Chương 27: Tướng quân cuả chúng ta

Nơi xa nhất của đất nước, biên cương.

Phương Hà trong thân phận của đại tướng quân tiền triều- Sát Ly, năm nay bao nhiêu tuổi chẳng ai biết chỉ biết y rất được hoàng đế và các hoàng tử trọng dụng, nhất là đại hoàng tử, từ thuở thiếu niên khi lần đầu nhìn thấy y đã tự nhận mình chính là bị tình yêu sét đánh với Sát Ly, từ đó thẳng thắn tuyên bố sẽ không cưới đàn bà cũng chẳng muốn đàn ông, chỉ cần mỗi Sát Ly.

Quá đáng hơn nữa, trong lễ mừng thọ của Hoàng đế, hắn còn thằng thừng nói:"Không ngủ được với Ly tướng quân, ta đời này nguyện làm thái giám!" Thành công chọc Hoàng đế tức đến nổ mũi, lật cả bàn tiệc, rút đai lưng...à không, rút kiếm định thiến luôn thằng nghịch tử này cho nó toại nguyện.

Kí sự Đại hoàng tử Phách Hoa mê đắm tướng quân Sát Ly là câu chuyện vang danh khắp đầu làng ngõ xó, ngay cả thằng nhóc để tóc chỏm miệng còn bi bô tập nói cũng biết mở miệng là:"Phách Hoa ch*ch Sát Ly." Chẳng biết cha mẹ nào dạy con cái thói láo lếu đó nữa.

Tạm thời gác lại chuyện của Đại hoàng tử suýt chút thành thái giám. Nói đến thân phận Sát Ly thì quả thật chính Phương Hà cũng không biết chui ra từ xó xỉnh nào, cậu chỉ là vừa trải qua trận mây mưa với Vạn Hoa, tỉnh lại phun vài ngụm máu rồi lại liều mạng đâm đầu vào tu luyện tiếp, vừa nhập định liền đứng trước mặt Hoàng đế nhận lệnh ra biên cương đánh giặc. Sau đó chính là quãng thời gian trước khi ra trận dây dưa với Phách Hoa...

Đừng nhìn Sát Ly da thịt trắng trẻo, gầy như que củi, ra đường có thể bị gió thổi bay như tờ giấy mà nhầm,...thật ra nói thế chẳng khác gì chê chính bản thân Phương Hà cả,....vừa ra trận thì như uống phải thuốc tăng lực, giương cung một cái liền như chó điên đói bụng lâu ngày thấy miếng thịt lắc lư trước mắt, bắn một mũi tên chẳng khác gì trời giáng một cái bạt tai, tát cho đám quân địch chết quách đi phân nửa.

Binh lính đứng phía sau ban đầu thì ngơ ra như khúc gỗ, nhưng sau rồi cũng quen, chỉ cần đánh nửa số quân địch còn lại là được...

Sức chiến đấu quá dễ sợ, nhưng lại nhàn rỗi thấy ớn. Từ khi Sát Ly tướng quân đảm nhiệm chức vụ, quân đội bây giờ còn nhàn rỗi hơn cả quan lại, thậm chí ra chiến trường còn rảnh đến mức đứng kể cho nhau nghe về cuộc đời của mình...nhân sinh thật đáng giá khi làm lính của Sát Ly tướng quân nha~

Phương Hà vuốt ve trường cung màu đỏ nhíu mày suy tư, không biết tại sao Huyết Hồn không hề có dấu hiệu sinh mệnh như ở ngoài kia, nó bây giờ chẳng khác gì một cây cung có sức bền và lực bắn mạnh hơn trường cung cả, nói chuyện cũng không trả lời, truyền linh lực vào cũng bị dội ra...

Thật sự chỉ là cung tên bình thường.

Thế Huyết Hồn thường tâm sự với cậu đi đâu rồi?.

"Tướng quân, bên ngoài có người của Hoàng đế đến gặp ngài"

Phương Hà đặt cung tên lên bàn, đứng dậy nhìn binh sĩ đứng ngoài lều, nói:"Người của Bệ hạ? Đến đây làm gì?"

