Chương 4: Lục địa rực cháy.

Ngay sau khi đại xà nuốt chửng chim mập thì tại chốn phồn hoa nhất Quang Phệ đại thế giới, tọa trấn tại đỉnh núi Bất Vu cao nhất đại địa, nơi chứa đựng tinh hoa linh khí dồi dào nhất và cũng là môn phái được bao nhiêu người mơ ước đến-Bán Nguyệt sơn phái, nam nhân bạch y đứng trên tòa lầu cao nhất núi Bất Vu khẽ nhíu mày, trên tay là một con hắc điểu béo mập đã chết, hắn cong tay nắm chặt hắc điểu, chứng kiến thân xác nó từ từ mục rữa trong tay mình cho đến khi chỉ còn chiếc lông vũ trơ trọi trượt khỏi lòng bàn tay hắn theo gió bay đi...

Truyền tin bị đứt đoạn...

"Hoàng điểu bị Phệ mãn cấp tám tương đương với một cao thủ Địa Tiên cắn nuốt?"

Hắn nhắm mắt lại, như hưởng thụ khí lạnh trên đỉnh núi, tóc đen như mực bay tán loạn hòa với bạch y trắng tuyết tựa như một bức tranh thủy mặc họa lên vị trích tiên tuyệt thế nào đó, hắn chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi nhẹ như sương:

"Là kẻ địch hay là ngươi đây? Vạn Phúc..."

Cách Bán Nguyệt sơn phái nửa vòng lục địa, Vạn Phúc cùng Phương Hà cuối cùng cũng thoát kiếp ăn bờ ngủ bụi, phía trước mặt bọn họ là một ngôi làng nhỏ, trời về chiều từng nhà nhóm lửa thổi cơm, khói từ nóc nhà bay ra thậm chí còn thoang thoảng mùi gạo trắng cùng mùi thức ăn lướt qua mũi Phương Hà cùng Vạn Phúc.

"Đệt!" Phương Hà xoa xoa bụng đói cồn cào của mình.

Vạn Phúc cũng nuốt nước miếng cái ực, cảm thấy bây giờ mà có người đẹp đến uốn éo trước mặt mình cậu ta cũng xem như con bò mẹ đang rống mà thôi, cơm canh hấp dẫn hơn một người đẹp nhiều.

Mĩ nhân có ăn được không? Không biết!

Cơm ăn được không? Có!

..."Ăn" theo nghĩa đen thuần túy chứ không phải nghĩa bóng bẩy như mấy người đang ngồi trước màn hình kia nghĩ đâu nhá. ƪ(˘⌣˘)ʃ

"Đi thôi" Phương Hà xắn tay áo, khí thế học bá tràn trề tỏa ra, rất có phong phạm của một vị học sĩ...

Vạn Phúc cũng bị ảnh hưởng theo, xắn ống quần lên, khí khái anh hùng đáp:" Đi nào ông nội!"

"Đi xin cơm!" hai miệng một lời...

"Cốc cốc"

"Thằng nào đấy!" giọng nữ hàm hậu vang lên từ bên trong nhà, một phụ nhân khoảng năm mươi bước ra, hình như là có hơi tức giận vì bữa cơm bị quấy rầy, trên tay thậm chí còn đang cầm bát cơm...

Bà cứ nghĩ là mấy thằng nhóc trong làng lại bày trò chọc phá, tức giận mở cửa định cho chúng một bài học, nào ngờ đứng bên ngoài là hai thiếu niên mặt mày sáng lạng khiến người nhìn rất có hảo cảm mà muốn hét lên một câu "Thiếu niên tốt!".

"Xin lỗi vì cháu đã quấy rầy bữa cơm của mọi người, cháu không phải cố ý đâu, chỉ là đường xa muốn xin ở lại tá túc một đêm thôi" Phương Hà cười thân thiện hơi nghiêng về phía trước chào phụ nhân một cái sau đó dùng cùi chỏ húc Vạn Phúc đang nhìn chằm chằm chén cơm trên tay phụ nhân

"A? Nhà có cơm không ? Ta có tiền đây, phu nhân không cần lo bị quỵt tiền" Vạn Phúc không cùng sóng não với Phương Hà ngơ ngác nhìn bát cơm của phụ nhân.

Phương Hà"...."

