Chương 47: Làm phiền các huynh đệ của ta rồi.

Sát Ly đuổi theo Mộc Liêm vào tận sâu trong rừng, trời về đêm, lại còn phải một đuổi một chạy bên trong rừng rậm thiếu thốn ánh sáng, Sát Ly là Thần Mộc, có cảm ứng với cây cỏ cho nên không có gì khó khăn, còn phải nói là thuận lời vô cùng, nhưng mà Mộc Liên lại hệt như một con sóc, phóng qua cây này rồi lại nhảy qua bên kia, dựa vào từng tán là to lớn của rừng cây mà luồn lách đủ thứ. Sát Ly nhìn mà cũng phát bực theo.

Hắn cứ như đang muốn dụ y đi theo hắn. Mà mục đích là gì thì y không rõ.

Mộc Liên không hề có ý tấn công cũng không tỏa sát ý với y, y đánh hắn thì cũng chỉ né đi rồi chạy tiếp, như trò mèo bắt chuột vớ vẩn của lũ trẻ con trong làng xóm. Nhưng mèo bắt chuột của trẻ nhỏ thì vô hại, mà cái trò này giữa hai người Sát Ly và Mộc Liên thì ai vờn ai còn chưa biết.

Có thể bây giờ y đang đuổi theo Mộc Liên nhưng liệu giữa chừng có xuất hiện biến cố gì hay không thì còn khó nói. Mà quả thật là có rồi đấy.

Những con trùng đen ngày một nhiều, mà mục đích của chúng vẫn luôn là não bộ của Sát Ly. Chúng rất nhỏ, thậm chỉ còn mảnh hơn cả tóc đen, muốn cản chúng không khó nhưng số lượng trở nên quá đông thì y có ba đầu sáu tay, bịt chặt tai lại cũng chưa chắc chúng không lọt vào.

Nhưng nếu gϊếŧ chúng y sẽ hao tốn lực lượng. Lỡ như Mộc Liên quay lui cắn trả trong lúc y đang gϊếŧ đám trùng thì quả thật là bất lợi với y.

Chỉ đành dùng cách này thôi...

Nghĩ là làm liền, ánh mắt y chăm chú nhìn Mộc Liên ngày càng chạy ra xa mình, bước chân cũng dần dần chậm lại, sau đó đứng thẳng người trên một cánh cây thô to, có ánh sáng màu xanh nhạt dần dần xuất hiện xung quanh y, như đom đóm nhỏ ban đêm tụ họp lại tạo điểm nhấn cho duy nhất một người, dần dần gốc cây nơi y đang đứng cũng phát sáng, là màu xanh lục đẹp đẽ, xoa dịu linh hồn, tiếp theo là gốc cây gần bên cạnh nó cũng phát sáng rồi lan ra gốc thứ ba, thứ tư. Mãi cho đến khi gần một nửa số cây trong vườn phát sáng, lấn át cả bóng tối, sánh rực một màu lục mới dừng lại...

Giây phút sau, hơn một nửa số cây ở đó biến mất. Hoặc nói đúng hơn là gốc cây nào có ánh sáng bật ra từ rễ, thì chúng lập tức trồi lên, bắt đầu...chạy...

Là chạy như một con người, dùng bộ rễ thô to làm chân, chúng sáp lại gần nhau, lấy đại thụ nơi Sát Ly đang đứng làm tâm, chụm lại chắn toàn bộ lũ trùng đen ra bên ngoài. Hàng trăm cây cổ thụ "Rầm, rầm" chạy chấn động cả mặt đất, chỉ sợ nếu có miệng thì nói không chừng chúng còn hò hét như thể sướиɠ sung lắm luôn ấy chứ.

Mộc Liên chạy một đường thấy Sát Ly không đuổi theo thì thấy làm lạ, hắn dừng lại một chút để xem xét tình hình nhưng không ngờ dưới chân lại truyền đến tiếng động lạ, lại càng lúc càng gần, hắn nghi hoặc xoay người lui thì đập vài mắt là một đám cổ thụ đang túm tụm lại xông về phía hắn từng táng cây to và bộ rễ khổng lộ vươn về phía hắn, muốn bắt Mộc Liên lại.

