Chương 54: Ta ở đây.

Chân vừa chạm đất còn chưa kịp đứng vững thì đã chạy đi rồi, suýt chút nữa thì trẹo cả chân:"Vạn Phúc đâu rồi?!" Vạn Hoa đạp tung cửa viện, phát hiện trong phòng chỉ có Bạc Ngôn, hắn tức giận bước nhanh đến nhìn Sát Ly thì thấy cả người y bị phủ bởi một lớp băng mỏng:"Đây là chuyện gì?"

Bạc Ngôn rút tay lại, nhíu mày, hắn truyền cả một đống linh lực vào rồi mà chẳng xoay chuyển gì được tình thế dù chỉ một chút:"Ta không biết, nhưng tim y ngừng đập rồi..."

"Không thể nào!" Vạn Hoa gào lên như con thú bị thương, vội vàng đẩy Bạc Ngôn tránh ra, mình thì ngồi lên thay thế vị trí của Bạc Ngôn, hắn run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sát Ly, mẹ nó chứ, đây rõ ràng là tay của người chết, nào có chút gì cảm giác của người sống, vậy mà Vạn Hoa đem tay y như trân bảo mà cầm, cúi xuống hôn lên lớp băng mỏng trên tay y, miệng gào lên từng tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Bạc Ngôn bị đẩy ngã trên đất hoàn toàn không tin được mình thế mà bị ngã, bị Vạn Hoa đẩy ngã?!! Qua một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, nói:"Trời ạ! Ta còn chưa nói hết mà! Ngươi khóc con khỉ gì chứ! Sao ngươi cứ đem Sát Ly đi so sạn với lũ nhân loại yếu..." Bạc Ngôn nhìn Vạn Hoa, chữ "ớt" trong miệng nuốt ngược trở lại:"...nhân loại các ngươi chứ! Tim y ngừng đập không phải y chết, mà nó bị y đóng băng rồi!"

Vạn Hoa lúc này mới coi như lấy được tỉnh táo, hắn trợn to đôi mắt đỏ quạnh, hít sâu một hơi như để lấy dũng khí, muốn đứng dậy như tay nắm chặt Sát Ly không nỡ buông chỉ đành ngồi yên đó, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Bạc Ngôn:"Vậy phải làm sao? Ta còn chưa đến Hóa Thần..."

Bạc Ngôn cau mày:"Ta cũng không ngờ biến số lại xảy ra, chính ta cũng không biết phải giải quyết thế nào...thật ra kêu ngươi về đây cũng chính là để ngươi nghĩ cách."

Vạn Hoa run rẩy đôi tay, ánh sáng trong mắt tán loạn thành từng mảnh thủy tinh vụ vỡ, hắn nói:"Ta phải làm gì...ta không biết làm gì cả...ta chỉ biết hại y..."

Bạc Ngôn xách cổ áo Vạn Hoa dậy, hai mắt y nhìn Vạn Hoa như muốn đốt cháy hắn thành tro, lần đầu tiên Vạn Hoa thấy Bạc Ngôn tức giận, lần nào Bạc Ngôn cũng một mặt không cười thì cợt nhã, nào có thấy y điên tiết như vậy bao giờ,...

"Ngươi làm tổn thương y. Ta biết! Nhưng ngươi cũng nắm mạng của y!" Bạc Ngôn gào to vào mặt Vạn Hoa, quật ngã hắn xuống đất rồi chỉ lên Sát Ly đang nằm bất động như chết:"Ngươi nắm mạng y đó ngươi biết không?! Ngươi không cứu y thì ai cứu được đây! Ngươi yếu đuối không đủ sức cái chó gì ta mặc kệ! Ngươi từng tổn hại y ta cũng đếch quan tâm, nhưng bây giờ, ngay tại lúc này! Nếu ngươi còn một chút tình cảm nào với y...thì cứu y đi"