Phụ nhân nín cười nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt, mở rộng cửa hơn một chút, nói với hai người:"Hai cháu vào đi" sau đó xoay người đi vào nhà. Hai người Phương Hà và Vạn Phúc nhìn nhau một cái, sau đó đi theo sau phụ nhân.

Vừa bước vào liền ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn khiến người ta đói cồn cào, Phương Hà xoa xoa bụng, cố gắng không để mặt mình hóp đi vì đói. Phụ nhân thấy vậy liền nói:

"Hai cháu có thể gọi ta là dì Hồng, lúc nãy xin lỗi hai cháu, là ta tưởng đám nhóc trong làng lại đến phá nên có hơi lỗ mãng, các cháu đừng để ý"

Vạn Phúc lập tức nói:"Không sao đâu phu nhân"

Dẫn hai người vào nhà, bên trong là một nhà năm người đang dùng cơm, người đàn ông trung niên chắc có lẽ cũng là chồng của dì Hồng dừng đũa lại, nhìn bọn họ, dì Hồng mỉm cười nói:"Lão làm gì mà khẩn trương vậy, người ta chỉ vào ở trọ một đêm thôi"

Nghe vậy chồng của bà - lão Trương cũng an tâm gật đầu với hai người rồi ngồi xuống, bốn đứa con ba trai hai gái cũng lần lượt chào hỏi Phương Hà và Vạn Phúc.

Dì Hồng đi lấy thêm hai cái chén cùng đồ ăn từ trong bếp, xới một bát cơm đầy vun đưa cho hai người, Vạn Phúc nhận lấy liền nói một tiếng "cảm ơn" rồi sau đó như hổ đói mà ăn uống chẳng nể nang ai, Phương Hà ban đầu cũng còn chút ngại ngùng nhưng có lẽ do bị ảnh hưởng bởi Vạn Phúc cùng thái độ niềm nở của vợ chồng dì Hồng thì không lâu sau đã cùng Vạn Phúc ăn uống điên cuồng.

Chẳng bao lâu sau, thức ăn trên bàn đã vơi đi gần hết.

Lão Trương sớm đã dừng đũa, dì Hồng thì ra sân sau cho gà ăn, người con gái lớn cũng ăn no, đang dọn dẹp bát đũa của mình và lão cha, chỉ còn ba người con trai vừa làm thân với Phương Hà cùng Vạn Phúc đang cùng hai người thi nhau ăn cơm...

Một hồi càng quét qua đi, sau khi đánh cái nấc do quá no, Phương Hà mới nhận ra mình thế mà như cái máy xay gạo ăn uống vô độ không nể nang ai như vậy?!

Còn đua xem ai ăn nhanh nhất!!

Phương Hà ngượng ngùng nhìn dì Hồng, đứng dậy đưa tay giúp dì dọn bát đũa, dì Hồng thấy vậy cũng phì cười, nói:

"Cần gì phải ngại chứ, lâu rồi nhà ta không có khách đến, còn là hai anh bạn trẻ, chủ nhà mời cơm khách là chuyện bình thường mà"

"Nhưng mà cháu..."

Vạn Phúc cắt lời Phương Hà, nhanh chóng đứng dậy, đưa tay nhét một cái túi nhỏ vào tay bà, nói:

"Phu nhân, cảm tạ phu nhân đã chuẩn bị cơm tối ngon như vậy, ông...bạn ta có lẽ đã mệt rồi, phiền phu nhân giúp chúng ta chuẩn bị chỗ ngủ đi"

Dì Hồng cầm túi nhỏ trên tay nhận ra bên trong chứa không ít tiền liền sửng sốt nhìn Vạn Phúc, nhưng Vạn Phúc không nhìn bà mà giúp Phương Hà thu dọn bát đũa.

Dì Hồng cũng không tiện nói gì nhiều, cất túi tiền, đi vào trong chuẩn bị phòng cho hai người.

Phương Hà nhìn bóng lưng dì Hồng, nghiêng đầu nói với Vạn Phúc:"Cậu đưa tiền cho bà ấy à?"

Vạn Phúc phồng má, nói:

"Cháu và ông là khách chứ có phải đi ăn quỵt cơm, quỵt chỗ ngủ đâu"

Phương Hà vẻ mặt poker nhìn Vạn Phúc:

"Thế sao lúc nãy hô hào câu "đi xin cơm" như tên đỗ nghèo khỉ vậy?"

