Dịch giả: fishscreenBiên: Độc HànhBầu trời trong xanh không một gợn mây, ráng chiều nhuộm đỏ một vùng hoang dã.
Ánh dương quang dần lẩn khuất sau những rặng núi phía tây, trong thoáng chốc lại là màn đêm bao phủ.
Gió thét gào trên đồng cỏ hoang vu xen lẫn tiếng côn trùng rả rích.
Lúc này, tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, một tuấn mã đang giơ cao gót sắt băng băng trên con đường hoang dã. Phía trên là một kỵ sĩ trẻ tuổi mặc y phục màu vàng, mắt hổ mày kiếm, dáng vẻ phong trần hào sảng.
Chỉ thấy thiếu niên áo vàng đột nhiên cho ngựa đi chậm lại. Nguyên lai cách đó bảy trượng trên con đường vắng vẻ đang có ba kỵ sĩ đứng chắn giữa đường. Ở giữa là một lão nhân râu trắng dáng người cao lớn. Bên trái là một người cao gầy mặc y phục màu trắng, sắc mặt tái nhợt không hề có nửa điểm huyết sắc. Bên phải là một đại hán mặc y phục màu đen, khuôn mặt đen thui như được sơn phết. Cả hai người này đều vừa cao vừa gầy, trông giống như hai cây cột cờ dựng đứng.
Hoàng Cổ Lăng nhìn thấy hai người này, trong lòng khẽ giật mình. Hắn biết trong võ lâm hắc đạo có hai kẻ xuất quỷ nhập thần danh hiệu là “Hắc Bạch Vô Thường”, chẳng lẽ là hai người này?
Đột nhiên trong lúc này, lão đầu dáng người cao lớn ở giữa liền xuống ngựa, ôm quyền cười nói:
- Vị lão đệ này chắc là muốn lên Chung Nam sơn có phải không?
Hoàng Cổ Lăng lại giật mình, thầm nghĩ: “Hắn làm sao biết ta muốn lên Chung Nam sơn?”
Nguyên lai Hoàng Cổ Lăng sau khi rời khỏi mộ địa, lập tức mua con ngựa, thẳng đường đến Chung Nam. Vốn hắn dự định đi tổng đàn “Hồng Thập Tự” bang tìm “Nhân Từ Thánh Mẫu” để vạch trần bộ mặt thật của “Sát Nhân điện chủ”, chỉ là hắn đã nhận sự ủy thác của người, nếu như chết dưới tay Sát Nhân điện chủ, vậy thì phong thư này không cách nào giao cho Chung Nam Kiếm Khách Cơ Thanh La được.
Lão đầu cao lớn vừa cười vừa nói:
- Các hạ phải chăng là có một phong thư muốn giao cho Chung Nam Kiếm Khách Cơ Thanh La?
Hoàng Cổ Lăng xuống ngựa, gật đầu nói:
- Không sai! Các hạ là ai…
Lão đầu cao lớn mỉm cười nói:
- Lão hủ chính là Cơ Thanh La, thật là khổ cho lão đệ phải vất vả như vậy!
Hoàng Cổ Lăng “ồ” một tiếng, nói:
- Thì ra các hạ chính là Cơ đại hiệp, vãn bối thất kính! Vậy thì phong thư này xin giao lại cho đại hiệp. Thứ cho vãn bối không thể lên Chung Nam được!
Nói đoạn, hắn liền lấy lá thư trong người ra.
Lão đầu cao lớn cười nói:
- Xin hỏi tôn tính đại danh của lão đệ?
Vừa nói lão vừa bước lên phía trước, đưa tay tiếp lấy phong thư. Đột nhiên tay phải đang tiếp thư của hắn chợt biến hóa, khuỷu tay như chớp đánh vào yếu huyệt “Kỳ Môn” của Hoàng Cổ Lăng, đồng thời ngón tay trái cũng đâm vào huyệt “Tương Đài”. Nói thì chậm, nhưng tất cả đều chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Hoàng Cổ Lăng chỉ kịp kêu lên một tiếng, người đã ngã xuống trên mặt đất.
“Ha ha..” Một trận cười lớn vang lên. Lão đầu cao lớn liền nhảy lên ngựa, cùng hai người “Hắc Bạch Vô Thường” nghênh ngang rời đi.