Binh sĩ cười hề hề, nói:"Không biết đâu tướng quân ơi"

Khóe miệng Phương Hà giật một cái, một cảm giác bất lực không nói nên lời tụ lại trên lông mày khiến nó nhếch lên, cậu bất đắc dĩ:

"Có phong thái của binh sĩ chút đi, đi mà cười ngu với gái chứ đừng cười với ta, gớm chết!"

Binh sĩ xoa xoa tay bộ dáng lưu manh chọc thiếu nữ nhà lành khiến Phương Hà ngứa tay ngứa chân muốn đấm cho một cái, nhưng vẫn nhịn xuống nghe đối phương:

"Thật ra nữ nhân đẹp nhất kinh thành cũng còn thua ngài nha tướng..."

Chữ "quân" còn chưa kịp nói đã bị Phương Hà tung một cước ngay mồm, binh sĩ ngã chổng vó lên trời ôm miệng kêu la oai oái:"Tướng quân! Người quá dã man !!"

Phương Hà vén màng lều trại, tiêu sái bước ra, trên người cậu bây giờ không mặc giáp, chỉ có hắc y đơn bạc làm tôn lên làn da tái nhợt, quân ủng bọc giáp sắt đạp lên mặt đất vang lên tiếng kim loại lạnh lẽo, ánh mắt Phương Hà châm chích nhìn binh sĩ kia, nhếch miệng cười lưu manh:"Sao? Đẹp hả? Muốn bản tướng quân hầu hạ không?"

Binh lính kia bị sắc đẹp mê hoặc, ngơ ngẩn gật đầu một cái, hoàn toàn quên mình vừa bị đá một cái rụng răng hàm...

Người xung quanh nhìn thấy bịn sĩ gật đầu liền âm thầm chắp tay lạy trời cho gã tai qua nạn khỏi, mong tướng quân đừng đêm gã đi xào rồi cho heo ăn là được...

Quả thật Phương Hà định cho hắn ăn giày sắt của mình, dám mơ tưởng sắc đẹp của bố, mơ đi cưng!

Nhưng chưa kịp làm ăn gì thì một cái chân thon dài chắc nịch từ bên cạnh đã tung một cú đá thật mẹ nó hoa lệ vào mồm binh sĩ kia...

Phương Hà:"...." Nice, pro!!

Chắc là đau lắm. Binh sĩ tội nghiệp bị đá cho lăn đùng ra bất tỉnh tại chỗ. Người xung quanh ngay lập tức như ong vỡ tổ chạy lại xách binh sĩ bất hạnh đó đi chữa thương, nếu còn không nhanh sợ mặt gã sẽ biến dạng thành mặt heo mất.

Phương Hà liếc mắt nhìn kẻ chủ mưu gây án đang đứng thong dong bên cạnh, tên này cũng có sở thích mới lạ đấy chứ, biên cương gió cát dữ dội thế mà chỉ đội một cái nón lá te tua, bên dưới thì ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề, chân thì mang dép rơm...

Phong cách mới lạ gì đây...

"Thần, tham kiếm đại tướng quân! Không hổ là chiến thần của chúng ta, trừng phạt kẻ dưới trướng cũng rất có phong phạm cường giả, vừa ngầu vừa soái, đẹp trai không ai bằng! Quả nhiên là người yêu của đại hoàng tử..."

Lại một cú đá như gió nổi nhắm vào cằm nam nhân, chỉ thấy khuôn mặt bị che dưới cái nón hơi ngẩng lên một chút, cả thân thể hắn ngã ra sau tạo thành một vòng cung né đi cẳng chân của Phương Hà, sau đó bật lên đưa tay nắm lấy chân cậu, dùng sức kéo một cái định lôi cậu về phía mình, Phương Hà nào có chuyện để hắn dễ dàng toại nguyện, xoay người một cái tung chân còn lại về phía ngực của nam nhân, không thương tiếc đạp vào ngực của hắn một cái thật mạnh, mình thì nhanh nhẹn thu hai chân lại, vững vàng đứng trên mặt đất.

"Đại hoàng tử thân thể tôn quý, không nên đến nơi cằn cỗi nguy hiểm như vậy chứ"

Phương Hà đứng khoanh tay trước ngực nhìn đối phương xoa xoa vị trí bị đạp, thầm nghĩ ngực tên này đúc từ thứ gì mà cứng dữ vậy, giày sắt của cậu đạp lên mà còn đứng thẳng người như không vậy kìa.

