Chương 68: Tiền Thế, Tiền Duyên (6)

Phách Hoa bị vây hãm trong bóng tối vô tận, không một ai ở bên hắn, cũng chẳng có ai cứu hắn nhưng mà chính bản thân hắn cũng không vùng vẫy cầu mong sự giải thoát, bởi vì chính hắn sau khi chứng kiến tất cả mọi người chết trước mắt mình, hắn cũng đã muốn bồi táng theo bọn họ.

Chẳng qua tình trạng này không xảy ra quá lâu thì Phách Hoa bị một luồng hơi nóng khủng khϊếp đánh úp lại vào người, trong u tối, hắn chỉ nhìn thấy một vòng sáng duy nhất, rực lửa nhưng không diêm dúa mà hiện lên sắc thái cao quý, trong rừng ngô đồng rộng lớn bị thiêu rụi, hắn nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này hắn không nghĩ sẽ được chứng kiến…

Phượng Hoàng…

Hắn từng thấy sinh vật này trên sách vở, bất tử bất diệt, chỉ nhìn qua tranh cũng thấy sự mĩ lệ đến rực rỡ, nhưng sinh vật trước mắt này rõ ràng cũng là Phượng Hoàng thế nhưng lại có phần khác biệt.

Ngọn lửa đỏ thuần túy không chút tạp chất, lông đuôi không rực rỡ nhiều màu mà đồng dạng cũng nhiễm màu của ngọn lửa, thân thể to lớn che khuất bầu trời, bọc trong ngọn lửa ngày một lớn dần dường như muốn nuốt chửng lấy nó, xung quanh có vô số xích sắt đỏ trói buộc nó, hằn sâu vào da thịt, mơ hồ còn thấy được máu…

Phượng Hoàng ngân lên một điệu trầm đυ.c, từ trán xuất hiện một viên ngọc đỏ như máu, trong chớp mắt lại ẩn vào trong da thịt lần nữa, Phách Hoa có thể từ tiếng ngân của Phượng Hoàng nghe ra được oán hận nồng đậm bên trong đó, là cảm giác phẫn nộ sinh ra vì bị tổn thương, phản bội, không tin tưởng, cuối cùng những gì nhận được chỉ có cái chết…

Bỗng nhiên vị trí trái tim của nó từ từ lồi lên một cục tròn nhỏ, nó từ từ tách ra khỏi da thịt trở thành một quả cầu nhỏ rơi xuống mặt đất, vỏ nứt ra, xuất hiện một con gà con nhỏ…

Phách Hoa chấn động nhìn cảnh tượng này, hắn có cảm giác không ổn chút nào, hắn muốn thoát ra khỏi đây, theo bản năng đưa tay lên che mắt thế nhưng hình ảnh đó như xuất ra từ trong đầu hắn, dù có che kín cả hai mắt vẫn nhìn rõ mồn một…

Tiểu Phượng Hoàng mắt vừa mở đã chứng kiến khung cảnh đáng sợ trước mắt, thế nhưng không ai dạy nó phải che mắt lại hay bỏ chạy đi, nó trơ mắt nhìn sinh vật diễm lệ trước mắt dần dần suy yếu, dần tan biến, cái đầu nhỏ bị móng vuốt to lớn đính trụ, một luồng sức mạnh nóng trực tràn vào cơ thể, nó quằn quại muốn trốn thế nhưng khi nhìn thấy máu chảy ra từ vết thương của Phượng Hoàng liền không cử động nữa…

“Tạm thời thay ta lưu ý bọn chúng…”

Phượng Hoàng nói với gà con-tiểu Phượng Hoàng vừa được sinh ra…

“…Chờ ta trở về…”

“Lũ soán vị đó…ta sẽ gϊếŧ sạch…”

“…Ô uế chúng ban cho ta…ta trả lại hết…”

Máu hòa cùng với lửa bao quanh Phượng Hoàng, khung cảnh thê lương nhưng không che nổi sự cao quý, Phượng Hoàng áp đầu lên gà con…

“…Ngươi chính là Vạn Thánh Phượng Hoàng đời kế tiếp…Vạn Phúc…”

Dứt lời, cơ thể Phượng Hoàng nhanh chóng bị lửa bao trùm tạo thành một quả cầu khổng lồ cuồng cuộn như đang nhai nghiến thân thể, cuối cùng hóa thành tro bụi tan biến trong thiên địa, chỉ còn tiểu Phượng Hoàng ngơ ngác bất động nhìn khoảng không trước mắt…