Mộc Liên thấy vậy liền xoay người chạy đi tiếp, nhưng quả thật lần này không dễ như trước, lại có thêm vài cổ thụ sáng lên rồi bật gốc đứng dậy chạy theo hắn. Mà khoảng cách càng lúc càng gần hơn, dường như chỉ cần hắn đi qua nơi nào là nơi đó lại có cổ thụ "sống dậy", cứ như chúng đã biết được lối đi của hắn vậy. Hắn cắm đầu chạy nhưng vẫn không quên xoay người nhìn, ánh mắt chú ý quan sát ngay lập tức nhìn thấy một thân ảnh lộ ra bên trong một cổ thụ, người đó đang nhìn hắn chăm chú, như muốn tại đây vươn tay bóp cổ hắn.

Mộc Liên dụ Sát Ly vào rừng cây quả thật là có mục đích, lại không ngờ tự đào hố chôn mình, hắn đâu ngờ y lại có thể điều khiển một đống cổ thụ như vậy rượt đuổi hắn chứ, biến số xảy đến quá nhanh,mà Mộc Liên vẫn chưa có chuẩn bị gì cả.

Tán cây hơi hé ra để lộ một khoảng trống, một mũi tên đỏ hồng từ bên trong hiện ra, Sát Ly dưới sự trợ giúp của cây trong rừng rất nhanh đã áp sát Mộc Liên, khóe mắt hắn bị ánh đỏ của Huyết Hồn chiếu lên trông vừa mị hoặc tà ác, y rất thích cười khi chiến đấu, bây giờ cũng không ngoại lệ, nhất là khi mũi tên đã nhắm trúng lưng của Mộc Liên...

"Vụt"

Mộc Liên chỉ nghe thấy có tiếng xé gió đuổi đến sau lưng, đang định tránh đi thì eo bị một rễ cây đèn xì quấn lấy, hắn cả kinh nhìn thấy từ khi nào trước mắt đã toàn là cổ thụ "sống" bao vây hắn kín kẽ,...

"Ngươi là người thứ hai sau tên khốn Lư Ngân dám quay ta như cái chong chóng mà đùa giỡn đấy" Sát Ly nói một câu không nặng không nhẹ, y đứng trên cành cây cao, như một vị vua dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn kẻ trộm nhỏ bé dám đυ.ng vào đồ của mình. Y hoàn toàn có quyền để tự tin như vậy, bởi vì ngay từ khi Mộc Liên đặt chăn vào nơi dồi dào thực vậy như nơi này thì hắn xác định đã thua rồi.

Chẳng qua nếu như không có người tới cứu hắn.



Từ khi có Mộc Liên, Sát Ly chưa bao giờ hết bất ngờ, cũng khiến y tức giận nhiều nhất. Khi mũi tên sắp sửa xuyên thủng người Mộc Liên thì một cái móng vuốt khổng lồ rực lửa vươn đến, quắp lấy mũi tên, nhậm toàn bộ uy lực của nó. mặc kệ da tróc thịt bong, máu chảy đầm đìa cũng quyết định không buông ra, bảo vệ Mộc Liên đằng sau đôi cánh xịn đẹp đỏ rực.

"Vạn Phúc!" Sát Ly mất bình tĩnh gào lên, y nhảy khỏi cổ thụ, phóng bề phía trước, dùng thân cung Huyết Hồn đánh gãy mũi tên, lúc này, Vạn Phúc mới kêu lên một tiếng như đau đớn lại như giải thoát, Mộc Liên cũng nhờ đó mà thoát ra, mặt dày trốn sau lưng Phượng Hoàng.

Vạn Phúc không biết ăn trúng thứ gì mà cho dù móng vuốt sắp đứt tới nơi rồi nhưng vẫn liều mạng bảo vệ Mộc Liên sau đôi cánh rộng lớn của mình...

Sát Ly nhìn vào đôi mắt như lưu ly của Vạn Phúc, trái tim liền như bị đóng băng thành tảng, lại nữa, lại là đám trùng đen đó, khoảnh khắc y thấy có hắc khí bốc lên trong mắt Vạn Phúc y liền nhận ra, tiểu Phượng Hoàng của y bị điều khiển rồi...Cho dù là Vạn Thánh Phượng Hoàng cũng không vượt qua được sao?

