Quyển 2 - Chương 31: Hoàn thành nhiệm vụ
“Xin chào các bạn khán giả trước màn hình, hiện tại các bạn đang xem đài truyền hình Linh Động Lực, truyền hình trực tiếp đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500, tôi là tiên phong thời thượng của các bạn – Huyền Thiên đại sư! Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xem biểu hiện của tổ số 240. Theo như hồi báo, tiểu tổ của họ đã tiêu diệt bốn con tống táng quỷ, chỉ chưa đến một ngày, quả thật thực lực không thể xem thường. Sau đây chúng tôi sẽ giao lại cho chủ trì hiện trường.” Hòa thượng thời thượng kia, hôm nay ăn mặc đặc biệt ảnh hưởng thị giác, tóc nhuộm đỏ, tô mắt đen thui, còn thêm một bộ cà sa. Tính ra mọi người đã quen với kiểu ăn diện dị hợm của vị này rồi.
Màn hình tivi chuyển đổi, trên màn hình là một ác linh toàn thân tỏa hắc khí đang tấn công một nam tử trước mặt. Ác linh đó là một thây khô, trong hốc mắt của nó không có con mắt, chỉ là lỗ đen trống rỗng, da thịt khô quắc còn đang chảy ra dịch thể màu lục, đều khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tác phẩm của vũ khí sinh hóa trên phim, quả thật buồn nôn.
Nam tử đang đối đầu với nó, mặc áo da màu bụi, quần dài trắng thẳng tắp, bên ngoài khoác thêm áo khoác kiểu chống gió.
Thân hình vừa hoàn mỹ lại khỏe mạnh thẳng tắp, còn lộ ra khí chất khốc soái. Làn da nam tử đen kịt, dung mạo cương nghị, chân mày như ưng, tuy vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẻ mặt nghiêm túc lại hung tàn khi đối địch đó lại mê đảo không ít thiếu nữ, bà cô đang xem.
“Thực là đẹp trai…” Kẻ vừa phát ra tiếng kêu như hoa si này là một con ruồi. Nói cho chính xác hơn là một con ruồi bôi son đỏ chót, trên mắt còn gắn lông mi giả của nhân loại.
“Hi ~ các vị khán giả, tôi là chủ trì ngoại cảnh Doanh Doanh… chúng ta đang ở khu ngoại thành của thành phố L, vừa rồi các bạn đã thấy Hiểu Dạ Bách Quỷ của tiểu tổ 240. Hắn đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của tiểu tổ mình – tiêu diệt mười con tống táng quỷ. Đây đã là con thứ ba hắn tìm được, hai con tống táng quỷ trước đó đều bị hắn giải quyết nhanh chóng chỉ trong vòng một phút! Có thể các bạn khán giả vẫn không hiểu cái gì là tống táng quỷ. Vậy để tôi giải thích một chút, tống táng quỷ là một loại lệ quỷ nuốt chửng quỷ hồn khác, cường chiếm mộ phần. Vì nuốt hồn phách khác, nên lệ khí của nó rất nặng, là lệ quỷ trong lệ quỷ. Thiên sư bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng.”
Đang nói, Hiểu Dạ Bách Quỷ bên kia đã thu cự kiếm lại, giải quyết con tống táng quỷ làm mọi người buồn nôn.
“Ồ ồ ồ… thật là lợi hại….” Chủ trì hai mắt hình hoa đào, xuân tâm phất phới: “Giải quyết lệ quỷ khó nhằn nhất một cách đơn giản như thế. Thực lực thật sự quá mạnh! Con thứ ba! Hiểu Dạ Bách Quỷ tuyệt đối là cao thủ thực lực số một số hai! Không biết những thành viên khác của tiểu tổ 240 có biểu hiện thế nào nhỉ? Tiếp theo chúng ta hãy chuyển ống kính sang những thành viên chủ trì khác ~”
Phần Ma ấn nút điều khiển, đổi sang đài khác, có chút chột dạ nhìn thiếu niên ngồi trên sô pha bên cạnh.
Thiếu niên có mái tóc dài màu ngân bạch, gương mặt non nớt, chiếc cằm khá nhọn, tướng mạo xinh đẹp có hơi quá mức âm nhu, nhưng con ngươi màu bạc xám lại lộ ra ánh sáng hung hãn và thị huyết, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt xinh đẹp đó.
Thiếu niên không nhìn Phần Ma, cầm thức ăn vặt trên bàn trà đút cho con quạ đứng trên vai, hấc cằm chỉ tivi, ngữ khí lạnh lùng: “Lần trước ngươi động tay động chân là muốn tiêu diệt người vừa rồi đó à?”
Phần Ma lau mồ hôi, tuy trước mặt là con trai của mình, nhưng khí thế đó quả thật chính là chủ tử của mình:
“Còn, còn vài người nữa. Nhưng xem ra tên này thực lực mạnh nhất… ta cũng là vì muốn tốt cho con mà con trai. Bớt chút đối thủ không phải càng dễ dành được quán quân sao?”
