Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Nhân Điện

Chương 3-1: Cường hôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dịch giả: Hiệp sĩ què

Biên: Độc Hành

Thải Y Xú Nhân khi thấy Hoàng Cổ Lăng dùng tay trái lướt nhẹ qua, có ý xem thường, trường kiếm vung lên mở rộng ra một xích, tay phải phảng phất như loài rắn độc đang trườn tới.

Lòng bàn tay lão chưa kịp tới, thì một luồng chưởng phong mạnh mẽ tuyệt luân đã bổ thẳng đến.

Trong lòng Thải Y Xú Nhân kinh hãi, dĩ nhiên lão muốn thẳng người tránh né, nhưng không còn kịp nữa, quỷ ảnh của Hoàng Cố Lăng đã lướt qua người lão...!

Lão chợt nghe l*иg ngực chấn động mạnh,

một luồng kình khí phách không đã đánh trúng. Thân hình lão bị chấn động bay lên, ngã xuống bên ngoài hơn bảy tám thước.

Sau một chưởng kinh thiên động địa, bọn Thải Y Quái Nhân và mười tên Bạch Y Nhân lập tức tản ra, khôi phục lại phương vị, xiết chặt vòng vây, cùng chậm rãi tiến tới gần....

Tên Thải Y Xú Nhân bị trúng một chiêu "Nhân Cốt Tàn Hôi", miệng phun ra một ngụm máu tươi, đứng lên đi được một vài bước, liền ngã xuống giãy giụa mấy cái, rồi nằm im bất động.

Hoàng Cố Lăng xuất thủ chỉ có hai chiêu do Lão Dị Nhân - Tàn Nhân Ngu truyền thụ, liên tục đánh chết tươi bốn tên Bạch Y lẫn Thải Y, trong lòng hắn kinh dị muôn phần đối với việc học trộm võ công của Lão Quái - Tàn Nhân Ngu. Sau một thoáng suy nghĩ, trong lòng hắn càng quyết tâm: "Bất luận giá nào, ta cũng phải đoạt cho được Sát Nhân Chỉ đến tay""

Thần thái mỹ nhân áo xanh trấn tĩnh, mặt điểm nụ cười, uyển chuyển bước nhẹ về phía Hoàng Cổ Lăng.

Bỗng nhiên, Hoàng Cổ Lăng trở mình, tay bắt giữ mạch môn cổ tay phải của mỹ nhân áo xanh.

Mỹ nhân áo xanh không ngờ Hoàng Cổ Lăng lại ra tay với nàng, nàng không né tránh,

ngược lại còn mang trọn cả thân thể mềm mại, ngã vào lòng hắn.

Hoàng Cổ Lăng rét lạnh cả tâm hồn, hắn gượng cười, tay phải từ từ đẩy ra!

Gió thu hoang lạnh thổi từng cơn làm tung bay máy tóc dài của mỹ nhân áo xanh, hoà lẫn với những tiếng lá rơi đâu đây.

Ngực nàng vẫn thở đều đặn, hơi thở mùi thơm của nàng xuân nữ len lỏi đến tận cõi lòng của Hoàng Cổ Lăng.

Mỹ nhân áo xanh với gương mặt trấn tĩnh, cười tươi như hoa, dường như chẳng sợ hãi gì về chuyện sinh tử đang xảy ra trước mắt.

Hoàng Cổ Lăng ngẩn người, tay phải đang

đưa lên đột nhiên ngừng lại giữa chừng. Hắn lạnh lùng hỏi: ""Ngươi không biết là ta muốn tìm gϊếŧ ngươi sao?"

Mỹ nhân áo xanh dịu dàng giọng thản nhiên: "Ta biết rõ! Ngươi rất hận ta."

Hoàng Cổ Lăng hừ lạnh một tiếng, đẩy tấm

thân mềm mại của nàng ra rồi thản nhiên nói: ""Ngươi không trả ""Sát Nhân Chỉ"" lại cho ta, người đừng hòng sống sót."

Mỹ nhân áo xanh nũng nịu gượng cười, nói:

"Tướng Công muốn gϊếŧ ta, thì cần phải gϊếŧ đám Lệ Quỷ kia trước đã."

Lúc này bọn Thải Y Quái Nhân và Bạch Y nhân đã dần dần tiến tới gần.

