Chương 3.1

Người đàn ông dùng cơm rất trang nhã, từ trang phục đến động tác, thậm chí là nét mặt. Hắn mỉm cười với bạn độ cung vừa khéo, nếu không được gia đình nuôi dạy thật tốt thì nuôi không ra người như vậy.

“Tôi đi toilet.” Thật ra là bạn tính tính tiền. Hắn nhìn bạn không nói gì mà chỉ cười.

“Xin lỗi tiểu thư, vừa rồi vị tiên sinh kia đã tính trước rồi.”

Lúc quay về, hắn không có động tác mà ngây ngốc nhìn chỗ bạn ngồi “Không phải tôi đã nói mời anh một bữa sao? Sao anh lại đi trả tiền rồi?”

“Cho phụ nữ trả tiền là không tốt.”

Bạn cũng không vui, bạn không cảm thấy chuyện phụ nữ tiêu tiền cho người đàn ông là kinh thiên động địa gì. Huống hồ hắn có lẽ là mục tiêu theo đuổi của bạn sau này mà nhỉ? Bạn còn chưa biết, nhưng hắn hành động thế khiến bạn trong lúc nhất thời hơi nghĩ nhiều. Có lẽ là do phụ nữ nhạy cảm đa nghi. Tâm trạng bạn có chút phức tạp.

“Không cho tôi một cơ hội thể hiện sao?” Chắc hắn phát hiện cảm xúc của bạn, hắn dịu giọng lại dường như đang ở thế yếu.

“Phiền anh rồi.” Bạn cầm túi xách đứng dậy chuẩn bị rời đi, buổi chiều bạn sẽ làm việc tiếp.

Hắn lấy ác khoác vest lên, nhã nhắn đứng dậy “Tôi đưa bạn trở về”

“Không sao, tôi tự về.” Bạn không biết tại sao mình lại giận, có lẽ phụ nữ tâm trạng thất thường không chừng hay có lẽ bạn nghĩ hắn tưởng bạn không trả nổi bữa ăn này?

“Để tôi chở em đi. Từ đây đi về không gần nên em có thể sẽ đến trễ.”

Bạn lên xe hắn, đến muộn sẽ bị trừ tiền lương mất. Không gì qua được tiền cả.

Hai người ở trên xe không nói gì. Lòng tự trọng của bạn bị tổn thương, cảm giác xác thật không quá dễ chịu.

“Xin lỗi, tôi không thể cho người mình thích bỏ tiền ra được.” Hắn đột ngột mở miệng.

Bạn mặt đỏ lên, không nghĩ tới hắn sẽ nói thế. “Ừm... Anh... Có ý gì?”

Hắn lẳng lặng lái xe, cười lên. “Tôi rất có cảm tình với em, có thể là nhất kiến chung tình ấy nhỉ?”

Nói thật, bất cứ cô gái nào đối mặt với người như vậy thì đều sẽ động tâm. Tim bạn đập nhanh, và bạn không biết nên đáp lại ra sao. Hắn ưu tú vậy, thật sự có thể chứ? Mà hai người chỉ mới gặp qua vài lần? “Chúng ta... không quen nhau có lẽ tính cách sẽ không hợp.”

“Không sao, tôi hy vọng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội.”

“Vâng...”

Tới dưới lầu công ty, hắn cười cởi bỏ đai an toàn cho bạn. Trên người hắn là hương nước hoa Cologne nhàn nhạt, hormone đàn ông làm bạn có chút choáng váng. “Không có gì đâu... Để tôi tự làm.”

“Buổi chiều em tan làm thì tôi có thể đến đưa em về nhà.”

“Cảm... ơn...”

Bạn thở dốc lên thang máy, không ngờ chỉ giữa trưa mà có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bạn sực nhớ ra bạn thậm chí còn không biết hắn tên là gì...