Thiếu niên tóc bạc đạp đổ bàn trà, con quạ bị hành động đột ngột của hắn dọa vỗ cánh bay sang một bên. Hắn lạnh lùng nói: “Không cần ngươi nhiều chuyện!” Nói xong cũng không để tâm đến Phần Ma tuôn mồ hôi đó, bỏ đi.
“Các ngươi đã tiêu diệt một con rồi? Tốt lắm, ta có xem tivi, tà long và Viagra cũng tiêu diệt một con. Lại thêm ba con của Hiểu Dạ Bách Quỷ, hiện tại chỉ thiếu năm con. Chúng ta còn 56 tiếng, cố lên!” Hiểu Dạ Bách Quỷ bước ra khỏi một tiệm cầm đồ. Thời đại này rất hiếm thấy tiệm cầm đồ, nhưng cửa tiệm này cũng chỉ là bên ngoài treo biển cầm đồ, thực chất bên trong là một thư viện hình huyền học (triết học duy tâm). Thư viện này vô cùng kín đáo, còn dùng biển cầm đồ để che giấu, người bình thường sẽ không tìm được.
Vừa rồi cô bé đã xem tivi, biết đại hội đã tuyên bố tổ của họ hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Nếu phương pháp tìm kiếm tống táng quỷ đã chính xác, vậy cô cũng không cần phải tiếm tục tra tài liệu tìm đầu mối nữa, đã đến lúc gia nhập vào chiến đấu.
Giả Tấn Xuyên và Chân Chính tìm kiếm từng ngôi mộ có khả năng là mộ ẩn núp của tống táng quỷ. Tối nay không có trăng, đi lại khắp nơi trong phần mộ âm u, với cá tính sợ ma của Giả Tấn Xuyên, đây là việc mà trước kia y không dám tưởng tượng. Nhưng trải qua chuyến lữ trình kỳ dị này, y lại có thể ở chung hòa bình với các bạn ‘lơ lửng’, thậm chí còn rất thần dũng giải quyết một con lệ quỷ. Thật ra… ma quỷ cũng không đáng sợ lắm. Nghĩ đến đây, y vô thức liếc nhìn Chân Chính bên cạnh, có lẽ, sỡ dĩ mình không còn sợ hãi như trước nữa, là vì có người này ở bên cạnh?
Chân Chính biết Giả Tấn Xuyên vừa nhìn trộm mình, hắn không lên tiếng, cởϊ áσ khoác phủ lên cho đối phương.
Giả Tấn Xuyên lập tức kéo áo khoác xuống, muốn trả cho đối phương: “Mọe! Tôi không phải con gái, cần phải làm vậy hả?”
Chân Chính đè tay y lại: “Đêm khuya nhiều sương, đừng để nhiễm lạnh.” Ngữ khí vẫn thản nhiên như thế, nhưng nội dung lại lộ ra quan tâm và săn sóc.
“Cho tôi rồi cậu không lạnh sao??” Giả Tấn Xuyên kiên trì không nhận.
Chân Chính nắm tay Giả Tấn Xuyên: “Như vậy tôi sẽ không lạnh nữa.”
Giả Tấn Xuyên bị nắm tay không khỏi rùng mình, nhìn Chân Chính một cái rồi cúi đầu xuống, để mặc đối phương kéo mình đi.
Vượng Tài đang làm công cụ chiếu sáng không khỏi trợn trắng mắt: “Hay ghê, bây giờ ta có thể coi là bóng đèn đúng danh rồi.”
Từ lúc tiêu diệt con tống táng quỷ đó, gậy trúc gia truyền của gấu trúc không những không giảm uy lực, mà ngược lại còn tăng mạnh hơn. Thánh quang màu xanh đó, khiến tà long có tà khí không tính là quá nặng không dám lại gần, càng khỏi nói những ma vật khác trong vòng một dặm.
Safin cầm di động, khổ sở đi tít đằng sau gấu trúc: “Tiểu khả ái à, ngươi nghĩ cách khiến pháp khí đó dừng một chút đi. Ta không thể lại gần ngươi nè! Vừa lại gần ánh sáng đó, ta liền cảm thấy dựng lông cả người!” Hắn bất mãn kháng nghị.
“Ô, nếu vậy chúng ta cứ chia ra hành động đi.” Hừ, tưởng ta ngốc hả? Ngứa mắt tên này lâu lắm rồi, cứ mãi dính lấy mình y chang con trùng. Hiện tại thì tốt rồi, yên tĩnh biết bao nhiêu a. Hơn nữa hiện tại nó có pháp bảo lợi hại này, yêu ma quỷ quái gì cũng không sợ, không cần trợ thủ.
“Tiểu khả ái, ngươi quá tuyệt tình, tim của ta đã bị thương tích chồng chất…” Safin vẻ mặt khốn khổ, nói mấy lời thoại của tiểu sinh ưu buồn trong phim.
“A! Trước mặt có một âm trạch không có cửa sổ, tiểu Giả nói âm trạch của tống táng quỷ đều không có cửa sổ. Ta vào xem đây, vậy nhé, bai.”