Vạn Hoa ngã ngồi dưới đất cúi đầu không nói gì, tóc mái phủ cuống che khuất mắt của hắn, chỉ có thể thấy đôi môi tái nhợt đang run rẩy vì sợ hãi, hắn muốn đứng dậy, muốn cãi lại Bạc Ngôn rằng hắn chưa từng hết tình cảm với Sát Ly đừng nói hắn như thể một kẻ bạc bẽo, vô sỉ, bạch nhãn lang, nhưng hắn đứng không nổi, cũng nói không được, hắn đâu dám mặt dày nói những lời đó, Bạc Ngôn biết tất cả việc hắn làm với y, cho dù không rõ ràng nhưng sự thật vẫn không thay đổi, hắn không sợ Bạc Ngôn cười nhạo mình...hắn chỉ sợ sư tôn nằm ở đó nghe được thôi...sợ linh hồn đang chống đỡ cơ thể này nhạo báng thân xác nhơ nhớp của hắn, hắn hại y, làm đủ loại chuyện trời đất khó dung đến vậy mà còn dám nói...yêu y?

Hắn có thể lấy cớ mình không cố ý, những việc hắn làm với y kiếp trước đều do bị tính kế, có hàng tá lí do để Vạn Hoa thoái thác nhưng mà hắn không nói, bị điều khiển thì sao? Không cố ý thì thế nào? Máu dính trên tay là hắn gϊếŧ ra, hồn ở trong tim là hắn đánh mất rồi lại được cho, hắn làm bẩn Sát Ly cũng tự mình làm...có chối đến mức nào đi nữa thì hằng đêm vẫn mộng thấy ác quỷ đòi mạng kéo hắn xuống địa ngục, bởi vì chúng chỉ nhận định người gϊếŧ chúng-Vạn Hoa. Rồi có một ngày, hắn sẽ thấy sư tôn dùng ánh mắt lạnh tanh không chút tình cảm nhìn hắn, xoay lưng rời đi rồi bỏ hắn lại một mình...

Đau lắm... tim hắn đau, cổ họng cũng đau, mắt nhức nhối như muốn chảy máu, hắn bị nhấn trong vô số cảm xúc, bị tuyệt vọng bao trùm vô kể. Mà hiện tại, đã không còn ai an ủi lòng hắn nữa...hắn gϊếŧ y rồi...

Môi hắn trắng như da bàn tay lạnh lẽo của Sát Ly "...Ta có cách rồi..." một cách mà y đã từng đưa hắn thoát khỏi địa ngục...

Xuống địa ngục, bị mắng chửi. Hắn không sợ. Kiếp trước hắn không phải đều sống trong địa ngục sao...

Trải nghiệm thêm một lần nữa cũng không sao.

Năm đó Sát Ly chân quân đã không từ bỏ ma quỷ Vạn Hoa...lần này để con cứu người đi. Sư tôn.

Cho dù y đã khô cạn tình cảm với hắn hay vẫn còn,...

Vạn Hoa chỉ cần Sát Ly sống.

Chỉ cần y sống thì hắn sẽ không bị đau khổ trong địa ngục nữa.

Bạc Ngôn bước lui một bước để Vạn Hoa đứng dậy, khoảnh khắc mắt Bạc Ngôn chạm vào Vạn Hoa, y nhìn thấy tròng mắt đen luôn bị u ám bao phủ của hắn như có ánh lửa cháy lên, muốn đốt trụi âm u trong mắt để ánh sáng được phát ra bên ngoài, như ngọc thô được mài nhẵn lộ ra chất ngọc thượng hạng bên trong, khoảnh khắc này Bạc Ngôn bỗng dưng hiểu ra Sát Ly chịu làm đến mức này không phải chỉ vì yêu nữa rồi, mà có lẽ, y không nhẫn tâm nhìn ngọn đuốc trong đêm đen bị nước bùn dập tắt đi...lần này, có lẽ Sát Ly đã thành công thắp lại cây đuốc đó rồi...dùng mạng mình thắp, lửa cháy càng sáng, lần át cả bóng đêm...

Vạn Hoa cúi người xuống nhìn Sát Ly, hơi lạnh phả lên da hắn tê dại, nhưng đó là hơi lạnh của Sát Ly, có lạnh đến mức nào, Vạn Hoa cũng chịu được. Hắn quay đầu mỉm cười nói với Bạc Ngôn:"Phiền Thần quân ra ngoài canh chừng một lúc"

Bạc Ngôn biết mình bị đuổi, cũng chẳng buồn nói ra, phất tay áo rồi liếc Vạn Hoa một cái, quay người đi mất.

