Một cuộc họp nữa lại diễn ra, lần này là để nói về cái chết của đạo diễn Mã Tuấn. Khác với Viên Lệ Lệ, Mã Tuấn hơn hẳn cô ta về sự nổi tiếng cũng như độ yêu mến. Cái chết của ông đã gây xôn xao mạng xã hội, mọi người đều lên tiếng đòi phải nhanh chóng bắt kẻ độc ác phải chịu sự trừng phạt.
Một số thành phần còn đưa ra những suy đoán vô căn cứ về danh tính kẻ gϊếŧ người, thế nhưng lại có khá nhiều người tin lời họ. Có những thành phần quá khích còn tuyên bố sẽ tự đòi lại công bằng cho đạo diễn Mã Tuấn, tự tay hành hình kẻ gϊếŧ người mà họ suy đoán. Cảnh sát đã rất vất vả để làm công tác tư tưởng, thậm chí dùng tới biện pháp cưỡng chế để ngăn mọi chuyện đi quá xa.
Do đó, áp lực phải nhanh chóng đưa thủ phạm ra trình diện đặt nặng lên đội điều tra của Thái Viễn Sơn.
“Nạn nhân lần này vẫn tử vong do một cú đâm thấu tim, loại hung khí giống với vụ án của Viên Lệ Lệ, có lẽ đó là hung khí yêu thích của hung thủ.” Phương Tuyết báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi.
“Ở thùng rác gần nhà Mã Tuấn lần này cũng phát hiện găng tay, dao và giày hung thủ dùng khi gây án. Trong vụ lần này, kẻ sát nhân đã đâm xuyên qua chăn nên có lẽ không cần thiết phải có áo mưa để chắn máu. Đáng tiếc rằng cũng như lần trước, không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của hung thủ để lại hiện trường.” Khương Hòa nói.
“Dựa vào những sự giống nhau giữa hai vụ án, cấp trên đã thông qua việc chúng ta gộp hai vụ lại thành một. Chỉ trong vài ngày, hung thủ đã ra tay với hai người, chúng ta cần nhanh chóng phá vụ này.” Thái Viễn Sơn nói.
“Những nhà hàng xóm của Mã Tuấn đều ngủ từ sớm nên không thấy hay nghe được gì.” Trịnh Danh nói về kết quả lấy lời khai.
“Thế vụ án lần này lại rơi vào ngõ cụt nữa à?” Tô Ngọc Long cảm thấy lo lắng.
“Trước hết ta nói về các mối quan hệ giữa hai nạn nhân, có một nhân vật trung gian nào giữa họ hay không?” Thái Viễn Sơn bắt đầu định hướng điều tra.
“Nếu về mối quan hệ đồng nghiệp, từng gặp gỡ thì có. Nhưng nếu nói về mối quan hệ rõ ràng hơn như bạn bè, đối tác thì không.” Trịnh Danh báo cáo.
“Chúng ta có nên điều tra về những người đó không?” Tô Ngọc Long hỏi.
“Tạm thời cũng không có gì làm, cử một nhóm đi điều tra họ. Còn về việc theo dõi Viên Lệ Lệ, công tác kiểm tra máy quay ra sao rồi.” Thái Viễn Sơn cảm thấy vụ án trước vẫn có nhiều cơ hội hơn.
“Việc đó thì chúng tôi đã kiểm tra các máy quay trên đường Viên Lệ Lệ trở về nhà và có chọn ra vài chiếc xe khả nghi. Hung thủ chỉ theo dõi một lần nên cũng khó nhận biết là chiếc xe đang theo đuôi hay chỉ vô tình đi cùng đường. Ngoài ra, số lượng máy quay giao thông cũng không nhiều nên có thể bị thiếu sót.” Tô Ngọc Long đưa cho Thái Viễn Sơn hình những chiếc xe đáng nghi.
“Còn về việc có ai hỏi thăm về nhà của Viên Lệ Lệ hay không thì theo kết quả điều tra là không.” Chưa đợi Thái Viễn Sơn hỏi, Trịnh Danh đã trả lời.
Thái Viễn Sơn suy nghĩ một lúc rồi hỏi “Có mối quan hệ nào giữa Mã Tuấn và Vũ Hồng My hay không?”
“Vũ Hồng My? Cô ca sĩ đấy à?” Trịnh Danh hơi ngạc nhiên khi cái tên này xuất hiện.
Thái Viễn Sơn gật đầu, tuy đây mới chỉ là suy đoán chưa có căn cứ rõ ràng, anh thấy tốt nhất vẫn nên chia sẻ với đội.
“Thông tin mà chúng ta có được thì họ không liên quan gì đến nhau cả.” Trịnh Danh đáp “Không phải ở vụ án Viên Lệ Lệ cô ta có chứng cứ ngoại phạm rất rõ sao?”
“Tất nhiên tôi không có ý nói Vũ Hồng My là kẻ trực tiếp gϊếŧ người, nhưng có thể cô ta có liên quan.” Thái Viễn Sơn kể cho mọi người nghe về sự xuất hiện của Tạ Trung Vũ ở nhà Vũ Hồng My và tại nhà trọ gần nhà Mã Tuấn.
Tất cả đồng loạt đều im lặng ngẫm nghĩ, đây không thể gọi là một chứng cứ để nói Vũ Hồng My và Tạ Trung Vũ có liên quan đến vụ án, nhưng ở đây ai cũng tin tưởng vào trực giác của Thái Viễn Sơn.
“Tô Ngọc Long, tôi cần cậu tìm xem trong số người quen của Vũ Hồng My và Tạ Trung Vũ có ai sở hữa chiếc xe giống với một trong những chiếc này không.” Thái Viễn Sơn chỉ vào những tấm ảnh mà Tô Ngọc Long vừa đưa anh.
“Rõ, thưa sếp.” Tô Ngọc Long nhận nhiệm vụ.
“Cuộc họp kết thúc tại đây, những người còn lại cứ tiếp tục việc của mình.” Thái Viễn Sơn nói.
Trịnh Danh và Phương Tuyết thấy khá buồn khi không có việc nào quan trọng cho họ.
“Thôi nào, bây giờ cứ thoải mái đi. Tôi nghĩ rằng sắp tới sẽ bận rộn đấy.” Khương Hòa thì không phải kiểu người tham công tiếc việc.
Khi phòng chỉ còn lại Thái Viễn Sơn, anh tập trung điểm lại vụ án thêm lần nữa. Dù đặt ra rất nhiều giả thuyết nhưng cuối cùng lại quy về Vũ Hồng My, anh chắc chắn cô là mấu chốt của những vụ án này.