Nó không thấy được có một viên ngọc màu đỏ lặng yên lướt qua người nó, đến trước cổng giao giới Thần - Nhân, rơi xuống…

Tại một thôn nhỏ trong kinh thành phồn hoa, thiếu nữ vừa gả chồng chẳng bao lâu viên ngọc nhanh chóng chui vào bụng nàng, trở thành con của vợ chồng nghèo…

Hai người sinh ra một bé trai bụ bẫm, đặt tên Vạn Hoa…

Lần đầu tiên hắn gặp được thiếu niên tên Sát Ly, một lần gặp liền nhớ mãi không quên. Một lần tặng hoa, liền cùng nó vùi trong chiến tranh chết chóc.

Quốc sư…?

Tại sao quốc sư lại xuất hiện trong đầu hắn…mà Vạn Hoa kia lại là ai? Là Phượng Hoàng kia chuyển thế sao…

Hình ảnh trước mắt vẫn tiếp tục xoay chuyển, liên tục luân hồi, kiếp này qua kiếp khác, hắn đồng dạng đều tên Vạn Hoa, đều chết vào năm mười sáu, đủ loại thân phận, thậm chí còn từng làm cả nam sủng…nhưng trong mảnh đời ngắn ngủi mười sáu năm đen tối của thiếu niên tên Vạn Hoa ấy luôn có ánh sáng xuất hiện, con người tên Sát Ly ấy dường như luôn dõi theo hắn, đều xuất hiện bên cạnh hắn, cho dù ngắn ngủi trong chốc lát nhưng y đã hoàn toàn ghi dấu không thể phai trong trái tim Vạn Hoa…

Thế nhưng mỗi kiếp Vạn Hoa đều không nhớ được kí ức kiếp trước, mỗi lần hắn đều nhớ y, tưởng niệm y, tìm kiếm y, cho đến chết vẫn chưa từng quên y, thế nhưng y chỉ như ảo ảnh do hắn tạo ra, một lần rồi biến mất, cứ như chưa từng tồn tại trên đời,…Phách Hoa thậm chí có thể nhìn thấy được tuyệt vọng ngày càng nồng đậm trong mắt thiếu niên tên Vạn Hoa…

Hắn sắp không trụ nổi rồi ư?

Nếu Vạn Hoa có thể nhớ được những lần mình luân hồi, đều có bóng dáng của Sát Ly, thế thì y còn đau đớn tuyệt vọng như vậy không…?

Phách Hoa tự hỏi, tại sao mỗi lần thiếu niên giống hệt như quốc sư kia chỉ xuất hiện đúng một lần? Vì sao y luôn theo Vạn Hoa nhưng khi hắn gặp khó khăn lại không giúp…

Ý nghĩ đó vừa nảy ra trong đầu Phách Hoa đã giống như kích hoạt một tầng ngầm bí ẩn chôn sâu mọi chuyện, hắn lần nữa nhìn thấy viên ngọc màu đỏ xuất hiện lần nữa, nó giống như một chiếc chìa khóa mở ra quyển trục ghi chú, bày ra sự thật ít ai biết đến năm đó.

Vốn dĩ như một thước phim lặp đi lặp lại cuộc đời ngắn ngủi của Phách Hoa, giờ đây lại được bồi thêm vào khoảng trống bị hổng mất, mà người được thêm vào không ai khác chính là Sát Ly.

Ngay từ kiếp đầu tiên, khi Vạn Hoa chết trận, y đã xuất hiện rồi, vẻ mặt y vẫn bình tĩnh như vậy nhưng đáy mắt lại chất chứa đau lòng khôn nguôi, y lấy ra đóa hoa dính máu từ trong ngực Vạn Hoa, máu bên trên được tẩy sạch hóa thành một luồng chất lỏng chui vào miệng Vạn Hoa, ngăn cản hồn phách sắp sửa bị tan vỡ của hắn, bầu trời trên cao như đổ giông bão trước hành động này của y, từng đám mây cuồng cuộng gió dữ và sấm rền tích tụ lại, muốn xóa sổ người bên dưới…

Sát Ly sắc mặt bất biến, trường cung trên tay giương lên chỉ về mắt trận phía trên, gió cuốn rít gào thổi lên y phục, mái tóc nhưng không thể dịch được một chút bước chân của y, ánh mắt y lạnh như sương hàn, gân xanh hằn lên trên trán, y đang tức giận…

Vốn dĩ cứ tưởng rằng nghênh đón y sẽ là một hồi thiên lôi, thế nhưng thứ xuất hiện lại là một trận dung nham như thác đổ xuống, nóng rực, tàn bạo nuốt chửng mọi thứ bên dưới,…

Bên tai là tiếng chim ngâm vang khiến vạn vật run rẩy, phía dưới lại thất sắc dưới ánh sáng rực rỡ sắc máu đỏ thẫm của Huyết Hồn.

