Câu chuyện 1: Những cửa hàng thịt chó nhật tân

Cách đây hơn 10 năm trở về trước, khu vực Nhật Tân luôn luôn nhộn nhịp không phải vì đầu mối chợ hoa, không phải vì chiếc cầu hiện đại nối qua sông Hồng tối tối sáng đèn rực rỡ mà là vì những cửa hàng thịt chó nức tiếng. Thịt chó Nhật Tân nổi tiếng đến mức những hàng quán nơi đây lúc nào cũng chật kín người ra kẻ vào. Người dân tìm đến những cửa hàng thịt chó Nhật Tân vì sự hấp dẫn khó cưỡng của thức ăn, đây là nơi chốn tụ tập quen thuộc của những bữa nhậu, hẹn hò, gặp mặt, tất niên. Những chủ cửa hàng thịt chó trở nên giàu sang rất nhanh chóng nhờ nghề bán hàng ăn này.

Bỗng dưng sau đó, những cửa hàng thịt chó dần biến mất khỏi con phố quen thuộc khiến nhiều người ngỡ ngàng. Lí do gì khiến chủ những cửa hàng này chấp nhận từ bỏ công việc kinh doanh đang hết sức thành công? Những người sinh sống tại khu vực này mới có thể hiểu rõ uẩn khúc đứng phía sau. Có những sự việc kì quái đã xảy ra trong gia đình những người làm chủ khiến họ không thể đủ can đảm đi tiếp con đường kinh doanh thịt chó.

Thời điểm đó, có hai cửa hàng ông D và ông B là hai cửa hàng thịt chó ăn nên làm ra nhất dãy phố ấy. Người ngoài nhìn vào vô cùng ngưỡng mộ và không ít người mở cửa hàng thịt chó vì khao khát sự giàu sang mà hai gia đình này có được. Vậy nhưng cái giá mà họ phải trả cũng không hề nhỏ. Khi làm công việc này, những người chủ cũng đã được nghe lời khuyên răn của mọi người về nghiệp báo sát sinh nhưng đồng tiền đã khiến họ bỏ ngoài tai tất cả. Một vài năm đầu, số lượng chó bị gϊếŧ lên tới hàng nghìn con mỗi năm, máu tươi thấm đẫm khu đất ven sông Hồng. Hàng chục chú chó được nuôi, được bắt về để gϊếŧ thịt. Khung cảnh tàn nhẫn vô cùng.

https://www.facebook.com/truyentamlinhThucLinh/

Gia đình ông B chỉ có hai vợ chồng và một đứa con gái. Qua bao nhiêu năm hiếm muộn, hai người mới đẻ được một mụn con nên tất cả tình yêu thương hai ông bà dồn hết cho đứa con gái bé nhỏ. Vốn làm nghề gϊếŧ thịt đem bán tanh tưởi nhưng hai người giữ cô bé tránh xa tất cả những gì liên quan đến công việc của mình. Cha mẹ giàu có nên con gái được ở trong lầu son gác tía từ sớm, được học hành, chăm sóc đầy đủ. Chỉ có một điều duy nhất không thể tránh khỏi, đó là nhà ở của cô bé ở ngay sát lò mổ chó của bố mẹ mình. Từ khi bố mẹ làm nghề, cô bé tên Thư không phải chứng kiến những khung cảnh kinh hoàng ấy, thế nhưng những âm thanh vọng lại đủ khiến cho Thư có một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Những chú chó trong lò mổ biết mình sắp bị gϊếŧ thịt đều rên ư ử cả đêm. Mỗi sáng sớm khi bị thợ mổ lôi ra khỏi chuồng, tiếng kêu ăng ẳng, rít lên từng tiếng của chúng khiến Thư không thể ngủ được. Kinh hoàng nhất là khi những người thợ cầm chày, đá, đập vào đầu những chú chó để gϊếŧ chúng, chúng kêu lên những tiếng kêu đau đớn cuối cùng váng cả bầu trời khiến ai nghe cũng phải giật mình thương xót. Cô bé thường xuyên gặp phải ác mộng và tinh thần ngày một đi xuống. Thư từng muốn van xin bố mẹ từ bỏ nghề nghiệp này nhưng cô bé nghĩ rằng đây là cần câu cơm, kế mưu sinh của cả gia đình nên đành phải ngấm ngầm chịu đựng. Thư xin chuyển phòng riêng ra xa khỏi khu vực lò mổ nhất có thể. Cô bé cũng bắt đầu đi học piano, mong rằng tiếng đàn sẽ át đi những tiếng kêu đau thương ngày ngày vọng lên từ dưới sân. Mọi yêu cầu của Thư đều được bố mẹ đáp ứng dễ dàng. Mỗi khi gặp ác mộng hay nghe phải những âm thanh ấy, Thư lại rảo tay trên những phím đàn mong tìm được chút bình yên trong tâm hồn. Tiếng đàn piano trong trẻo hòa quyện vào cùng tiếng rêи ɾỉ của những chú chó tạo thành một bản nhạc ghê rợn.