Vạn Hoa xoay người nằm xuống trên chiếc giường nhỏ, vươn tay ôm lấy thân thể như băng của Sát Ly, hơi lạnh xuyên vào buồng tim, lan tràn ra khắp cơ thể khiến hơi thở của hắn trở nên như sương tuyết, hắn dịu dàng ôm chặt y, không biết làm cách nào mà người hắn chậm rãi tỏa ra nhiệt độ, ấm áp nóng rực phủ lấy toàn thân Sát Ly, như mặt trời phủ xuống đại địa đóng băng, bức tỉnh sinh vật bị băng giác vùi lấp. Hắn ôm y như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm băng giá của y, từ từ cảm nhận nhiệt độ tăng lên của y, mắt mở to nhìn hàng mi khép chặt, bất giác một vài ký ức mờ nhạt bị kẻ thù xóa nhòa dần dần rõ ràng hơn một chút...

Vạn Hoa xuống núi trừ yêu, bị thương trở về, lần đầu tiên xuống núi đã khinh địch, kết quả là cho dù chiến thắng vẫn bị trúng chiêu, tuy nhiên, hắn dấu đi, không cho Sát Ly biết.

Đêm đó Vạn Hoa bị độc băng hành hạ phát sống liên tục, rét run người, độc ngấm vào trong máu đi đến khắp nơi trong cơ thể dần dần làm cơn sốt của hắn càng nặng thêm, Vạn Hoa lúc đó còn nghĩ mình cứ nằm như vậy rồi đóng thành cục băng với vương mặt xấu xí vặn vẹo vì lạnh mất, nhưng thiếu niên lúc đó rất cứng đầu, có bị lạnh chết cũng không thèm kêu một chút, chỉ cần kêu lên thì sẽ có người đến giúp hắn giải độc mà, nhưng Vạn Hoa nghĩ, hắn xuất thân thấp hèn vốn dĩ không có cửa bước vào nội môn, chỉ xứng được một chân tạp dịch bên ngoài làm những công việc tầm thường chẳng hạn rửa chén bát hay quét là rụng trước cổng.

Là hắn mặt dày chạy theo xin Sát Ly thu nhận hắn làm đồ đệ, tuy y nhận hắn nhưng Vạn Hoa không dám kiêu ngạo vì điều này, hắn biết nhận một đồ đệ không có vai vế sẽ ảnh hưởng đến y, nhưng Sát Ly cũng chưa từng trách hắn vì điều này, thậm chí y còn nhìn ra suy nghĩ của hắn, lúc đó sư tôn của hắn chỉ mỉm cười nhẹ xoa đầu hắn, nói hai chữ...



Không sao.

Luôn có hai chữ đó thôi, nhưng đã cản hết gió mưa cho Vạn Hoa rồi.

Vạn Hoa không muốn mình vì một con yêu quái cấp thấp, cùng sự chủ quan của mình mà khiến người ta nói này nói nọ Sát Ly.

Nhưng hắn lạnh đến mức ngay cả tỉnh táo cũng giữ không nổi nữa, Vạn Hoa không dám vận khí để làm ấm, chỉ khiến độc thấm vào càng sâu hơn mà thôi, cũng không biết độc này liệu có tan không, chỉ nhận mệnh nhắm mắt chờ...

Chẳng biết là chờ độc tan...hay chờ người đến...

"Sư tôn..." Vạn Hoa thở ra một ngụm khí lạnh, bờ môi tím tái bắt đầu nói mơ hồ:"...con...lạnh quá..."

"...Lạnh lắm... muốn gọi người lắm...nhưng sẽ bị đám chó đó...cười nhạo mất..."