Phách Hoa làm như đau đớn lắm, thực chất là sướиɠ muốn lên tiên rồi, hắn còn cầu mong sao tướng quân của hắn không đạp nhiều thêm vài cái, đạp chết luôn cũng được. Được chết dưới tay mĩ nhân, hắn làm quỷ cũng sướиɠ!

"Ai nha, Ly Ly của ta sao tàn nhẫn như thế, người yêu của ngươi lặn lội từ xa đến đây thăm ngươi mà ngươi không những không cảm động, còn lạnh lùng như thế. Ta tổn thương lắm đó."

Phương Hà xoay người đi vào trướng, không thèm để ý đến hắn:

"Ngươi để bệ hạ ở trong cung không sợ Tam hoàng tử đoạt ngôi à?"

Phách Hoa mặt dày đi theo vào trong trướng, vừa vào liền vứt luôn cái nón rách bươm xuống đất, vứt dép nhảy lên giường, cởϊ áσ phanh ngực nhìn Phương Hà với ánh mắt cháy bỏng, gian tay ra:

"Nào! Bảo bối! Lại đây với ta nào! Chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm..."

Phương Hà ném chén trà vào đầu hắn:" Trả lời "

Phách Hoa ủy khuất xoa trán:"Ta xử lý rồi, thằng nhóc đó cứ tưởng ghê gớm lắm. Ai ngờ cũng chỉ dựa hơi nhà ngoại, ta cắt đứt đường vận tải quân lương của nó, thế là nó rụng như lá vàng mùa thu ~"

Phương Hà cười cười không nói, cậu biết khả năng của tên cà lơ phất phơ này mà, hoàng đế muôn giao vị trí thái tử cho hắn cũng vì hắn bẩm sinh sinh ra đã là mệnh đế vương rồi.



"Tướng quân!"

Thiên Xu cấp tốc chạy vào trướng, chưa kịp thở đã nhìn thấy Phách Hoa ngồi vắt chân trên giường thì sợ tới mức quỳ thụp xuống đất, đầu gối trượt một đường dài trên sàn để lại một đống bụi ở đằng sau:

"Thần Thiên Xu tham kiến Đại hoàng tử điện hạ"

Sau đó còn dập đầu một tiếng rõ to.

Phương Hà:"..." Fan cuồng gặp thần tượng. Người anh em, đầu gối ngươi vẫn ổn chứ?

"Có chuyện gì vậy?" Phách Hoa nói.

Thiên Xu như được uống thuốc kí©h thí©ɧ, mồm thở ra khí dũng mãnh nói:

"Bẩm điện hạ! Quân địch đã khởi binh tiến vào lãnh thổ nước ta!"

Phương Hà mím môi nhìn Thiên Xu...

Ta là tướng quân hay hắn là tướng quân vậy?! Sao ngươi cung kính ta giống như thế đi?! Mẹ nó chứ mang danh tướng quân mà thằng lính nó lại đi sùng bái người khác. Ta thất bại lắm à!?? Ta đối xử với các ngươi không đủ tốt à? Ta xấu hơn Phách Hoa à!!? Bà nó chứ nuôi tốn cơm tốn gạo cuối cùng bỏ ta đi chơi với thằng khác!

Nghĩ tức mà muốn bỏ nghề luôn đó!

"Tướng quân! Các huynh đệ đều đã sẵn sàng!"

Phương Hà thỏa mãn, cuối cùng cũng nhớ đến ta.

Thế mà cậu chưa kịp hạ lệnh thì tên khốn đang phanh ngực khoe tám múi kia đã đi trước một bước:

"Đi! Bản hoàng tử đích thân ra trận!"

Phương Hà:"!!!"

Không Không Không! Ngươi không được đi!!!!

Thiên Xu mừng suýt ngã ngửa ra sau, lớn giọng hô một tiếng:"Vâng!" Sau đó như con chó nhỏ vẫy đuôi tung tăng chạy ra ngoài, vừa vén màng lên đã đυ.ng trúng một binh lính khác chạy vào. Người này trông mệt mỏi đến cùng cực, cả khuôn mặt phủ bụi tái nhợt, trên cánh tay còn có vết thương đang rướm máu nhỏ từng giọt trên mặt đất.