Sát Ly không chút do dự thả tay, mũi tên như gió nhỏ bé đâm vào trung tâm trên bầu trời, nhìn yếu ớt nhỏ bé thế mà uy lực khủng bố như dã thú, lửa cháy rực cùng dung nham như cát bụi đứng trước thủy triều, nhanh chóng bị cuống trôi…

Bầu trời trong nháy mắt trở lại bình thường nhưng vẫn không cam lòng phun ra một ngụm lửa yếu ớt cuối cùng…

Thần Phạt chi Tội, ngươi không nên ngăn cản chúng ta, cho dù ngươi có là tạo vật Thiên đạo cũng chưa chắc gánh nổi cơn giận của chúng ta đâu…

Sát Ly mắt chẳng buồn nháy, trên khuôn mặt lạnh lùng lần đầu tiên xuất hiện biểu tình bất cần đời, y đưa ngón giữa về phía phát ra giọng nói, mỉa mai cất cao giọng:

“Cũng phải xem các người có năng lực đó không đã. Hiện tại đừng mơ đυ.ng vào một sợi tóc của hắn”

Giọng nói bí ẩn kia không trả lời Sát Ly nữa, thế nhưng vẫn thoang thoảng nghe được tiếng hừ lạnh giận dữ không cam của bọn họ, bầu trời cuối cùng cũng trở lại bình thường, cảnh tượng dung nham đổ xuống như thác cứ như một hồi mộng của những oan hồn sắp sửa rời xa thế gian, nhập vào luân hồi. Sát Ly tự tay chắp lại linh hồn cho Vạn Hoa, đưa vào đóa hoa sạch sẽ màu trắng trên tay mình, đóa hoa dần dần chuyển sang trong suốt tinh khiết, chậm rãi rời khỏi tay Sát Ly, xoay tròn trên không trung rồi từ từ tan biến.

Nhờ có đóa hoa bảo vệ, Vạn Hoa thành công nhập luân hồi, tiếp tục tích trữ công đức của mình cũng là một cách trốn tránh kẻ thù truy đuổi, đồng thời tìm cơ hội đoạt lại thần cách đã mất của mình…

Nhưng hắn thành công luân hồi làm người thường cũng chỉ sống đến mười tám, qua mười tám, mệnh cách kì lạ của hắn sẽ bị kẻ thù phát hiện ra, tiếp tục truy gϊếŧ, dường như mỗi lần hắn chết đi, Sát Ly mới xuất hiện, đưa hắn đi luân hồi. Dường như không hề biết mệt mỏi là gì, như một kẻ si với khát vọng tìm kiếm bảo vật, y thách thức kẻ thù của Vạn Hoa từ lần này đến lần khác, dần dần chính y cũng trở thành đối tượng cần phải diệt trừ…

Phách Hoa siết chặt nắm tay nhìn thiếu niên, y rất gần hắn, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, nhưng đó chỉ là ảo tưởng của hắn, cho dù là Vạn Hoa hay Phách Hoa đều không thể. Một người thì cay đắng gặm nhấm sự thật từ ký ức như sương mù, một kẻ thì xác đã lạnh như tro tàn…cả hai đều rất gần y nhưng thật sự lại xa đến mức khiến lòng người lạnh lẽo…

Hắn không rõ tại sao Sát Ly lại làm nhiều cho hắn như vậy, từng kiếp từng kiếp đều tìm được hắn, hắn sẽ rất vui nếu y không bị ảnh hưởng gì mà đến bên hắn, nhưng, Phách Hoa dần phát hiện có điểm không đúng, mỗi lần đến bên hắn, cặp mắt sáng ngời của Sát Ly đều hiện lên vẻ mệt mỏi. Ban đầu hắn không để ý, mà cho dù có phát hiện sớm thì hắn cũng chẳng làm được gì cả. Hắn còn chẳng biết y là ai, ngoại trừ cái tên…

… Thật sự không biết sao?