Hoàng Cố Lăng quát lớn: "Đứng lại! Nếu tiếp tục tiến tới, đừng trách ta hạ thủ!"

Bọn Bạch Y nhân này, từ đầu cho tới chân đều bao bọc trong vải trắng dày đặc, cho đến cái bao tay của bọn chúng cũng là màu trắng, không thể nào nhìn thấy rõ được diện mục của chúng.

Chúng vẫn chậm chạp tiến ép tới trước, như không nghe thấy tiếng quát lớn của Hoàng Cổ Lăng.

Một nơi núi non hoang dã, mười chín tên quái nhân với trang phục quỷ dị, không nói năng lời nào chậm chạp tiến tới, riêng điểm này thôi, đã bao trùm một bầu không khí khủng bố khiến người trong cuộc phải kinh hãi khϊếp sợ.

Mỹ nhân áo xanh dịu dàng nói: "Hoàng tướng công, bọn này yêu mỵ da^ʍ ác dị thường, trên thân đầy ám khí độc. Tối nay chúng ta chắc chết không có chỗ chôn rồi."

Hoàng Cổ Lăng đang hết sức chú ý thân ảnh của những tên Quái dị kia, trong đầu liên tục thay đổi kế sách cự địch, đột nhiên mùi phấn son bay tới đập vào mũi làm hắn quay mặt lại quát: ""Ngươi tới gần quá vậy làm gì?"

Mỹ nhân áo xanh cười hồn nhiên nói: "Chàng là một đại anh hùng hào kiệt có khí phách, càng gần chàng, thϊếp càng có thêm dũng khí."

Hoàng Cổ Lăng nghe xong hơi ngẩn người, bỗng nhiên hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Võ công của ngươi đâu kém so với ta, tại sao không một mình chống địch đi?"

Mỹ nhân áo xanh cười gượng, nói: "Thϊếp bị bọn chúng dùng độc kiếm đả thương, có thể sẽ không còn sống được bao lâu nữa."

Hoàng Cổ Lăng đột nhiên hét lớn một tiếng,

bàn tay trái chớp nhoáng vung ra, một đạo kình lực mãnh liệt đánh thẳng ra, tay phải nhanh chóng lấy ra một thanh đoản kiếm, dồn lực lên đầu kiếm ảnh, tụ thành một mảnh hàn quang, công thẳng đến lão Thải Y quái nhân.

Tay Thải Y quái nhân cầm một thanh Lục Kiếm, lão vẽ lên một mảng Lục quang chặn đứng đường kiếm mãnh liệt điểm tới của Hoàng Cổ Lăng.

Bóng Lục quang vừa tắt, năm thanh trường kiếm khác từ bốn phương tám hướng cũng đã nhắm vào Hoàng Cổ Lăng đâm tới.

Hoàng Cổ Lăng biết được những thanh kiếm này có tẩm độc, không dám chủ quan, thanh đoản kiếm trong tay hắn quét ra một mảnh sóng bạc dày đặc, đón đỡ năm đạo kiếm phong. Bàn tay trái hắn đồng thời bổ ra một đạo cuồng phong, thân ảnh nhanh chóng thoát khỏi vòng vây bay ra ngoài.

Bỗng nhiên trong không gian nghe như tiếng kim loại xé gió, hơn mười điểm sáng bạc lập loè bắn tới nhanh như điện. Nguyên lai là một tên Bạch Y bịt mặt, phóng ra một chuỗi ám khí Ngân Đạn có tẩm độc, tập kích Hoàng Cổ Lăng.

Hắn liền vận khí đan điền, đoản kiếm trên tay phải quét ra một đường kiếm khí cầu vòng mịt mờ.

Chỉ nghe những âm thanh leng keng.... leng

keng.... vang lên, những viên Ngân Đạn, đều bị cầu vòng kiếm quang đánh rớt.

Một kiếm Hoàng Cổ Lăng đánh rơi các Ngân Đạn đó, lập tức hắn trầm khí đan điền, bình thản rơi người xuống. Bỗng trước mặt nghe tiếng quát, mỹ nhân áo xanh đã tung ra một luồng nhu kình mềm mại về phía một tên Bạch Y bịt mặt đang bức tới gần nàng.

Tên Bạch y bị trúng phải luồng tiềm lực mạnh mẽ, trong miệng gã phun ra mấy ngụm máu tươi, ngửa mặt té xuống mặt đất.