Vạn Phúc:"...cháu theo ông mà..."

Phương Hà:" Nhưng tôi không có tiền"

Vạn Phúc:"...." thế ông nội là đỗ nghèo khỉ rồi?!!

Phương Hà cảm thấy hình như có gì đó sai sai...

Vạn Phúc lại có cảm giác như mình vừa mở ra một vùng "tri thức" mới...

Phòng ngủ là hai người ở chung, nhà dì Hồng tuy nhỏ nhưng đặc biệt lại có một căn phòng cho khách , tuy không rộng nhưng được cái khá là sạch sẽ.

Có lẽ vì nhận tiền của Vạn Phúc nên dì Hồng đặc biệt quét dọn sạch sẽ một phen, còn bảo con gái chạy đi mua hai bộ chăn đệm mới...Nhưng ngặt nỗi vì phòng nhỏ nên chỉ có một cái giường...

Phương Hà đứng trước giường không chút ngần ngại ôm chăn, trải thảm xuống đất nằm.

"Ối trời ông nội ơi! Sao ông lại nằm dưới đất thế này!"

Tiếng kêu la đi vào lòng người của Vạn Phúc lại vang lên trong đêm khuya quả thật một lần khó quên. Phương Hà một thân da gà xoa xoa tay, nói:

"Cậu trả tiền cơm, tiền phòng rồi tôi không thể mặt dày mà ngủ giường nữa"

Vạn Phúc như heo mẹ la lên:"Phận làm cháu đối xử với ông nội như thế là điều đương nhiên mà!!!!"

"...Cậu chắc cậu là cháu chứ không phải là tôi chứ?"

"...."

Dưới sự kiên quyết đóng đinh chặt sắt của Phương Hà, Vạn Phúc không thể lay chuyển quyết định của cậu, chỉ đành trùm chăn nằm trên giường.

Lăn qua lộn lại một lúc cuối cùng Vạn Phúc bật người dậy nhìn Phương Hà nằm dưới đất, nói:

"Ông nội, chuyển chỗ ngủ đi..."

"Không!"Phương Hà quyết tâm không muốn ngủ trên giường.

Vạn Phúc chỉnđành nằm xuống, chẳng bao lâu thế mà đã ngủ như heo mẹ rồi...

Phương Hà ngủ một giấc ngon lành đến tận nửa đêm.

"Rầm!"

"Á!!!! Ông nội ơi đất lún!!!!"

Phương Hà choàng tỉnh ngay lập tức.



"Chuyện gì vậy?!"

Dì Hồng chạy vào, vẻ mặt gấp gáp nhìn hai người, Phương Hà nhìn thấy bên ngoài Lão Trương đang cầm cuốc xẻng chạy ra ngoài, dân làng cũng lần lượt nhóm đuốc lên, từng bóng người in lên cửa sổ đang gấp gáp chạy về một hướng bắc ngôi làng...

"Mau trốn đi! Hai cháu là người ngoài, không nên bị dính líu vào, chết thật, sao lại nhanh như vậy chứ"

Phương Hà lo lắng nhìn dì Hồng, vẻ mặt của dì Hồng lúc này ngập tràn sự lo lắng, sự vui vẻ tươi cười và giọng nói hàm hậu sớm đã bị những giọt mồ hôi lạnh rửa trôi đi, hai tay bà đan vào nhau nhìn hai người, liên tục hối thúc họ chạy đi.

"Hai cháu mau đi đi, trước khi thứ đó đến đây"

Phương Hà đứng dậy, nhìn dì Hồng, nói:

"Là thứ gì vậy dì?"

"Không có thời gian để giải thích đâu, đều là quả báo của cả làng này, các cháu không phải người trong làng, nó sẽ không đánh hơi ra sớm như vậy đâu, mau chạy đi!"

Vạn Phúc nãy giờ vẫn ngồi im dưới đất lúc này hô lên:

"Là Ma thú cấp 12-Ma Cổ, người của làng này làm gì mà chọc phải thứ này vậy chứ"

Phương Hà nhìn Vạn Phúc:"Ma Cổ?"