Hay là đã quên rồi…

Cả người Phách Hoa trở nên lạnh toát rồi run lên từng trận, lạnh vì ý nghĩa trong đầu, run lên vì hình ảnh xuất hiện trước mắt mình, như mũi dùi đâm vào tim hắn, khoét một lỗ hổng để máu đầm đìa chảy, đồng tử co rụt lại như muốn làm mù mắt mình, không dám nhìn tiếp nữa, nhưng mà mắt hắn cứ mở to, chân như bị đông cứng, hình ảnh đó liên tục chuyển tiếp, sinh động như thật, như để chứng minh hắn là một kẻ bất lực. Thấy được nhưng không cứu được.

Hắn cuối cùng cũng biết rồi, biết được y đã làm gì với mình rồi…

Đóa hoa trắng kia là do y tách từng mảnh linh hồn ra thành từng phần nhỏ để tạo nên, cơn đau thấu tim can đó, ai chịu nổi? Ai lại ngu ngốc dùng mạng mình để bảo vệ một kẻ đã mất đi thần cách, một phàm nhân yếu ớt? Nhưng Sát Ly làm rồi! Để bảo vệ hắn không bị lệ quỷ xé xác trên đường đến luân hồi, Sát Ly cam nguyện dùng thần hồn mình để che chở cho hắn!

Nếu không nhờ việc trước khi kiếp trước của hắn chết đi, đóa hoa vì bảo vệ linh hồn hắn không bị kẻ địch móc ra nuốt trọn mà vỡ nát, thì chính hắn vĩnh viễn không thấy được có người vì hắn mà làm đến mức này…

Tận mắt nhìn người kia tróc hồn bản thân xuống luyện hóa thành một đóa hoa xinh đẹp, hắn có nghĩ thế nào cũng không tin được điều trước mắt, gần một trăm kiếp, kiếp nào y cũng tặng cho hắn một đóa, khi hắn chết đóa hoa đó cũng đi theo, chưa từng đứt đoạn,… Gần một trăm lần tróc hồn, cho dù y có là thần hay gì đi chăng nữa cũng chịu không nổi điều đó. Thế nhưng, Sát Ly vẫn tiếp tục làm, đóa hoa hỏng rồi, y lại làm đóa khác. Trong đôi mắt trong suốt chưa từng hiện lên một tia hối hận nào, cho dù mệt mỏi lấp đầy bên trong vẫn không che nổi quyết tâm của y…

Là điều gì khiến y đi đến mức này…

Hắn sao? Hắn không xứng đâu…đừng làm thế vì hắn…

Hắn quên đi y, thậm chí còn trách y, ngu xuẩn đến như vậy, sao y vẫn cứu hắn…

Rốt cuộc là vì sao…

Phách Hoa cào lên thanh niên sớm đã dừng thở trước mặt, thế nhưng chỉ cào trúng một khoảng trống lạnh lẽo, bất lực cùng cực nhìn Sát Ly đưa hồn của thanh niên đi luân hồi, khóe môi trào ra tơ máu bị y mạnh mẽ chùi đi…

Hắn bật khóc, tự cào rách mặt của bản thân, rồi gào lên điên cuồng, Phách Hoa phát điên rồi, hắn tự làm hại bản thân mình, muốn hủy hoại cơ thể, linh hồn này, hắn không xứng được sống, nếu hắn sống, y sớm muộn cũng vì hắn mà chết, hắn không muốn điều đó xảy ra một chút nào, là ai cũng được miễn là không phải y!

Ai chết hắn mặc kệ, nhưng Sát Ly tuyệt đối không phải người đó!

Hắn không biết cảm giác đang cuồng cuộng trong l*иg ngực của mình là gì, hắn chỉ biết, không muốn y vì mình mà xảy ra chuyện.

Nếu như có một thanh đao ở đây hắn sẽ đâm chết bản thân mình…nhưng mà nếu như hắn chết, y lại tróc hồn mình cho hắn thì sao?