Đáy mắt Sát Ly hiện lên một tia không cam lòng, lại khổ sở phát hiện mình bất lực, y từng tự tin vào kĩ năng chữa lành của mình nhưng kể từ khi Vạn Hoa ngày ngày nhớ đến Mộc Liên, giữ những ký ức giả dối về Mộc Liên trong đầu mà thương hắn nhớ hắn thì y đã cảm thấy vô lực rồi, huống chi vừa ra ngoài liền nhìn thấy một đám trùng đen phiêu dật trong không khí, nhìn những đệ tử bị điều khiển đi qua đi lại trước mắt mình, nỗi bất lực càng lớn hơn...

Mà ngay bây giờ, cả Vạn Phúc cũng bị.

Tiểu Phượng Hoàng của y đang bị thương, bị đồng loại cào rách da rách thịt, đau đớn vẫn cắn răng chịu đựng chạy về báo tin cho y, bị lửa của chính đồng loại thiêu đốt đến sức cùng lực kiệt, cho dù không chết nhưng liệt hỏa cháy trong cơ thể, thiêu đốt rồi lại tái tạo, lan tràn đến tận trái tim và thậm chí cả linh hồn, thế mà lúc đó y lại chỉ một mực quan tâm đến Mai Nhất Châu mà quên đi việc đây là Bán Nguyệt tông, trùng đen ở khắp nơi. Vạn Phúc lại bị thương thì sao có thể đề phòng được...

Để rồi vì sự lơ là của y mà tự mình đánh mất cơ hội gϊếŧ kẻ thù, thậm chí còn có nguy cơ phải đánh với chính Vạn Hoa.

Phượng Hoàng bình thường còn đỡ, nhưng với Vạn Thánh Phượng Hoàng thì không dễ như vậy...ngọn lửa cực dương của nó mà dính vào thì ngay cả y cũng đừng mong được toàn vẹn thoải mái trở ra.

"Ông...nội..." Vạn Phúc bỗng mở miệng nói, máu từ trong miệng cậu chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống, đỏ rực khiến mắt Sát Ly nóng lên, y nghiến răng đáp:"Vạn Phúc, chịu đựng một chút được không?"

Vạn Phúc ngay cả lắc đầu cũng không thể:"Ông nội...ngươi cẩn thận một chút, ta tuy còn giữ được ý thức nhưng không được lâu, có một số hình ảnh không thuộc về ta cứ liên tục tràn vào trong đầu, còn cơ thể thì như con rối bị quấn dây điều khiển toàn bộ hành động...nói không chừng...chẳng bao lâu nữa ta sẽ...không còn là mình mất..."

Sát Ly trầm mặt, vậy đây là lí cách Mộc Liên thay đổi ký ức của người khác sao?

Sợ rằng nếu gặp người yếu một chút không chừng sẽ bị hủy đi linh trí mất.

Vạn Phúc còn giữ được tỉnh táo, chưa xem Mộc Liên là tổ tiên mà cung phụng có lẽ cũng nhờ ký ức truyền thừa của nhiều đời tộc trưởng Phượng Hoàng để lại giúp không chế bớt trùng đen đang hoành hành, nhưng đó sợ rằng cũng chỉ là kế tạm thời, qua đêm nay liều có còn giữ được hay không thì e rằng nói dễ hơn làm.

"Vạn Phúc."Sát Ly bỗng dưng gọi tên cậu.

Phượng Hoàng chật vật trả lời:"...Vâng?"

Sát Ly:"Máu đầu tim của ngươi, cho ta xin một ít"

Mộc Liên không nói gì, nãy giờ đang tự chữa thương cho bản thân sau lưng Vạn Phúc, vừa nghe Sát Ly nói vậy liền nhíu mày. Hắn biết Sát Ly điều khiển được máu, nhưng phải là số lượng rất nhiều mới làm được...một giọt máu đầu tim thì làm được gì?

Nhưng Vạn Phúc ngay lập tức gật đầu, không nói hai lời liền để Sát Ly lấy một giọt máu từ ngực trái mình ra, hứng vào trong một lọ thủy tinh trong suốt, không đậy nắp mà để hở ra.