Thiên Xu liền đỡ binh lính nọ đi vào trướng, binh lính cúi đầu cảm tạ Thiên Xu sau đó chật vật móc ra một cuộn giấy bị dính máu, Phương Hà ngay lập tức nhận ra gã đang mặt quân phục cấm vệ quân...Hoàng thành đã xảy ra chuyện gì sao?!

Nụ cười trên mặt Phách Hoa tiêu tán đi không ít, hắn nhíu mày đứng dậy, không để binh sĩ cấm vệ quân nói gì đã đưa tay nắm lấy cuộn giấy trên tay gã:"Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi"

Đối phương lắc lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất có thần, là dũng khí của chiến binh gánh trên vai hàng vạn tính mạng của đất nước:

"Đa tạ điện hạ, nhưng thần hiện tại không có tâm trạng để nghỉ ngơi, chỉ mong được chữa thương, uống một ngụm nước rồi lại cùng các huynh đệ đang chờ ở kinh thành tiếp tục chiến đấu!"

Phách Hoa gật đầu, cũng không nói gì thêm, Phương Hà giật cuộn giấy trên tay hắn mở ra nhìn...

Người của cấm vệ quân nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu cổ họng khô rát, Thiên Xu thấy vậy liền đưa cho hắn một chén trà, hắn nhận lấy nói tiếng "cảm ơn" sau đó nói:

"...Tam hoàng tử bị giam trong ngục bỗng dưng xảy ra dị tượng, tóc trắng, mắt bạc...còn có cánh, sau đó ngài ấy như bỗng biến thành người khác. Có sức mạnh cực kỳ khủng bố...một mình gϊếŧ sạch bốn trăm cấm vệ quân.

“Cánh?” Phách Hoa như thể nghe thấy chuyện hoang đường, hắn không phải không tin vào chuyện thần thánh chỉ là hắn không thể tin Tam hoàng tử lại không phải con người được. Chẳng lẽ hắn là con người mà em trai hắn cùng máu mủ của hắn lại không phải? Qúa vô lý.

Binh sĩ cấm vệ quân cũng biết hắn nghi ngờ, cũng phải thôi nếu mà là gã khi không tự dưng nghe em trai mình một đêm liền biến thành sinh vật kì lạ có khả năng gϊếŧ chết bốn trăm người thì gã sẽ đấm vào mũi kẻ đó một cái. Nhưng đó là sự thật, Tam hoàng tử thật sự như những gì trong tờ giấy đó viết, chính gã tận mắt nhìn thấy bốn trăm thi thể đứt tay cụt chân chết la liệt từ bên ngoài kéo dài vào trong tẩm điện của hoàng đế.Vẻ bề ngoài thanh khiết như vậy nhưng gϊếŧ người lại không hề ghê tay…

Qủa thật là ác từ tâm…máu đổ thành sông chỉ là một thứ gì đó tầm thường trước mắt Tam hoàng tử.

Phách Hoa không tin gã nhưng phải tin người viết thư, bởi vì bút tích đó là của hoàng đế đương triều-phụ hoàng của hắn.

Chỉ là không có dấu ngọc tỉ… bởi vì trước đó Phụ Hoàng đã giao cho hắn rồi…

Phách Hoa siết chặt tờ giấy trên tay, mày nhíu thật chặt cố gắng áp chế cảm xúc kì dị từ bên trong cơ thể đang chực chờ phá kén thoát ra, máu thịt của hắn cuộc trào cảm giác đói khát muốn xé xác Tam hoàng tử, từng hơi thở phả ra mang theo lạnh lẽo ớn lạnh tận xương như ác quỷ bò ra từ địa ngục đẫm máu, Phương Hà biết hắn đang giận dữ tới mức nào chỉ có thể cố gắng trấn an hắn, cậu đã vô tình bỏ qua ánh mắt của Phách Hoa-hỗn độn âm u, nào phải hỉ nộ của nhân loại…

Hắn là đang phẫn nộ hay là đang kìm nén mảnh hỗn độn kia…?