Vạn Phúc vẻ mặt chân chó nhìn Phương Hà:"Là ma thú cấp 12 tương đương với bán Linh Nhập ở tu chân giả, chỉ còn một cấp nữa liền đột phá lên cấp 13, cũng là cấp Linh Nhập, nó chuyên đi hút tủy não của nhân loại đấy, nhất là não tu chân giả, cái loại ma thú này người gặp người gϊếŧ, nhưng sao nó chạy đến đây được nhỉ?"

Phương Hà đứng hình nghe Vạn Phúc nói một tràn dài, nói:" túm cái quần lại là cái thứ Ma Cổ này cực kỳ nguy hiểm đúng không? Sao mi nói dài dòng vậy hả cháu nội?!"

"Cháu là không muốn ông nội đi đánh nhau đó huhu!!"

"Sao cậu biết tôi sắp đi đánh nhau?"

"Thế người vác ghế lên vai làm gì ?!"

"..."Phương Hà im lặng bỏ ghế xuống, quên mất đi đây là cái duy nhất trong phòng. Gãy rồi phải tốn tiền đền cho người ta nữa.

"Ông nội à, ông bây giờ ngay cả linh khí trong cơ thể còn không điều khiển được, mà Ma Cổ là yêu thú bán Linh Nhập đó, không cần biết lúc trước ông mạnh thế nào, bây giờ ra mà một tia linh khí cũng không được thì chỉ có thể làm mẩu thức ăn trong miệng Ma Cổ thôi..."

Phương Hà nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của Vạn Phúc, cảm thấy ngứa mắt cực kỳ, nhếch mép nói:

"Ai bảo cậu tôi mới là người đánh nhau với nó?"

"Hả?" Vạn Phúc cảm thấy nguy cơ rình rập, lại còn có nụ cười nham hiểm trên mặt Phương Hà, nguy cơ trong lòng càng lớn hơn, chưa kịp nói lời thoái thác thì Phương Hà đã sáp lại gần, tươi cười nhìn Vạn Phúc:

"Cháu trai, đi đánh BOSS nào"

Vạn Phúc tái xanh mặt mày lắc đầu lia lịa, nước mắt nước mũi tèm lem bị Phương Hà nắm cổ áo xách đi, ra đến cửa nhà cậu ta bám lấy khung cửa khóc lóc thảm thiết cầu xin Phương Hà tha thứ:

"Ông nội! Cháu lạy ông đó huhu, cháu mới ba trăm tuổi thôi, còn chưa bằng số lẻ của cha cháu, ông nội là ông ruột của cháu sao lại nhẫn tâm dẫn cháu vào miệng ma thú chứ...hức...ông còn hứa với cháu là sẽ dẫn cháu đi cưới vị tướng quân xinh đẹp nhất nhân giới mà..."

Phương Hà vừa dỗ vừa kéo, nói:

"Không sao không sao, tôi vừa thử cảm nhận một chút, linh khí trong người mà cậu nói tôi cảm nhận được rồi, có thể sẽ dùng được đấy, nào nào, xong ván này tôi dẫn cậu đi tìm vị tướng quân kia..."

Vạn Phúc nước mắt đầy mặt nhìn Phương Hà:

"Thế lỡ không dùng được thì sao?"

"...Thì cậu đánh"

Vạn Phúc:"....quả nhiên...hức...ông không thương cháu!!!!!!!!"

Dì Hồng đứng một bên bao lần muốn chạy vào khuyên ngăn, nhưng khổ nỗi Vạn Phúc gào thét dữ quá khiến bà không biết phải làm thế nào, bà sống gần nửa đời người rồi vẫn chưa thấy qua ai có kiểu khóc mới lạ độc đáo như vậy, nước mắt nước mũi đầy mặt mà vẫn không quên một tay túm ván cửa một tay túm áo Phương Hà, nếu mang tâm trạng xem kịch thì có thể không nhận ra, đơn thuần chỉ là một người vẻ mặt bất đắc dĩ kéo một người khóc như điên như dại.

Nhưng nếu quan sát kĩ sẽ nhận thấy rõ ràng nếu Vạn Phúc không muốn đi thì dứt khoát bám cả hai tay vào cửa cho chắc ăn cho rồi, đằng này Vạn Phúc luôn giữ chặt áo Phương Hà không cho cậu chạy đi.

Với kinh nghiệm của dì Hồng, đây rõ ràng là đang câu giờ...

Nếu sợ hãi phải đυ.ng chạm Ma Cổ tại sao không chạy đi còn kéo dài ở đây làm gì...