Thiếu niên co người thành một cục nhỏ bọc mình trong đệm chăn, giọng thiếu niên run rẩy nghẹn ngào như đang khóc, yếu ớt đến mức ngay cả những tủi hờn mình luôn chịu đựng cũng không nén nổi mà bộc ra hết:

"...Hức, chúng bảo con là đồ ăn mày...nói con là đồ chó...mặt dày bám theo sư tôn xin miếng cơm...mắng con là đồ không nhà, không cha, không mẹ...chúng còn liên thủ giành hết xuất cơm của con, còn bỏ cát vào cơm thừa dư lại...nhưng con không để ý..." Vạn Hoa khóc rồi, không phải vỡ òa lên như những cậu thiếu niên mới lớn mà là nghẹn ngào, nhịn nhục, nén lại cơn đau vào trong ngực, không cho nó trào ra, hắn vừa lạnh trên thân thể lại vừa đau trong tim...

"Nhưng mà, Vạn Hoa không để ý đâu...vì quen rồi, con bị mắng như thế mãi...ít nhất thì cơm có cát còn có thể nhặt ra để ăn...bên ngoài kia,...chỉ được ăn đồ thiu... Nhịn cũng tốt, chỉ cần...bọn họ không tổn hại đến danh dự của người..."

Vạn Hoa còn đang thì thào một mình, đầu óc đã loạn đến mức cửa phòng bị mở ra cũng không biết, người đã đứng trước giường nhưng thiếu niên trong chắn vẫn cứ lẩm bẩm một mình, khiến cho y vừa thương vừa giận. Bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng xuyên qua lớp chăn đặt lên đầu hắn, âm thanh dịu dàng như ánh trắng đêm hè vang lên bên tai, lại khiến Vạn Hoa tưởng mình bị sốt đến mọc cả áo giác...

"Đồ ngốc này, bọn chúng không nói ra miệng thôi, chứ trong tâm thì rặc một bụng dao găm đấy"

Vạn Hoa vén chăn lên, thật sự thấy được sư tôn của hắn, ảo giác rồi...lại chùm chăn? lên, không lâu sau lại vén chăn ra lén nhìn, lại bị cốc cho một cái.

"Tiểu tử, sốt ngu rồi à?"

Là sư tôn của hắn!

Sát Ly cười nhẹ lột chăn của hắn ra, đưa tay thăm dò vào Linh Chủng một lúc rồi nói:"Không sao, độc không đáng kể, sưởi ấm một chút là ổn..."

Lời nói chưa dứt, thiếu niên lúc nãy còn mềm oặt như cọng bún đã nhảy bổ đến ôm chặt lấy eo y, khóc một trận, vẫn không phát ra tiếng, chỉ có âm thanh rấm rứt nỉ non nghèn nghẹn trong cổ họng, nhưng áo trước bụng Sát Ly đã ướt một mảng lớn.

"Vạn Hoa.." Sát Ly xoa đầu Vạn Hoa, y đau lòng nói:"Khóc lớn lên đi. Như vậy sẽ thoải mái hơn."

Nhưng hắn không tài nào gào ra một âm tiết nào được, Vạn Hoa đã khóc như vậy mười tám năm, cho dù đã được bọc dưới cánh của Sát Ly, hắn vẫn giữ thói quen này, như thú nhỏ âm thầm tìm một góc tối, tự mình liếʍ vết thương, rồi ngủ thϊếp đi trong lòng Sát Ly vì kiệt sức.

Vạn Hoa mười bảy mười tám vẫn còn nhỏ con, thấp hơn Sát Ly một chút, lên mười chín, hai mươi mới bắt đầu nhổ giò cao đột biết, lúc này hắn cuộn người nằm trong lòng Sát Ly, y vận khí trong Linh Chủng, tỏa ra nhiệt độ ấm nóng thoải mái, bắt đầu sưởi ấm cho Vạn Hoa, hắn ngủ nhưng cũng không sâu, vẫn mơ màng nhận thức được sư tôn bên cạnh đang ôm hắn, còn sưởi ấm cho hắn, Vạn Hoa muốn nói" cảm ơn sư tôn" nhưng những gì phát ra từ miệng hắn lại biến thành:"...Sư tôn...người đừng đi."

Sát Ly sẽ đáp lại rồi xoa lưng hắn một cách dịu dàng:"Vi sư ở đây."