Nhưng cả gia đình ông B đâu biết rằng con gái mình đã dần mắc phải một căn bệnh trầm kha. Đó có lẽ cũng chính là nghiệp báo của số phận đang trút lên gia đình ông. Trong suốt nhiều năm, vì bận rộn công việc ở lò mổ và cửa hàng thịt chó nên vợ chồng ông B ít khi ở nhà. Thi thoảng, gia đình họ mới có một bữa cơm tối với nhau. Việc học hành, đi lại, đưa đón Thư đều được giao phó cho những người gia sư, tài xế, giúp việc trong gia đình. Cuộc sống của Thư luôn luôn cô đơn như chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc l*иg vàng nguy nga nhưng lạnh lẽo. Thư chỉ dành hết thời gian vào việc học và luyện đàn. Vào năm cô bé học lớp 9, có một ngày Thư ở nhà một mình như mọi khi. Hôm ấy là chủ nhật nên cô giúp việc nghỉ làm, bố mẹ Thư đã rời nhà đi làm việc từ sớm, chỉ còn mỗi Thư. Cô bé bị đánh thức bởi cơn đau bụng quằn quại. Thư vớ lấy chiếc điện thoại, bấm số gọi cho bố mẹ nhưng không ai bắt máy. Tiếng rên của những chú chó từ lò mổ vẫn vọng lên như thường thấy. Nghĩ rằng mẹ mình có thể đang giám sát công việc ở đó, Thư cố nén cơn đau để chạy xuống tìm, bất chấp việc rằng bố mẹ đã từng cấm cô bé không được xuống phía lò mổ.

Sự việc mà Thư chứng kiến ngày hôm ấy đã khiến cả gia đình ông B phải trả giá đắt. Vừa mở cổng dẫn vào con đường tới lò mổ, tiếng kêu rít của những chú chó đã khiến Thư váng cả đầu. Loạng choạng bước vào khu vực lò mổ, đập vào mắt Thư là một khung cảnh kinh hãi. Một số chú chó đang bị trói chặt vào trong gậy, rọ mõm nằm dưới sân. Những chú chó khác đang bị nhốt chật kín trong những chiếc l*иg to chật chội, bẩn thỉu. Có một vài con chó người nhễu nhợt máu bị treo ở một góc sân, máu nhỏ thành giọt chảy lênh láng dưới đất.

Ở giữa sân, hai người thợ đang túm lấy một chú chó lông vàng, lưng có chiếc đốm to, giơ cao chiếc chày gỗ lớn.

https://www.facebook.com/truyentamlinhThucLinh/

"Nó dữ quá! Đập cho ngắc ngoải đi!" – Một người thợ nói.

Chú chó rít lên những tiếng thét gào ăng ẳng, miệng đã bị rọ lại, quẫy đạp như hoảng loạn tột độ, đôi mắt tuôn những dòng nước mắt giàn giụa như van xin, cầu cứu. Thế nhưng người thợ vẫn lạnh lùng giáng thẳng chiếc chày lớn xuống đầu chú chó. Nó kêu lên đau đớn và ngã lăn ra, những dòng máu tươi rỉ ra sân lò. Họ vẫn tiếp tục đập vào đầu chó đến khi nó nằm yên hẳn. Chứng kiến hình ảnh tàn độc đó, Thư như bị sốc và vô cùng sợ hãi. Lúc này những người thợ mới nhận ra sự có mặt của cô bé. Thư ngã phịch xuống và lịm đi, một phần vì cơn đau, một phần vì khung cảnh gây sang chấn. Điều cô bé nhìn thấy trước khi ngất đi là một hàng những chú chó đã bị thui cháy treo trên thanh sắt ngoài bờ tường, chuẩn bị được chuyển ra cửa hàng. Những chú chó thui vàng với đôi mắt vô hồn và hàm răng trắng nhe ra như đang nhìn Thư cười...