Sau một lúc lâu, Hoàng Cổ Lăng đột nhiên từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Hổ mục của hắn lộ ra hàn quang phẫn hận, hừ một tiếng nói:
- Chung Nam Kiếm Khách, lão đầu ngươi thật quá ức hϊếp người!
Hoàng Cổ Lăng lúc này cảm thấy hai huyệt đạo “Tương Đài” và “Kỳ Môn” đau nhức âm ỷ. Hắn đột nhiên quát một tiếng, nhảy lên lưng ngựa như tia chớp đuổi theo.
Lão đầu cao lớn nằm mơ cũng không nghĩ đến Hoàng Cổ Lăng bị điểm huyệt đạo lại tỉnh dậy nhanh như vậy, hơn nữa vừa rồi lão đã rất nặng tay. Kỳ thật lão làm sao biết được khí huyết trong cơ thể Hoàng Cổ Lăng vốn là nghịch lưu, cho dù bị người khác điểm huyệt, một lát sau cũng sẽ tự động giải khai.
Vì vậy Hoàng Cổ Lăng âm thầm theo dõi, ngay cả loại nhân vật từng trải như bọn họ cũng không phát hiện.
Hoàng Cổ Lăng chỉ thấy ba người chạy thẳng đến một ngã tư đường. Hai người “ Hắc Bạch Vô Thường” liền rẽ về con đường bên phải, còn lão đầu cao lớn thì lại giục ngựa phi nhanh về con đường bên trái.
Hoàng Cổ Lăng phóng ngựa bám theo lão nhân kia. Khoảng chừng ba bốn canh giờ sau, hai người đã đi đến một trấn nhỏ bên dưới chân núi. Lão đầu dáng người cao lớn liền xuống ngựa, đi vào một lạc viện kín cổng cao tường dựa sát vào vách núi.
Hoàng Cổ Lăng giục ngực tiến vào một nhà trọ bình dân trong trấn. Đợi đến canh hai hắn mới thi triển khinh công đi đến bên trái tòa đại viện, vượt tường mà vào.
Lúc này đã là canh hai, trong viện hoàn toàn tối đen, chỉ có tòa lầu các tại hậu viện vẫn còn ánh sáng chập chờn. Thân hình Hoàng Cổ Lăng như một làn khói nhẹ đáp xuống tại một khu vực tối tăm, ngẩng đầu quan sát bên trong.
Chỉ thấy lão đầu cao lớn đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Đột nhiên lão ngẩng đầu lên, mỉm cười nói:
- Lão đệ, nếu đã đến thì cần gì lén lút như vậy, chẳng phải là mất phong độ của danh môn chính phái hay sao?
Trong lòng Hoàng Cổ Lăng cực kỳ kinh hãi, không nghĩ tới tai mắt của lão nhân này lại linh mẫn như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, phi thân thẳng vào.
Lão đầu cao lớn nhìn thấy người đến chính là Hoàng Cổ Lăng, dường như hơi sửng sốt. Nhưng lão dù sao cũng là một kẻ mưu ma chước quỷ, chỉ ngẩn ra một chút liền chắp tay cười nói:
- Vị lão đệ này khinh công thực sự là kinh người. Ha ha! Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước …
Hoàng Cổ Lăng hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời lão, lạnh lùng nói:
- Ta đêm nay đến đây không có chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi các hạ rốt cuộc là ai, đồng thời trả lại món nợ một chỉ kia.
Lão đầu cao lớn mỉm cười nói:
- Lão hủ là “Cửu Vĩ Long” Tây Môn Vũ Khiếu. Chung Nam Kiếm Khách dăn dò lão hủ thay y tiếp một phong thư… Ha ha… Thanh niên bị lão già chiếm chút tiện nghi, hà tất phải nhỏ mọn muốn trả thù như vậy. Đến đây! Chúng ta không đánh thì không quen, lão hủ xin lấy rượu để tạ lỗi!
Hoàng Cổ Lăng vốn đang đầy một bụng lửa giận, nhưng nghe được những lời này lại không thể phát tác ra được. Hắn lạnh nhạt nói:
- Các hạ hãy trả lá thư đó lại cho ta, ta muốn đích thân giao cho Chung Nam Kiếm Khách!
“Cửu Vĩ Long” Tây Môn Vũ Khiếu nói:
- Chung Nam Kiếm Khách đã rời khỏi Chung Nam sơn, lão đệ có đi cũng chỉ uổng công một chuyến mà thôi, hay là để lão phu giao cho y là được rồi!