Vạn Hoa túm tay áo Sát Ly, bị cơn sốt hành hạ lại nói mê sảng:"Sư tôn...người ở đâu..."

Sau đó sẽ được nghe giọng nói thanh lãnh như gió đáp lại...

"Ta ở đây."

Sát Ly một đêm của quá khứ ôm Vạn Hoa thiếu niên, sưởi ấm chữa bệnh cho hắn.



Vạn Hoa của hiện tại cũng ôm Sát Ly bị thiếu hồn, làm ấm trái tim và cơ thể y...

Mặc kệ cơn lạnh xuyên qua cả da thịt, cho dù có là nóng bỏng tróc da, hay dùi khoét da thịt, hắn cũng cam nguyện chịu đựng cùng y.

Hắn vuốt ve mái tóc bạc như tuyết của Sát Ly, âm thanh như đang nỉ non với người yêu đang say ngủ, Linh Chủng hòa với linh hồn trong cơ thể tán ra thành những đốm sáng nhỏ bé thấm qua da y, làm ấm cho y...

"Ta ở đây."

Không ai hỏi hắn "ở đâu", là hắn tự nói, nói với Sát Ly cũng như nói với chính hắn, cũng là tuyên bố với thiên địa, từ nay cho dù Sát Ly ở đâu, hắn sẽ theo y đến cùng, giống như thiếu niên năm đó theo đuổi tiên quân trong trẻo như ngọc, chỉ khác một chút, lần này để hắn bảo vệ y.

Để Vạn Hoa làm cơn mưa gột rửa u phiền của Sát Ly.

Làm đá lót chân trên vũng bùng, cho y bước qua.

Làm tấm khiên vững chắc cảng hết độc ác trên đời này cho y.

Trong tim hắn có gì đó đang lớn dần lên, khuấy đảo lục phủ ngũ tạng của Vạn Hoa, trong chớp mắt hắn còn nhìn thấy ảo giác một viên ngọc màu đỏ máu đang kết nối máu thịt với tim hắn, Vạn Hoa nghĩ có lẽ là ảo giác rồi, cũng không quan tâm lắm mà bỏ qua, chỉ là hắn nhận ra, Linh Chủng của hắn phát ra nhiệt khí càng tinh thuần hơn, từng đốm sáng đỏ cũng đậm lên, tinh xảo như một viên trân châu thấm vào làn da trắng nhợt của Sát Ly, cơ thể y cũng ấm lên nhiều hơn so với lúc nãy...

Vạn Hoa ôm y, chậm rãi chìm vào giấc ngủ...

___________________________

Vạn Phúc đi tìm Mặc Nhật Nguyên, chẳng biết vì cớ gì giữa đường lại đυ.ng trúng Thiên Cơ, trông nàng có vẻ rất gấp, vừa nhìn thấy cậu cũng chỉ kịp chào hỏi một tiếng đã đi mất rồi, Vạn Phúc vốn cũng không có ý định đuổi theo nhưng chẳng biết quỷ xui khiến thế nào mà bước chân mới đi được vài bước đã "quay xe" đi về hướng ngược lại, đuổi theo Thiên Cơ. Vạn Phúc đi theo một đường rất dài, xuyên qua hành lang treo đầy l*иg đèn đỏ đến đường lát đá nhấp nhô khó đi, cuối cùng theo Thiên Cơ xuyên vào rừng cây, đến lúc này Vạn Phúc mới nhận ra mình đang ở trong một kết giới, thì ra đằng sau khu rừng um tùm cây cối này lại là một tòa cung điện màu trắng nguy nga tráng lệ, trước cổng đặt hai cái tượng Phượng Hoàng làm thú trấn cổng, là thiết kế đặc trưng của Thần giới!

"Mẹ ơi, sao tự dưng lại có cung điện như thế này ở đây...là tên nào rảnh rỗi đến mức này, bộ Thần giới thiếu đất lắm hả...?" Vạn Phúc cắn móng tay, ngồi xổm trong bụi cỏ suy nghĩ liên tục, đám muỗi bay xung quanh bị lửa Phượng Hoàng đốt cho bốc mùi thịt nướng, chẳng có con nào dám bén mảng đến nữa...