Thư được cấp cứu đưa vào viện. Cô bé được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp tính, cần phải phẫu thuật gấp. Trải qua ca tiểu phẫu, cô bé tỉnh lại sau khi tan thuốc mê. Hai vợ chồng ông B bỏ hết công việc túc trực bên con gái. Vậy nhưng điều đầu tiên Thư làm sau khi tỉnh dậy đó là mở to mắt và gào lên sợ hãi. Thư rơi vào trạng thái hoảng loạn, liên tục tránh né sự giúp đỡ của tất cả mọi người.

Cô bé hét: "Chó cười! Chó cười..."

Các bác sĩ phải can thiệp bằng những liều thuốc an thần cho Thư. Sau khi ổn định lại hơn, Thư mới cho phép mọi người lại gần và nhận ra bố mẹ mình. Cô bé khóc và nói rằng: cô nhìn khuôn mặt của mọi người đều thành hình đầu chó đang cười với cô, kể cả hai người thân duy nhất. Nỗi ám ảnh đã dâng lên tột độ khiến Thư bộc phát căn bệnh tâm thần đã âm ỉ trong lòng bao nhiêu năm. Buồn khổ và hoang mang, hai vợ chồng ông B đành phải đeo khẩu trang mỗi lần lại gần Thư để cô bé không sinh ảo giác. Thư không còn nhận ra bất kì ai nữa và luôn luôn ở trong tình trạng sợ hãi run rẩy. Hai vợ chồng ông B tạm thời đóng cửa hàng thịt chó để lo cho con gái. Sau khi lành vết mổ, Thư được bố mẹ đưa về nhà để chăm sóc. Vừa được dìu tới cửa nhà, Thư đã hét lên hoảng loạn. Cô bé nhìn thấy hàng đàn chó mắt đỏ quắc như lửa đang quây xung quanh ngôi nhà của mình, miệng sùi bọt gầm gừ hằn học. Chúng tủa ra từ con ngõ dẫn sang phía lò mổ. Vất vả lắm vợ chồng ông B và người tài xế mới đưa được cô con gái vào nhà. Tiếng chó sủa inh tai vang lên khiến Thư quằn quại ôm đầu dù cho những người xung quanh không hề thấy sự kiện gì bất thường.

https://www.facebook.com/truyentamlinhThucLinh/

Hai vợ chồng đã chạy chữa khắp nơi để giúp con gái thuyên giảm bệnh tình. Hai người chỉ có một mụn con, nếu như Thư không thể phát triển bình thường sẽ là điều bất hạnh lớn đối với gia đình ông. Mẹ của Thư đau lòng khi nghe những người thợ kể lại sự việc ngày hôm ấy. Thư đã nhìn thấy những điều kinh khủng mà bố mẹ mình làm hàng ngày và bà cũng cảm nhận thấy sự kết thúc đang tới gần. Có lẽ đó chính là quả báo cho những gì hai người đã từng làm. Vào những năm đầu tiên mở quán, vốn ít không có nhiều, chính tay hai vợ chồng phải gϊếŧ hàng trăm chú chó để lấy thịt. Bàn tay hai người đã nhuốm máu tươi và giờ con cái họ phải chịu hậu quả. Lò mổ chó sau đó cũng được giải tán hoàn toàn để Thư an tâm chữa bệnh. Thư thường xuyên không ngủ được và nhìn thấy chó ở khắp nơi. Bà mẹ vái tứ phương, mời cả thầy giỏi về cúng bái. Người thầy bước vào nhà lắc đầu: "Âm khí của khu nhà này quá nặng. Có rất nhiều tinh chó quây kín ngoài kia đòi nợ máu. Gia tiên nhà này cũng chống đỡ đến cạn phúc cạn khí rồi. Nợ này rồi cũng sẽ phải trả...". Người thầy nói vậy rồi lập đàn lễ lớn nhưng vô cùng kín đáo trong nhà, tụng kinh gõ mõ suốt 100 ngày trời để giảm bớt tội nghiệt mà hai vợ chồng đã gây ra. Hai vợ chồng khi nghe nói vậy thì sợ hãi lo lắng, thuê một căn nhà mới để đưa con gái đi.

