Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Ly

Chương 37: Sư Đồ Đồng Sinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vạn Hoa mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mắt mình, Sát Ly!

Y hình như đã hôn mê rồi vậy mà cánh tay vẫn ôm chặt hắn không chịu buông, mặc cho hắn vùng vẫy đến mấy vẫn không thể giãy ra được, hai cánh tay gầy nhỏ đến vậy mà lại như gỗ cứng gỡ mãi không ra (Gỗ thật mà) Cuối cùng kiệt sức rồi mới chịu dừng lại, bắt đầu quan sát xung quanh, hai người họ đang ngồi trên một cánh đồng đầy hoa cỏ, chỉ có chừng đó không còn gì khác, không có bầu trời,gió, sinh vật sống, chỉ có hoa và ánh sáng, là một không gian tách biệt hoàn toàn với bên ngoài…

“Này, Sát…Phương Hà! Tỉnh dậy đi! Đây là đâu thế hả?”

Không phải hắn đang độ kiếp à? Sao tự dưng tỉnh dậy lại ở chỗ này cơ chứ? Còn có giọng nói lúc hắn đang nhập định kia là của ai, nguồn linh lực ấm áp đó…bàn tay dịu dàng đó, quen thuộc như của Mộc Liên vậy mà tại sao người xuất hiện bên cạnh hắn lại là Sát Ly?

Nhìn người đang ngủ say mà vẫn ôm chặt mình trong lòng như vậy không hiểu sao Vạn Hoa lại nghĩ đến quá khứ của mình rồi bỗng dưng nhận ra một điều, kiếp trước người độ linh lực cho hắn lúc độ kiếp là ai hắn không hề biết, là tự bản thân hắn cho rằng đó là Mộc Liên, bởi vì hắn luôn nghĩ Sát Ly là người bạc bẽo đến vậy, lúc nào bên miệng cũng treo khẩu hiệu “Tự lực cánh sinh”, thấy hắn bị đánh như chó cũng chỉ ném cho bình thuốc dưỡng thương rồi ngoảnh mặt đi, vẫn là Mộc Liên chạy đến chăm sóc hắn…

Cho nên hắn nghĩ, người như y làm gì có chuyện mạo hiểm tính mạng đi cứu đồ đần như hắn cơ chứ, không lẽ hoàn cảnh thay đổi, người cũng thay đổi luôn sao?

Phải rồi, mình vẫn chưa gặp Mộc Liên, Mộc Liên cũng chưa biết mình làm sao độ khí cho mình được…Nhưng mà, linh khí của Sát Ly sao lại giống y đúc của Mộc Liên vậy chứ? Hơn nữa, y làm gì ở Ma giới cơ chứ?! Làm gì có chuyện y đi tới đây tu luyện được, có ai tu tiên mà tới Ma giới hít tử khí về chơi đâu chứ…làm sao y vào kết giới được…Y đến cứ hắn sao?...Sao y biết hắn ở đây…?

Hàng loạt câu hỏi tuông ra từ trong đầu hắn như sóng cuộn biển gầm, Vạn Hoa túm chặt vạt áo của người đang ôm mình, cố gắng mở to mắt nhìn người đang hôn mê bên dưới, y trông vẫn cứ như vậy đẹp đến mức tựa như không thuộc về thế gian, cũng không thuộc về bất cứ cõi nào, kể cả cõi Thần…

Mạnh mẽ tuyệt đối, không có thứ gì chạm được vào y,…nguồn gốc của y cũng không ai biết, người đời năm đó chỉ biết được y tên Sát Ly-chân quân…

Không còn gì nữa…

Vạn Hoa bỗng nhận ra mình chẳng biết gì về y cả, những gì hắn từng gán cho y dần dần trở nên mơ hồ, có thứ gì đó trong đáy lòng đang gào thét, không biết đang dãy dụa điều gì mà lại mãnh liệt như vậy…



‘Rầm’

Bên tai vang lên tiếng lôi kiếp nhưng xung quanh vẫn không hề thấy có bất cứ đám mây nào, có lẽ đã bị giam cầm bên ngoài…thế thì ai đang hứng thiên kiếp cho hắn?

Vạn Hoa trợn to mắt, giật mình ngẩng phắt đầu dậy nhìn hàng mi đang khép chặt của Sát Ly, bàn tay bé nhỏ ôm lấy mặt y bóp chặt hai má, hắn gần như là gào tên của y: “Sát Ly!! Ngươi đang làm gì? Mau tỉnh dậy cho ta! Đừng tưởng ngủ là xong hết! Mau thả ta ra, đó là thiên kiếp của ta! Không đến lượt người ngoài như ngươi…”

Lời còn chưa nói xong thì trên trán hắn cùng trán của Sát Ly đã hiện lên một ấn ký màu vàng nhạt, có vài sợi chỉ vàng mỏng như tơ tằm ẩn ẩn hiện hiện nối giữa hai người lại với nhau. Vạn Hoa nhận ra đó là gì, hắn bỗng điên cuồng rút tay ra che lại trán mình, lắc đầu liên tục, vọng tưởng sẽ cắt được sợi tơ ấy…nhưng không thể.