Vậy hắn phải làm sao đây…

Bỗng dưng trên cổ truyền đến cảm giác lành lạnh, hắn cúi đầu xuống, không thấy cổ của mình nhưng lại rõ ràng nhận ra máu đang tràn xuống, thấm đẫm vạt áo của mình, Phách Hoa ôm cổ ngã xuống, rơi xuống không gian u tối dưới chân mình, hình ảnh trên không trung cũng vỡ vụn, một viên ngọc màu đỏ bay xuống đuổi theo hắn…

Phách Hoa há miệng hít lấy từng ngụm khí ít ỏi, hắn nhìn thấy viên ngọc kia đang rơi xuống theo mình liền bất giác vươn tay ra đón lấy nó, đây hẳn là thứ đã đi theo tàn hồn của Phượng Hoàng chạy xuống nhân gian…

Viên ngọc không để hắn bắt được mà bay đến trước mặt hắn, ánh sáng chói mắt tỏa ra từ nó khiến mắt Phách Hoa mờ đi, tai cũng vang lên tiếng u u khó chịu, cơ thể bỗng dưng bốc cháy, như một vì sao bị bỏ rơi, thả mình chìm vào vực đen vô tận, mặc kệ số phận…

Phách Hoa không cảm thấy đau đớn, lửa chui vào cơ thể, khuếch trương kênh mạch yếu ớt, chạy vào vùng đan điền rồi nổ tung, hợp lại, lại tiếp tục nổ tung…mãi cho đến khi một viên ngọc màu vàng nhạt xuất hiện hấp thụ toàn bộ, mọi thứ mới chậm rãi yên lặng.

Hắn cảm nhận cơ thể tràn đầy nguồn năng lượng khó mà áp chế nổi, trước mắt hắn là viên ngọc đỏ, bên trong chứa hơi thở mạnh mẽ từ cổ xưa đang ngủ say dần dần bị đánh thức, mở đôi mắt đỏ máu cao quý nhìn hắn…

Nếu muốn y sống, cả ngươi và ta đều phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể lật đổ cả tộc Phường Hoàng đã tồn tại ngàn năm…

“Ngươi là ai…?”

Đôi cánh rực lửa xuất hiện trước mặt, nóng rực nhưng cũng rất dịu dàng bao bọc lấy hắn, Phách Hoa nhìn thấy bóng dáng cao lớn không rõ dung mạo, mái tóc đỏ rực như được tắm trong máu, nam nhân áp trán lên đầu hắn, đồng tử đỏ rực lửa nhìn vào mắt hắn, nói:

Là người muốn trả thù…muốn gϊếŧ chết lũ soán vị kia…cũng muốn bảo vệ Sát Ly giống ngươi…muốn trở nên mạnh mẽ để không ai làm hại y được nữa…

Ta chính là ngươi. Ngươi sinh thì ta sinh. Chúng ta danh xưng-Vạn Thánh Phượng Hoàng. Đời đầu tiên. Cũng là duy nhất.

“Vạn Thánh Phượng Hoàng…”

Vài hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu hắn, một đứa bé tròn trĩnh với đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn, trên đôi tay mập mạp trắng nõn cầm đóa hoa thơm tho, trắng tinh, cài lên tóc hắn, cười khanh khách:

“Ngươi thật đẹp. Đã đẹp còn mạnh nữa, sau này, ngươi phải bảo vệ ta đó!”

Hắn đáp:“Được. A Ly, ta bảo vệ đệ cả đời”

Đời đời kiếp kiếp che chở đệ…

Lúc rơi xuống Thần đài, hắn nhìn thấy một thiếu niên thân toàn máu, mái tóc trắng tinh rối bù nhiễm hồng, trên tay cầm trường cung bắn gãy cánh một nam tử đang đuổi theo hắn, thiếu niên gào khóc, y bị thương nặng đến mức nước mắt trào ra cũng nhuốm hồng, thế nhưng y vẫn đuổi theo hắn, còn định nhảy xuống theo, chân y bị đánh gãy, y lại cả tay và chân còn lại để bò đến mép vực, cho đến khi bị một thiếu niên khác cứu, y mới vùng vẫy tuyệt vọng gào về phía tàn hồn của hắn, máu và nước mắt rơi xuống, thấm vào hắn, kì lạ thay, một tàn hồn như hắn lại cảm nhận được nỗi đau bỏng rát, cào xương lóc tủy từ nước mắt và máu của thiếu niên…

“Vạn Hoa!!!”