Là Vạn Phúc này ngu ngốc hay là quá thâm sâu?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì dì Hồng đã không thể tiếp tục được nữa, vì Ma Cổ đã vào trong làng rồi .

"Oaaa!!! Ma Cổ !!!" Vạn Phúc gào lên tê tâm liệt phế, tay đã buông khung cửa, chạy ra sau lưng Phương Hà núp. Phương Hà có chút cạn lời quay đầu nhìn thằng cháu trai này, kết quả nhận được ánh mắt chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn của Vạn Phúc dọa cho một trận da gà nổi toàn thân.

Không hiểu sao con Ma Cố trước mắt này trông còn dễ nhìn hơn Vạn Phúc...

Kinh khủng quá đi...

Ma Cổ xuất hiện với hình hài là một con rết đầu người khổng lồ, thân dài ngàn trượng, trườn tới bò lui phá hủy không biết bao nhiêu là nhà dân, mà nơi nó bò qua còn để lại một đống chất nhầy xám đυ.c tanh hôi kinh người có tính ăn mòn cực mạnh, kéo đến đầu của nó chính là mặt người xấu đau xấu đớn, xấu tàn xấu dại xấu vô tận lối về, đã xấu mà mở mồm ra lại là chất giọng thiếu nữ phát ra tiếng hét đinh tai nhức óc.

Phương Hà sâu sắc cảm nhận được thế nào là " đã xấu mà còn không nên nết", cái con rết xấu tận cùng của sông núi này chính là bằng chứng!

Dân làng xung quanh đều vây lại xung quanh nó, đây là một ngôi làng bình thường, không có ai tu tiên, cũng không có ai đủ khả năng đánh với ma thú cấp 13 đó là điều bất khả thi, họ chỉ có thể đứng lên cầm lấy những gì có thể làm vũ khí, vô lực đâm về phía Ma Cổ.

"Ông nội"

"Hả?"

"Đứng ra đằng sau cháu đi"

Phương Hà nhìn Vạn Phúc là nãy còn như gà con núp sau cánh mẹ, bây giờ lại dũng cảm đứng trươc mặt cậu với ý định...bảo vệ...

"...Cậu ổn chứ ?"

"Ch...cháu ổn..."

"Sao chân cậu run vậy..."Phương Hà nhìn chân Vạn Phúc

Vạn Phúc nuốt một ngụm nước miếng:"Chắc tại nó vui vì sắp được ra trận đó ông nội"

Phương Hà:"...(・_・;)"

""A!!!!!"Tiếng hét thảm thiết đến từ bên cạnh ngay lập tức chấm dứt cuộc hội thoại của hai người, tiếng vật kim loại rơi xuống vang lên "keng" một tiếng nặng nề, đám đông ngay lập tức lùi ra sau, mùi máu tanh dần lan tỏa ra không khí, nồng nặc như muốn nhấn chìm người ta vào bể máu đen hôi đặc quánh...

Máu...rất nhiều máu từ trên trời rơi xuống, hay nói cách khác chính là ngay trên đầu bọn họ, Phương Hà cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn...

Ba người đàn ông, chân treo lơ lửng trên không, máu như những ngã ba đỏ chói từ trên đầu họ từng đường vẽ xuống chân, nhuộm hồng quần áo, rồi rơi xuống, nở thành từng đóa huyết hoa...

Mà lưỡi của Ma Cổ như một cái ống lớn tách thành ba nhánh đang cắm vào lỗ tai của ba người, hút tủy não...cơ thể của cả ba người co giật điên cuồng, trong miệng phát ra âm thanh "a...a..." đứt quãng, máu từ hai mắt trợn lên chảy ra hòa với nước mắt thấm đẫm gương mặt méo mó vì đau đớn...

Phương Hà cảm thấy máu nóng trong người mình bắt đầu sôi sục, không cảm thấy tức giận, cũng không cảm thấy thương cảm, chỉ đơn giản là muốn ra trận chém gϊếŧ thứ kinh tởm trước mắt này...

Nhưng bằng cách nào?

