn anh, anh sẽ mãi luôn bị em hấp dẫn, bước đến cạnh em, giữ lấy em không rời."
Bọn họ không kinh động đến ai, nắm tay nhau, rảo bước tiến đến tương lai tràn đầy ánh mặt trời.