Hoàng Cổ Lăng vừa nghe những lời này, trong lòng chợt cảm thấy hồ nghi, thầm nghĩ: “Trước đó lão làm sao biết được ta muốn đưa thư cho Chung Nam Kiếm Khách, hơn nữa còn chặn đường đoạt lấy, chẳng lẽ trong thư có cơ mật gì quan trọng?”
Hắn liền nghiêm mặt lạnh lùng nói:
- Chung Nam Kiếm Khách nếu như không có ở đây, vậy chờ khi nào tại hạ tìm được Cơ đại hiệp rồi sẽ chuyển giao cho hắn!
“Cửu Vĩ Long” Tây Môn Vũ Khiếu mỉm cười nói:
- Lão đệ nếu không tin tưởng lão hủ thì cũng không sao. Lá thư đó đang ở trên bàn, lão đệ cứ việc lấy đi!
Hoàng Cổ Lăng quay đầu nhìn lại, quả nhiên lá thư kia đang đặt trên bàn sách. Hắn âm thầm đề phòng, chậm rãi đi đến.
Khi ngón tay của hắn vừa vươn ra, đột nhiên vang lên một tiếng cười ha hả. Hoàng Cổ Lăng giật mình, thầm kêu một tiếng: “Không hay!”, nhưng đã quá muộn. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, thân thể rơi thẳng xuống bên dưới.
“Ùm” một tiếng, nước bắn ra tung tóe, Hoàng Cổ Lăng đã rơi xuống thủy lao bên dưới.
“Cửu Vĩ Long” Tây Môn Vũ Khiếu cười ha hả nói:
- Hảo tiểu tử, ngươi cứ ở dưới thủy lao mà chơi đùa vài ngày đi!
Nói đoạn, lão liền đóng cơ quan bên dưới nền nhà phía trước bàn lại như cũ.
Đột nhiên một tiếng cười lanh lảnh từ phía sau truyền đến. Tây Môn Vũ Khiếu liền xoay người lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo lam đang chậm rãi đi đến.
Tây Môn Vũ Khiếu mỉm cười nói:
- Lang lão đệ, sao giờ đệ mới đến? Mời ngồi, mời ngồi!
Người đến không phải ai khác, chính là ái đồ của Thiếu Lâm thần tăng Nguyên Không, “Thiểm Điện Kim Tiễn” Lang Thiên Như.
Lang Thiên Như mỉm cười nói:
- Tây Môn lão tiền bối! lá thư này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì mà khiến cho nhiều người quan tâm như vậy, có thể cho vãn bối xem qua một chút được không?
Tây Môn Vũ Khiếu cười nói:
- Người khác muốn xem đương nhiên không được, nhưng Lang lão đệ đây thì khác. Thư ở trên bàn, lão đệ cứ lấy xem đi!
Lang Thiên Như cười ha hả nói:
- Người khác không biết Tây Môn tiền bối quỷ kế đa đoan, nhưng vãn bối thì lại rất kiêng kỵ. Hy vọng lão tiền bối đừng giở trò gì!
Tây Môn Vũ Khiếu cười nhạt vài tiếng:
- Lang lão đệ! Ta không hỏi lão đệ và tiểu tử kia có cừu hận ra sao, hoặc là trên người hắn có bảo vật gì, nhưng bảy ngày sau lão đệ cứ việc đi xuống thủy lao vớt thi thể của hắn là được rồi!
Lang Thiên Như cười nói:
- Không dám, không dám! Vậy thì bảy ngày sau vãn bối sẽ quay lại!
Nói đoạn gã liền xoay người rời khỏi phòng.
Tây Môn Vũ Khiếu nói với theo:
- Thứ cho lão hủ không tiễn!
Bỗng nhiên ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên.
Tây Môn Vũ Khiếu phản ứng cực nhanh, lập tức trở tay phát ra một chưởng về hướng bàn sách.
“Rắc” một tiếng, cỗ ám kình lăng lệ đánh trúng bốn chân bàn khiến cho những thứ bên trên văng tứ tung.
Sau khi Tây Môn Vũ Khiếu phát ra một chưởng, người cũng thuận thế nhảy ra ngoài năm thước. Lão xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Cổ Lăng cả người ướt nhẹp đứng trước mặt, trong tay đang cầm lá thư.