Xuôi theo tiếng gọi đau đớn đó. Hắn từ từ hôn mê, cuối cùng nhập vào nhân giới…

Chỉ một đoạn kí ức nhỏ, cũng đủ để thấy hắn và Sát Ly từng biết nhau, hơn nữa quan hệ rất sâu, sâu đến mức chỉ cần thấy y bị thương hắn liền điên lên. Nhưng hắn làm thần quá lâu, vô dục vô cầu, không biết cảm giác đó là gì, gọi thế nào, thế nhưng chỉ dựa vào một chút kí ức này hắn liền rõ ràng mình nên làm thế nào, hắn không thể chết, còn phải mạnh mẽ hơn nữa, để bảo vệ y, bù đắp linh hồn cho y…

Cả hắn và nam tử không rõ dung mạo từ từ dung nhập vào nhau, viên ngọc cũng từ tốn chui vào mi tâm của hắn, đây là pháp bảo bản mệnh của hắn, nhờ nó lưu giữ ký ức mà hắn mới rõ ràng mọi chuyện về Sát Ly, bằng không chuyện tróc hồn này còn chẳng biết sẽ lặp đi lặp lại đến bao nhiêu lần nữa.

Bên ngoài…

Nam tử Thần tộc đâm dao vào cổ họng Phách Hoa, nhàm chán nhìn máu trào ra từ cổ họng hắn, vứt thanh đao qua một bên, nam tử vươn vai ngồi dậy, hắn hơi nheo mắt nhìn phía xa xa, một nữ nhân gầy guộc ôm theo một đứa trẻ mới vài tháng tuổi đi đến, dùng chính con mình làm vật tế, muốn triệu hồi thứ gì đó. Nam tử bĩu môi dời mắt đi, không muốn quản bà ta làm gì, hắn vừa có ý định rời đi, không khí xung quanh bỗng dưng sinh ra dị động, những xác chết xung quanh bắt đầu khô lại, máu từ cơ thể bọn họ bốc lên bay về chỗ nam tử đang đứng, đúng hơn chính là về phía Phách Hoa.

Đồng thời, cấm thuật bên người phụ nữ kia cũng hoàn thành, không ngừng lấy sức mạnh với Phách Hoa, chẳng qua chỉ trộm được một chút, đủ tạo thành một viên ngọc tương tự như huyết ngọc của Vạn Hoa, chui vào cơ thể đứa bé, bao bọc nó lại, tiến vào trạng thái ngủ say.

Nam tử Thần tộc nhìn dị biến trong không gian, lại cúi đầu nhìn Phách Hoa, phát hiện vết thương trên cổ hắn đã lành, đang chống tay chậm rãi ngồi dậy, cặp mắt rực rỡ như ngọn lửa nhìn chằm chằm vào nam tử, tựa như muốn thiêu đốt nam tử, một chút sợ hãi nhen nhóm trong lòng nam tử. Hắn quen thuộc với loại khí tức này trên người Vạn Phúc-là Vạn Thánh Phượng Hoàng vừa bị đày xuống nhân gian, độc nhất vô nhị, thế nhưng tại sao lại xuất hiện trên người một nhân loại thế này, còn mạnh mẽ, khủng bố hơn gấp ngàn lần của Vạn Phúc.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

Nam tử ngay lập tức xoay người bỏ chạy, Phách Hoa đứng dậy, chớp mắt đã đuổi theo sát sau lưng nam tử, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đang thay đổi giống y như kiếp trước của hắn, một tay túm lấy gáy nam tử, đôi mắt lạnh lùng cúi xuống nhìn nam tử:

“Thần đế cũng tham gia truy sát ta sao? Vừa lên ngồi, ghế còn chưa nóng mà đã vội vàng như vậy à”

Nam tử nhíu mày, muốn thoát ra nhưng vừa chạm vào tay Phách Hoa thì nam tử đã bị lửa thiêu đến đau đớn, hắn khàn giọng hỏi:“Ngươi là ai?”

Phách Hoa mỉm cười nhìn nam tử, chỉ tay lên bầu trời nói:“Nếu ngươi giúp ta đỡ được cái hồ dung nham sắp chảy xuống này, ta sẽ nói cho ngươi biết”

_____________

Sa: Nhớ có một bình luận từng hỏi Vạn Hoa và Vạn Phúc có quan hệ gì không. Câu trả lời là: Có!

Dễ hiểu mà, hai đứa đều có cùng họ nhoa. Toi đã nhá hàng từ lần đầu rồi mà hê hê

Trong truyện các bạn đã biết rồi đấy, Flower của chúng ta bị dính đạn của đồng tộc, nên trước khi Flower đứt gánh đã để lại một phần của mình lại, phần đó chính là Vạn Phúc-con gà vàng trong làng cục súc của chúng ta.

Cho nên, Vạn Hoa chính là “ông bố” của Vạn Phúc

Mà ủa? Truyện của toi có gắn tag sinh tử hả ta??