"Không đúng. Dùng Phượng Hoàng làm thần thú trấn cổng vốn dĩ là trước khi phản bội, sau trận đó hẳn là phải đổi rồi chứ, Phượng Hoàng bị lưu đày rồi thì lấy đâu ra thú để trấn cửa nữa? Chẳng lẽ tòa cung điện này được xây trước cả sự kiện Phượng tộc phản bội?! Nhưng sao lại nằm ở đây...Hay là, bị rơi xuống hở..."

Lại nhìn kiến trúc tòa cung điện, quả thật nhìn rất đẹp nhưng có nhiều chỗ đã bị hư hỏng nặng nề, dường như đã lâu rồi cũng không được tu sửa gì, sơm trên tường bị lóc ra từng mảng lớn trông loang lổ tiêu điều, hẳn là nằm ở nhân giới rất lâu rồi. Vạn Phúc nhìn thấy Thiên Cơ đi vào trong, có thêm một kết giới bao phủ quanh điện, cậu nhận ra tuy kết giới này suy yếu lắm rồi, nhưng thần lực mạnh bạo kia vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến cậu, Vạn Phúc đoán gã chủ nhân của tòa này hẳn không phải hạng xoàng xĩnh gì, Vạn Phúc cũng không dám chủ quan mà động vào kết giới của cung điện, sợ chọc phải họa không nên.

Nhưng đợi mãi mà Thiên Cơ chẳng thấy đi ra, Vạn Phúc chán quá định bỏ cuộc thì khóe mắt liếc thấy một dòng chữ lớn treo trước điện...chữ này màu trắng, tòa điện cùng màu trắng, hơn nữa còn bị phai mờ rất nhiều nên càng khó để ý, Vạn Phúc nheo mắt nhìn dòng chữ kia, nhờ thị lực cực tốt của mình, tiểu Phượng Hoàng đọc được hai trong ba chữ...

"Nhật...điện? Chữ ở giữa là gì nhỉ?"

Ơ...không thấy được, Vạn Phúc dụi mắt, cố gắng nhìn cho ra chữ ở giữa là gì, nhưng đến khi Thiên Cơ đi ra ngoài, cậu vẫn không tài nào đọc được chữ đó, rõ ràng nó nằm ngay trước mắt nhưng đến khi muốn hiểu, lại như lạc vào sương mù...sao lại như vậy chứ.

"Là "Viêm" đó"

Vạn Phúc giật nảy mình, đầu xoay lui xoay nhanh đến mức suýt nữa thì gãy luôn, cậu lắp bắp kinh hãi nhìn nam nhân đứng sau lưng mình, hắn đến khi nào chứ sao cậu không nhận ra chứ...

Mặc Nhật Nguyên cúi đầu nhìn Vạn Phúc, bóng đêm tờ mờ che khuất một nửa mặt hắn, nhấn chìm trong bóng đêm, nửa còn lại được ánh trăng xuyên qua kẽ lá rậm rạp của cây cối chiếu loang lổ trên khuôn mặt anh tuấn, rọi lên nụ cười bên môi của hắn. Vạn Phúc ngơ ngẩn nhìn bờ môi mỏng kia, ánh mắt không rời dán chặt vào nó, tim đập thình thịch liên tục, có cố gắng cách nào cũng không cản được nhịp đập gia tốc trong l*иg ngực, Mặc Nhật Nguyên nhìn thấy ráng đỏ trên mặt Vạn Phúc, khóe miệng cười càng sâu, mắt hắn cong lên nhè nhẹ như đang nhẫn nhịn tiếng cười bật ra bên trong cổ họng:

"Tiểu Phượng Hoàng à, rình mò người khác là phạm tội đấy"

________________________________________

Sa: Bạc Ngôn túm áo Vạn Hoa, Vạn Hoa lại cao hơn Bạc Ngôn rất nhiều, thử tưởng tượng cái hình ảnh đó thôi cũng làm tác giả cảm thấy nghẹn ngào khó tả...

Bạc Ngôn cao 1m86 :>>>