Ba tên Bạch Y Nhân bịt mặt khác, với sáu đôi quái thủ đồng thời gương cao, hơn mười sợi độc châm màu lục, nhanh như điện bắn về phía mỹ nhân áo xanh. Hai tay áo nàng bay múa đánh ra một luồng chưởng phong dày đặc. hững sợi độc châm màu lục bị đánh rơi lả tả tứ phía.

Nào ngờ hai viên Ngân Đạn tẩm độc, đã âm thầm bắn tới phía sau nàng.

Mỹ nhân áo xanh đột nhiên nghiêng người nằm rạp về phía trước, hai viên Ngân Đạn liền lướt qua mái tóc nàng.

Một viên Ngân Đạn khác lại bắn trúng vào cổ tay trái của nàng. Nàng cảm thấy như lửa đốt, đau nhức kịch liệt, cổ tay trái có dấu tím bầm, sưng lên như trái long nhãn. Nàng hét lên một tiếng, ngã quỵ xuống đất.

Ba tên Bạch Y Nhân bịt mặt tựa như ba chiếc bóng U linh, đồng lượt lao tới. Cặp đùi ngọc của Mỹ Nhân áo xanh, đột nhiên đá ra liên hoàn cước. Một tên Bạch Y bịt mặt ôm lấy chiếc chân của gã, rống lên thảm thiết...

Hai tên còn lại vẫn tiếp tục song song nhào tới.

Hoàng Cổ Lăng nhìn rõ sự việc, quát lớn một tiếng, kiếm quang như điện xẹt. Hai tiếng gào thảm thiết vang lên, hai tên Bạch Y Nhân phơi thây ngay tại tràng dưới kiếm của hắn.

Hoàng Cổ Lăng xuất kiếm chiêu vô cùng quỷ dị, trong khi hai tên Bạch Y Nhân bịt mặt

chỉ lo dùng trảo công chụp về phía mỹ nhân áo xanh. Kết quả một kiếm xuất ra hai tên cùng chết thảm.

Một chuỗi âm thanh kim loại xé gió vang lên trong không gian, hơn mười Lục Ti Độc Châm và bốn chuỗi Ngân Đạn với khí thế lôi đình vạn quân lao vụt tới Hoàng Cổ Lăng và Mỹ Nhân áo xanh.

Hoàng Cổ Lăng đột nhiên đưa cánh tay ôm Mỹ Nhân áo xanh vào lòng, tay phải bổ ra một vòng bạch quang Kiếm Khí.

- Đinh.....Đinh....đang...đang... thân ảnh của hắn đã xông qua truy cản của hai quái nhân chặn đường...

- Tê tê...ê...eee, hơn mười Lục Ti Độc Châm từ sau bắn tới...

Không dám coi thường loại độc châm nhỏ như sợi tóc này, Hoàng Cổ Lăng ôm mỹ nhân áo xanh, hạ xuống đất lăn một vòng, rồi đột nhiên tung mình đứng thẳng nhắm hướng hoang sơn dã lĩnh lao vυ"t đi.

Chàng vận hết công lực chạy như tên bắn, tuy rằng kẹp lấy mỹ nhân áo xanh, vẫn nhanh như sao băng.

Chạy như điên ra tầm hơn mười trượng, lo lắng quay đầu nhìn lại, bọn Thải Y Xú Nhân và Bạch Y nhân lại không ai đuổi theo, chúng chỉ đứng nhìn theo ngơ ngác.

Đột nhiên những tiếng rên thảm vang lên,

sáu lão Thải Y xấu xí còn lại, cùng năm tên Bạch Y bịt mặt, cùng nhau tự sát tập thể, thân thể từng tên ngã xuống.....!

Lần này hắn thực sự thấy được chuyện lạ nhìn ngạc nhiên đến ngẩn ngơ, từ khi hành tẩu giang hồ đến nay, hắn chưa từng gặp sự tình kỳ dị quái gở như tối nay.

Chúng không thắng nổi mình, thế là cả bọn tự sát toàn bộ chết tại đây?

Mỹ nhân áo xanh chậm rãi mở mắt, tinh ranh hỏi: "Như thế nào? Chúng ta còn sống ư?"
« Chương TrướcChương Tiếp »