"Thật sự ta không muốn dùng cách này đâu. Dù sao họ cũng đã chết, ta vẫn nên để bọn họ được nghỉ ngơi, cuộc đời của họ đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà, bây giờ điều ta có thể tin tưởng cũng chỉ còn họ thôi..."

Đúng vậy, y không có người thân, cũng chẳng có bạn bè gì nhiều, những người Sát Ly thực sự cho là có thể phó thác cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng bọn họ đều có nhiệm vụ, chức trách riêng của mình, y cũng không thể làm phiền họ, vì vậy chỉ còn cách làm phiền....

"...Làm phiền một vạn huynh đệ đã ngã xuống nơi sa trường...một lần nữa vậy"

Sát Ly cầm lọ máu, ánh mắt u ám xuyên qua thân thể Phượng Hoàng nhìn đến Mộc Liên, rồi nở một nụ cười có chút điên rồ, y đưa lọ máu lên mi tâm, khuỷu tay trái đưa lên thành một đường thẳng trùng với cơ thể, gió cát nóng rực bắt đầu nổi lên, nhiệt độ ngay lập tức tăng cao đến chóng mặt, bức con người ta phải thở dốc từng ngụm vì cái nóng nực khó nhịn này. Mặt đất dần dần tách ra, chằn chịt như mạng nhện, để lộ dung nham nóng chảy như luyện ngục trần giang, vô số bàn tay và tiếng reo hò vui mừng từ trong dung nham lần lượt vươn lên, khiến người nghe phải nổi da gà da vịt.

Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng ngựa hí và tiếng binh khí va chạm nhau, thậm chí còn nghe tiếng bánh xe sắt ma sát với mặt đường, chẳng khác gì có một đội quân hùng hậu đang hành quân áp sát bọn họ.

"Lục địa rực cháy... " Sát Ly mở mắt ra, máu từ đôi mắt đen thẳm rơi xuống như nước mắt:"...Lâu rồi không gặp, các huynh đệ của ta"

Tiếng reo hò như vỡ chợ, tiếng trống đánh liên hồi, ngựa hí sói tru như một bữa tiệc cuồng hoang man dại, vó sắt đạp lên nền đất vang dội như muốn phá tan lòng đất này, chôn vùi kẻ địch xuống nắm mồ sâu đã chuẩn bị sẵn cho chúng, Sát Ly nở nụ cười, đồng thời từ dòng dung nham đỏ sau lưng y, bốn con ngựa cả người rực cháy kéo theo một chiếc chiến xa bọc thép bay vọt lên, nam nhân với maid tóc vàng kim cưỡi trên chiến xa rực lửa, rút kiếm chỉ về phía trước, đằng sau là hàng vạn tinh binh từ trong lửa đỏ sống dẫy đua nhau hò hét, xông về phía trước.

"Thiên Xu, bái kiến Sát Ly tướng quân!!"

_________________________________________

Chương hôm nay hơi ngắn vì bạn Sa bận chút việc nên phải tới 10h mới bắt đầu viết...hic, mọi người thứ lỗi nha...có thể là chương sau hoặc sau nữa sẽ đến phần cao trào mà mọi người đang mong chờ. Cũng sẽ tiết lộ vì sao Vạn Hoa bị thiếu hồn luôn ạ. :>>>> Tội A Ly con tôi. *Trấm nước mắt*

Một mẩu chuyện nhỏ:

Tác giả: Vì sắp phải nai lưng ra làm việc cho xxx nên mai có thể sẽ không ra chương. *có thể thôi nha*.

Sát Ly *dí Huyết Hồn vào cổ tác giả* : Việc gì mà phải gấp đến mức không ra chương?

Tác giả nuốt nước miếng trong lo sợ: làm không công cho người ta.

Sát Ly vỗ vai tác giả: Ta cũng phải làm không công cho đám bạn bè xung quanh mình đây. Mặc dù đấm nhau muốn ná thở với têm ML kia nhưng chẳng ai biết ơn ta một lần.

Tác giả: Còn có Vạn Phúc...

Sát Ly bĩu môi không nói gì.

Vạn Phúc: ( ;´Д`)