Việc can thiệp thuốc thang và trị liệu trong vòng một thời gian dài cũng dần phát huy tác dụng, Thư đã bớt nhìn thấy hình ảnh mặt chó cười và nghe thấy tiếng chó rít sát bên tai. Cô bé đã đi học lại được bình thường nhưng luôn luôn buồn rầu. Các bác sĩ động viên Thư hãy làm những gì mình yêu thích để lấy lại sự cân bằng. Thư bèn tìm tới cây đàn piano như thường lệ. Thế nhưng khi cô bé lướt tay trên phím đàn, Thư nhìn thấy máu tươi tuôn ra từng giọt trên đó. Cô bé hoảng sợ gào thét, đập vỡ những phím đàn. Những hình ảnh ngày hôm đó đã ăn sâu vào tâm trí của Thư chưa hề buông tha cho cô bé, những vong hồn những chú chó chết oan uổng vẫn đang hành hạ Thư từng ngày. Tiếng đồn về bệnh tình của con gái nhà ông B đã lan ra con phố thịt chó khiến người người hoang mang. Việc cửa hàng ông đóng cửa im ỉm nhiều tháng trời dù đang làm ăn phát đạt phần nào kiểm chứng cho tin đồn ấy. Ai nấy đều bảo đó là quả báo sát sinh mà gia đình ông phải nhận.

https://www.facebook.com/truyentamlinhThucLinh/

Điều cuối cùng họ nghe được từ gia đình đó chính là một câu chuyện đau xót. Bà M, mẹ của Thư bị chấn thương sọ não phải vào viện cấp cứu. Thư đã lấy chiếc chày giã gạo trong nhà để đập vào đầu mẹ mình bởi cơn hoang tưởng bùng phát. Cô bé nhìn thấy một chú chó đang cười với mình bước vào từ ngoài cửa nên không thể kiểm soát hành vi. Đã hai ngày Thư uống thuốc không đủ liều... Năm ấy Thư mới lên lớp 10, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Gia đình ông B rời khỏi thành phố từ dạo đó. Những nguồn tin sau này cho biết gia đình ông đã đưa Thư lên chùa để được hồi hướng, cả gia đình ăn chay niệm Phật, một lòng sám hối cho tội lỗi của mình trong quá khứ.

Không chỉ có gia đình ông B, gia đình ông D và một số gia đình khác cũng gặp phải nhiều việc trục trặc trong nội bộ, sức khỏe sa sút, kiệt quệ. Tiền của giàu sang không đem lại cho họ tiếng cười hạnh phúc nào.

Gia đình ông D chỉ giàu có sau ông B nhưng kết cục cũng không tốt đẹp hơn gì. Ông D giàu phúc con cái hơn ông B, đẻ được những ba cậu con trai khỏe mạnh, mong sau này sẽ nối nghiệp và phát triển cơ đồ của bố mẹ của mình. Tuy nhiên càng lớn, vì bố mẹ bận rộn không được kèm cặp nên ba anh con trai đều đổ đốn sinh hư, rượu chè cờ bạc tiêu tán không biết bao nhiêu tài sản. Việc chủ nợ đến tìm cửa hàng ông D nhiều tới mức khách quen ở đó không còn lạ gì.

Ông D đưa hai đứa con trai lớn vào làm việc trong cửa hàng một phần vì họ học hành không đến nơi đến chốn, không nơi nào nhận việc, một phần để hạn chế các con mải ăn chơi đến khuynh gia bại sản. Mọi thứ yên ắng được một năm thì trong một lần bất cẩn, người con thứ hai của ông bị chó cắn vào tay. Chủ quan không đi tiêm phòng, vài ngày sau anh ta lên cơn dại rồi chết trong đau đớn, không thể cứu được. Chú chó đem lại oan nghiệt đó là một chú chó nhà mà ông D bắt được, không hề có dấu hiệu bệnh dại. Vậy mà điều không ngờ nhất lại xảy ra. Gia đình chìm vào tang tóc, đau thương, người vợ của ông D cũng suy nghĩ đến ngã bệnh. Cũng sau đó không lâu, người con cả trong lúc gϊếŧ thịt chó đã bất cẩn để con dao chém vào tay, máu tuôn xối xả, tổn thương gân và dây thần kinh, khó có thể hoạt động như bình thường, trở thành tàn phế. Giờ cả gia đình ông chỉ còn có mỗi người con trai út. Những sự kiện liên tiếp xảy ra với vợ con mình khiến ông D cũng phải tin vào lời nói của mọi người, đóng cửa hàng dày công xây dựng bao năm của mình, thờ tụng hương khói để giảm bớt nghiệp chướng. Ông sợ rằng nếu đi tiếp con đường này sẽ đẩy bản thân mình vào con đường tuyệt tự.

Sau khi hai cửa hàng lớn nhất khu lần lượt đóng cửa, những người chủ khác cũng sợ hãi mà dần buông nghề. Giờ đây, con phố thịt chó Nhật Tân năm nào chỉ còn là dĩ vãng.

Kỳ sau: Tinh lợn – Kẻ không thể chết.

-----