Ma Cổ sau khi hút sạch ba người liền thu ống lại, một ít tủy não còn sót lại rơi ra lúc nó rời khỏi tai một trong ba người, cảnh tượng này muốn đáng sợ bao nhiêu liền có bấy nhiêu, đám nhóc con sớm đã bị cảnh tượng này hù cho sợ đến ngất xỉu, mà người thân của ba người kia thì chỉ có thể đứng khóc lóc thảm thiết, trách trời than đất, bất lực yếu ớt đến cùng cực...

Bất lực, yếu ớt...một cả giác thật đáng ghét...

"Ông nội, lát nữa hãy trốn đi."

Vạn Phúc đứng chắn trước mặt Phương Hà, hai chân đã không còn run rẩy, cũng không quay lui nhìn người phía sau, cậu ta hoàn toàn không nhìn thấy sau khi hai chữ "trốn đi" phun ra khỏi miệng cậu ta, hai mắt Phương Hà vô thức trợn to lên nhìn bóng lưng của mình...

Mau trốn đi...nhanh lên...

Âm thanh ai đó vang vọng trong đầu cậu, Phương Hà đưa tay khó chịu xoa xoa lỗ tai, như tượng đá đứng cứng ngắc tại chỗ,...một hồi sau Phương Hà bắt đầu cào lỗ tai.

Mau trốn đi...chạy đi...

Ai...đang nói...

Dì Hồng thấy cậu cào lỗ tai đến mức đỏ lên, sắp có dấu hiệu rách da thì chạy đến ngăn cậu lại, nhưng lạ kì thay nhìn thiếu niên này gầy như vậy, nhưng lực tay lại mạnh vô cùng, bà là phụ nữ quanh năm làm nông tự nhận khỏe mạnh cũng không nhích nổi một chút!

"Rầm!" Vạn Phúc bị đánh bật ra sau, văng xuống đường, mắt liếc thấy Phương Hà còn đứng ngơ người ở đó liền hét lên:



"Còn không mau chạy đi..."

"Chạy cái đệt ông nội mi!" Phương Hà ngẩng đầu lên hét ngược lại vào mặt Vạn Phúc

Mau chạy ...

"Câm mồm cho ông!" linh khí xung quanh bắt đầu dao động

Phương Hà không biết mình là đang trả lời Vạn Phúc hay âm thanh trong đầu mình, chỉ là khi câu Mau chạy đi vang lên, tần suất phẫn nộ của Phương Hà lại tăng lên

Vạn Phúc trong bất cẩn bị răng nhọn của Ma Cổ cắn vào eo, một lần nữa máu lại xuất hiện trước mắt Phương Hà, tung tóe như từng đóa hoa chết chóc nở rộ, văng một ít lên mặt cậu...nóng bỏng như khói lửa chiến tranh...

Chiến tranh...sao?

"Ta mà chạy sao? Chạy rồi, lấy ai đánh với nó đây"

Ma Cổ đang định gϊếŧ Vạn Phúc thì bỗng dưng rùng mình, quay đầu nhìn thiếu niên đứng phía xa, có một cỗ sợ hãi không tên từ bản năng phát ra, ma thú rất tin tưởng vào bản năng, dù cho không cảm nhận được chút sức mạnh gì từ thiếu niên thì nó vẫn xoay người rời đi.

Đúng, là rời đi, chứ không phải chạy đi!

Phương Hà cúi đầu cười cười, đưa tay quẹt máu trên mặt, nhìn hai ngón tay dính máu của mình, hai mắt ẩn ẩn như sắp có thứ gì đó kịch liệt tràn ra.

"Ngươi đang khinh thường ta sao?"

Ma Cổ không thèm quay đầu lại.

Đây là sai lầm của nó...người dân ở đây, tất cả những người chứng kiến đều cùng có một suy nghĩ này...

Mùi hoa Hải Đường tràn về trong không gian, thiếu niên trên tay lúc này như tướng quân điều binh, tay dính máu của Phương Hà chậm rãi đưa lên, nụ cười nở rộ trên mặt cậu, điên cuồng đến đáng, lại xinh đẹp thu hút người ta chạm vào...

"Lục địa rực cháy"

Ma Cổ cảm thấy có thứ gì đó nóng cháy níu lấy cơ thể mình, nó xoay người lại, kinh hãi phát hiện mặt đất sau lưng nó từ khi nào đã nứt ra, mở ra một hố sâu dung nham nóng chảy rộng mấy chục trượng, mà thứ đang kéo nó chính là ba cánh tay vươn dài ra từ trong dung nham.