Khế ước sư đồ đồng sinh…

Gọi ‘đồng sinh’ nhưng thực chất không phải là cùng nhau sống sót, mà là người mang thân phận cao hơn có thể đứng ra hứng chịu nguy hiểm cho người thấp hơn…đồng nghĩa với việc sư tôn hoàn toàn có thể đi chết thay cho đồ đệ…

Nhưng đồ đệ chết thì người làm sư phụ một là tụt hai bậc cảnh giới, hoặc là chết…

Từ trước đến giờ không ai điên đến độ đi chọn loại khế ước này để xác nhận quan hệ sư đồ cả…

Thế mà Sát Ly…y bị sét đánh hỏng đẩu sao?

‘Đồng sinh’…Ngươi còn sống thì cho dù ta chết vẫn coi như là còn tồn tại trên đời…

Cái chó má gì vậy!?



“Sát Ly!!! Mẹ nó, Phương Hà!! Ngươi mau tỉnh dây, ngươi tỉnh dậy cho bản tọa, ai bảo ngươi đi chết thay cho bản tọa hả?! Bản tọa,…ta đệt chết nó không cần!! Mau tỉnh dậy!!!!”

Vạn Hoa máu nóng xông lên não hoàn toàn quên mất cách xưng hô, kiếp trước kiếp này lẫn lộn khiến hắn bật thốt ra lời tự xưng của kiếp trước, nhưng cho dù có tự xưng lộn xộn đến mức nào cũng không thể gọi tỉnh người bên dưới được. Y cứ như ngủ mà nhắm chặt hai mắt mình lại, âm thanh Thiên kiếp vẫn cứ vang lên bên tai nhưng hắn vẫn được bao bọc an toàn…ngược lại…

Hắn đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện vạc áo của y đã bị đốt cháy một nửa…

Hai mắt của Vạn Hoa bỗng tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi bóp chặt hai má của Sát Ly, khí tức cuồng bạo nồng nặc mùi máu bắt đàu tỏa ra từ người bao trùm lấy cơ thể hắn, ẩn hiện thân thể của một nam nhân cao lớn, hai mắt Vạn Hoa hóa đỏ tưởng chừng như sắp chảy máu, giọng nói cũng trở nên trầm khan khác thường:

“Sát Ly, ngươi mà còn không tỉnh dậy, bản tọa sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!”

Ngay lúc đó ở bên ngoài, không chi thiên kiếp đang bổ từng hồi xuống Thần Mộc mà bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện dị biến, đằng sau thiên kiếp bầu trời dần dần nứt ra, phải, chính là nứt ra thành một đường thẳng mà từ vết nứt đó lại dần dần khuếch đại, mở rộng, lộ ra đồng tử cực đại màu xám bạc đang nhìn chằm chằm xuống Thần Mộc…mỗi cái cử động của nó đều phát ra tiếng nhớp nháp nghe vào tai kinh khủng vô cùng, nhưng ai cũng biết nó không hề dễ chọc chút nào…

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Ma giới đã định sẵn là không còn yên bình nữa…mà thật ra nó cũng chẳng bao giờ yên bình rồi, chỉ là sự xuất hiện của Thần Mộc lẫn con mắt to lớn kia càng làm mọi việc thêm trầm trọng mà thôi…

Vạn Hoa gần như mất kiểm soát đến nơi, đến mức sắp lộ ra bản thể linh hồn của mình thì ngón tay đang ôm lấy hắn bất chợt cử động, khí tức cuồng bạo như bị bấm nút tạm dừng sau đó lấy tốc độ ánh sáng rút sạch vào cơ thể Vạn Hoa, nhanh gọn lẹ như ăn một viên kẹo…

“Thật tình, lão Cửu Thần này không cho ta nghỉ dù chỉ một giây” Sát Ly buông tay thả Vạn Hoa ra, chậm rãi ngồi dậy, mái tóc thật dài phủ trên mặt đất, trên quần áo, trên khuôn mặt, che đi khóe mắt ẩn chứa nguy hiểm, y đưa ngón tay bị phỏng do Thiên kiếp đốt trên Thần Mộc vào miệng, chậm rãi mυ"ŧ…

Qủa thật chỉ một động tác nhỏ mà lại toát ra khí thế phong sát thiên hạ, lại vừa quyến rũ vô hạn…nhanh chóng đánh thức tâm hồn ‘trưởng thành’ (da^ʍ tà) của Vạn Hoa, hắn nuốt một ngụm nước miếng, xoay mặt đi không dám nhìn người này nữa…nếu không hắn sẽ thấy có lỗi với thân thể chưa lớn này của mình mất…

Một lí do nhảm nhí hết sức mà hắn có thể nghĩ ra cho tâm hồn đen như bùn hôi của hắn…
« Chương TrướcChương Tiếp »