“Này? Nè! Tiểu khả ái?” Làm gì còn nghe tiếng gấu trúc, trong di động chỉ còn lại tiếng ‘tút tút’.
Tivi đang phát sóng quảng cáo vô vị, một con cừu tinh xinh đẹp đang chậm rãi, mị hoặc cởi đồ, cảnh tượng trêu chọc vô cùng. Khi cởi đến bộ vị quan trọng, một bé cừu lolita nhảy ra dùng giọng non nớt nói: “Rất tròn thơm, be! Be! Be!”
“Hoan nghênh trở lại hội trường so tài của đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500, tôi là người chủ trì Huyền Thiên đại sư. Hiện tại vòng thi đấu này đã tiếng hành được 34 tiếng, tôi rất vui mừng được thông báo với các vị khán giả một tin tốt, trong thời gian này đã có mười hai tiểu tổ thuận lợi vượt qua vòng đấu…” Đang nói thế, Huyền Thiên nhìn con số lớn trên biển báo: “Ồ?! Cải chính một chút, là mười ba tiểu tổ đã vượt qua vòng này, vừa mới nhận được thông báo, tiểu tổ 240 đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, xin chúc mừng họ!”
Khi ban tổ chức cuộc thi gọi điện thông báo cho Giả Tấn Xuyên tin này, họ vừa mới giải quyết xong một con tống táng quỷ. Xem ra các tổ viên của họ cũng tiến hành rất thuận lợi, hai người họ chỉ mới tiêu diệt được hai con đã có thể qua vòng. Vốn dĩ không ôm bao nhiêu hy vọng với tổ của mình, hiện tại Giả Tấn Xuyên đã thay đổi cách nhìn.
Y cúp máy: “Ban tổ chức gọi điện đến, tổ chúng ta đã qua vòng rồi.” Sau đó duỗi lưng một cái: “Trở về thôi, chúng ta đã hai ngày không ngủ rồi! Trở về ngủ bù một giấc, cậu xem mắt cậu đen thui luôn rồi.”
Chân Chính gật đầu, sờ cằm Giả Tấn Xuyên: “Nghỉ ngơi đi, râu cậu mọc ra luôn rồi.”
Giả Tấn Xuyên không thoải mái tránh khỏi tay hắn, sao tên này gần đây luôn thích động tay động chân với mình vậy?
Giả Tấn Xuyên thật sự đã mệt lắm rồi, tuy trước kia lúc ở trong cục cũng có công tác, cũng thường xuyên thức khuya, nhưng không có lần nào căng thẳng thần kinh như lần này. Lần này quả thật quá mức kí©h thí©ɧ, hơn nữa vừa kí©h thí©ɧ đã kí©h thí©ɧ suốt hai ngày, người bình thường cũng không chịu nổi, y muốn ngủ!
Tiếc rằng, trời không chiều lòng người, khi họ về khách sạn, còn chưa vào thang máy đã bị người ta chặn lại giữa đường.”
“Tiểu La, trễ thế này còn chưa ngủ sao?” Giả Tấn Xuyên vừa nói vừa ngáp.
“Ngủ cái gì? Đi họp!” Hư Không Già La rất có khí chất đại tỷ, hoàn toàn không cho phép thương lượng.
“A? Trễ thế còn họp gì nữa? Mau đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi.” Giả Tấn Xuyên rầu rĩ.
“Còn 11 ngày nữa là tiến hành vòng đấu tiếp theo rồi.”
“Đại tiểu thư, cô cũng đã nói có 11 ngày, còn xa mới đến mà, gấp gì chứ?” Nói rồi chậm rãi nhích sang bên cạnh, muốn đi vòng qua đối phương.
“Ta nhận được thông báo, vòng tiếp theo là thi đấu PK một đối một!” Hư Không Già La hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của y, thân thể dịch qua, lần nữa ngăn chặn lối đi của y.
“Vậy nên?”
“Hừ! Ngươi biết đối thủ của chúng ta là tổ nào không? Cho ngươi biết, với trình độ của ngươi hiện tại, căn bản là món nhắm rượu của người ta, đối đầu với bọn họ chúng ta căn bản không có phần thắng!”
Giả Tấn Xuyên chột dạ, quả thật y không phần thắng: “Vậy, vậy ngươi muốn thế nào?” Rất bất đắc dĩ, xem ra tối nay không thể ngủ rồi.
“Mở cuộc họp nghiên cứu đối thủ!” Ngữ khí không cho phép nghi ngờ.
Sáu người tụ lại trong phòng của Hư Không Già La, Giả Tấn Xuyên nằm trên giường, híp híp mở mở chỉ muốn ngủ. Hư Không Già La kéo dép lê chọi qua đánh thức y.
“Ngủ! Chỉ biết ngủ! Đợi thua đi!” Cô bé mở laptop: “Tiểu tổ này chính là đối thủ của chúng ta.”
Lúc nhìn thấy hình trên màn hình, gấu trúc và Giả Tấn Xuyên đồng thời kinh ngạc kêu lên: “Ủa?!”
Hư Không Già La thấy thế hỏi ngay: “Các ngươi quen hả?”