Nơi bị níu ngay lập tức bốc lên mùi cháy, da của Ma Cổ rất cứng, lại dễ dàng bị cháy như vậy, chứng tỏ lửa này không bình thường!

"Từ từ thưởng thức đi"

Tiếng ngựa hí từ trong dung nham vang vọng ra, tiếng vó ngựa, âm thanh bước chân hành quân, vũ khí lạnh lẽo ma sát với mặt đất,...cảm giác hệt như một đội quân chuẩn bị ra trận! Lạnh lẽo thấu tim gan. Nhưng ở đây làm gì có binh lính?

Một màng tiếp theo đã chứng minh tất cả ...

Chiến xa rực cháy kéo theo một đoàn quân từ trong dung nham tràn ra, ba con chiến mã toàn thân rực lửa kéo theo chiến xa vàng kim phóng thẳng lên từ lửa đỏ, ma tướng một thân mũ giáp chỉnh tề thống lĩnh đoàn quân chậm rãi rút kiếm chỉ về phía Ma Cổ, binh lính nhận được lệnh đồng loạt chỉ kiếm, mũi giáo về phía nó, hốc mắt xương khô tối om của bọn họ lóe lên ánh sáng lam u ám như đang vui mừng vì có chiến tranh...

"Chúc các vị có một trải nghiệm vui vẻ" Phương Hà nói với ma tướng cùng ma binh.

Tiếp theo chính là một trận chém gϊếŧ, nói là chém gϊếŧ nhưng thật ra là ma binh gϊếŧ Ma Cổ thì đúng hơn.

Vì căn bản Ma Cổ không gϊếŧ được ma binh, sát thương của nó lên ma binh chỉ đổi lại chấn thương trên người nó, ma binh được sinh ra từ dung nham, dung nham còn, thì bọn họ bất tử, tấn công vật lý lên ma binh chỉ làm Ma Cổ bị thương càng nặng hơn.

Ma Cổ quằn quại đau đớn, mũi giáo đâm vào người nó, lưỡi kiếm cứa vào người, vó ngựa dẫm đạp, tiếng hô đánh hô gϊếŧ vang vọng khắp trời đất, liên tục có vô số bàn tay từ dung nham vươn dài ra bám vào thân thể Ma Cổ kéo nó xuống dưới, Ma Cổ vừa vùng vẫy tránh né ma binh, bừa phải ra sức bám vào mặt đất không cho cơ thể bị kéo xuống, nó cảm thấy sợ hãi tràn ra từ trong xương, đáng lẽ ra ngay từ đầu nó không nên đến đây, đồng bạn đã nhắc nhở nó nhưng nó vẫn cứ bất chấp vì đói mà đi vào, đổi lại một cái kết đau đớn như thế này.

Nó không cam tâm ...

"Ngươi không cam tâm, nhưng ngươi có thể làm gì? "

Phương Hà như đọc được tâm của Ma Cổ, giọng nói từ phía xa vọng đến.

"Loại ma thú như ngươi, chẳng bỏ dính răng cho "lục địa rực cháy" đâu, nhưng ma binh ma tướng bọn họ vẫn rất vui vẻ đấy, cảm thấy hãnh diện đi nhé anh bạn"

Dường như để hưởng ứng cho lời nói của Phương Hà, mặt đất lại nứt ra, hố dung nham mở rộng hơn, lại có thêm ma binh và cánh tay vươn dài chui lên, Ma Cổ hoàn toàn không còn sức phản kháng, đối thủ ở một đẳng cấp mà nó không thể với tới được, vùng vẫy một lần cuối cùng, nó quyết định có chết cũng phải kéo người đi theo cùng.

Lưỡi của nó vươn ra, trực tiếp lách qua người Phương Hà hướng về phía sau túm lấy chân của Vạn Phúc, kéo cậu ta hướng xuống dung nham.

"Ái da!!! Chu mi nga ông nội ơi!!!"

Phương Hà:"..."

Khoảnh khắc sắp chạm đến ranh giới của hố dung nham ,lưỡi của Ma Cổ bị cắt thành thịt vụn trong chớp mắt.

Ma tướng đứng trên chiến xa thu kiếm lại tra vào vỏ, hỏa mã hí lên một tiếng vang dài, cắn áo của Vạn Phúc ném cậu ta về phía Phương Hà, Vạn Phúc từ trên không trung thấy ông nội liền la lên:"Ông nội, bế cháu!!!!"

Phương Hà cũng đáp lại rõ to:"Mơ đi cháu yêu!!!!" sau đó nhích sang bên phải hai bước, để mặc cho Vạn Phúc đập mặt xuống đất và dưới sự ảnh hưởng của lực ma sát thành công trượt dài một đường về phía trước...sau đó nằm im bất động ...

Phương Hà xoa xoa mặt, cảm thấy cơ mặt có chút đau nhức...thốn ghê...

Ma Cổ sau khi dùng hết sức kéo Vạn Phúc đi nhưng thất bại cuối cùng kiệt sức do mất máu, ngàn cái chân bám trên mặt đất buông ra, bị vô số cánh tay kéo xuống hố dung nham...

Người dân xung quanh nhanh chóng nghe thấy tiếng "Xèo xèo" của thịt cháy, ma binh cũng nhanh chóng rút xuống dưới dung nham, nhiệm vụ đã xong, ở lại sẽ bị Thiên phạt, rút lẹ thôi.

Phương Hà như thân thiện lắm vẫy vẫy tay chào tạm biệt, cứ ngỡ sẽ bị ngó lơ, ai ngờ những ma binh chưa rút xuống dung nham nhìn thấy cậu vẫy tay thế mà cũng hào hứng vẫy lại! Quá đỉnh!!

"Ê ê, vị đó vẫy tay với ta, ai cho ngươi tranh"

"Mi điên à, là vẫy với ông chứ"

"Không không không, hai vị này, người ta vẫy chào ta mới đúng"

"Mẹ mày cút! Xê ra để ông ngắm người ta nào!!"

Phương Hà:"..."

Ma binh ngầu lòi lúc nãy bay sạch, ngang nhiên đứng trước thiên hạ mà mắng nhau, tranh xem rốt cuộc Phương Hà vẫy tay với ai, ngay khi chuẩn bị tuốt kiếm lao lên chém nhau thì ma tướng im lặng nãy giờ rốt cuộc không nhịn được nữa, đằng hắng một tiếng.

Không gian nhanh chóng chìm vào im lặng...sau đó nhốn nháo cả lên.

"Chết chết chết, chạy lẹ bây ơi, không bị ngựa đá bây giờ"

"Cút ra ta chạy trước!"

"Đệt, đừng có chen, xương ta yếu lắm, gãy bây giờ!!"

"Gãy kệ ngươi!!"

"Làm gì căng!"

Ma tướng:"..."

Một đám nhao nhao khi thì tranh nhau vẫy vẫy tay khi thì chen nhau chạy, quả thật là một màng đặc sắc đánh bay khí khái hào hùng lúc nãy...

Đợi cho ma binh rút hết rồi, ma tướng mới chậm rãi điều khiển chiến xa đi đến trước mặt Phương Hà.

Anh đại đây rồi...Phương Hà âm thầm vuốt mồ hôi...nóng quá...

Bước xuống chiến xa, hỏa khí trên người ma tướng tan đi hết, để lộ nguyên vẹn trạng thái cơ thể của hắn, giáp bạc bao lấy cơ thể cao lớn rắn chắc, ủng bạc ôm lấy đôi chân thon dài, còn có khuôn mặt này,...

Ôi mẹ ơi mắt xanh kìa, mũi cao nữa, trời ơi Yellow hair!!!! xỉu...

Là một mĩ nam nha!!!!!!!!

Học bá Phương Hà-mê trai đẹp sáu múi- cảm thấy sau bao ngày khổ cực ngắm nhìn khuôn mặt ngu của Vạn Phúc, trước khi đến đây còn tắm chung với các bô lão cho hay, mình sống lại rồi!!!!!!!

Ma tướng mĩ nam yellow hair đến trước mặt Phương Hà, cậu cứ tưởng người ta sẽ nhào vào cho cậu một cái ôm ngập mùi "tình huynh đề cảm động thấu trời xanh" ai ngờ hắn bỗng dừng cúi đầu, lấy nghi thức quân đội tiêu chuẩn khom người quỳ một gối xuống trước mặt cậu...

Phương Hà:"..."

"Thiên Xu, kính chào Sát Ly tướng quân!"

Đệt?!

____________________________