Chỉ là Phương Hà không nhìn thấy được…

“Ngươi vẫn là nên trở về đi thì hơn” Phương Hà vuốt lưng thuận khí cho hắn, Phách Hoa im lặng không trả lời cậu chỉ cuối đầu chẳng biết là đang suy nghĩ gì, qua một hồi mới ra lệnh cho hai người kia đi ra ngoài, mình thì nhìn Phương Hà:

“Ngươi biết gì về ‘thứ đó’ đúng không?”

‘Thứ đó’ trong miệng Phách Hoa có lẽ là Tam hoàng tử, Phương Hà thở dài, thầm nghĩ sao tên này lúc bình thường thì cà lơ phất phơ mà những lúc như thế này lại nhạy cảm thái quá như vậy chứ.

“Ta không biết nhiều, chỉ là theo những đặc điểm mà bệ hạ viết thì Tam hoàng tử rất giống một tộc mà ta biết”

Phách Hoa: “Tộc?”

Phương Hà gật đầu: “Đúng”

Phách Hoa híp mắt lại nhìn đi chỗ khác: “Không phải người đúng không?”



Phương Hà nhớ tới những gì mà Thiên Cơ từng nói sau đó gật đầu: “Mạnh hơn cả tiên nhân, gọi là Thần tộc, tồn tại ở nơi tận cùng của chín tầng trời, gần với Thiên đạo nhất”

Một nụ cười không rõ ý vị xuất hiện trên môi Phách Hoa, vừa tò mò, thú vị lại vừa có chút khinh thường không rõ: “Cao quý vậy à? Thế thì xem ra thằng quỷ nhỏ kia cũng chỉ có đặc điểm giống thôi chứ không phải là thần thánh gì rồi, cái loại bỉ ối đó sao có thể thành thần được. Cỡ nó mà lên trời thì sớm muộn cũng bị đạp về lại thôi"

Phương Hà bỗng chốc rùng mình một cái, nam nhân này giống hệt với Vạn Hoa, có những lúc hắn toát ra một loại khí chất điên cuồng vặn vẹo không rõ, u ám đến cùng cực, có cảm giác như hắn đều nhìn mọi vật bằng nửa con mắt, từ bầu trời cho đến mặt đất, không có thứ gì khiến hắn có thể mở miệng tán dương, dù chỉ là một chữ…

Là điều gì khiến hắn trở nên như vậy?

Hay vốn dĩ hắn sinh ra đã thế?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Phách Hoa đã im lặng tiếng tới gần cậu, đưa tay nâng cằm đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Phương Hà, còn chưa để cậu phản ứng đã xoay người rời khỏi lều trại.

“Môi ngươi luôn ngọt ngào như vậy nha, Ly Ly của ta”

Phương Hà che kín môi, mặt đỏ như cà chua trừng mắt nhìn bóng lưng cao lớn đã biến mất sau màng trướng, trong lòng không ngừng chửi rủa hai chữ “chó chết” cả ngàn lần.

Phách Hoa vừa ra khỏi lều tướng quân liền lấy một con ngựa, không hề nói lời từ biệt với Phương Hà đã xoay người lên ngựa phi thẳng về hướng kinh thành.

“Tướng quân, không cần cho người đi theo bảo vệ Điện hạ sao?” Thiên Xu nhìn Phương Hà đang quay lưng lại với mình.

Phương Hà mặt đỏ chưa hết, làm sao dám quay đầu chưng mặt ra cho Thiên Xu nhì, chỉ đành giả bộ không để tâm, nói:

“Ngươi cảm thấy hắn cần chúng ta bảo vệ cái gì?”

Thiên Xu cứng họng, quả thật xét về thực lực thì Đại hoàng tử còn thâm sâu khó lường hơn cả tướng quân nhà mình…

Phương Hà xoa xoa mặt, cảm thấy đã hết nóng rồi mới chậm rãi di chuyển đến cạnh bàn, cầm trường cung lên, tiêu sái xoay người nhìn Thiên Xu:

“Thiên Xu, giáp của ta đâu?”

Thiên Xu nhìn người trước mắt, ngơ ngẩn một chút sau đó mỉm cười vui sướиɠ cùng với sự sùng bái khó che đậy, cúi người cung kính:

“Xin tướng quân đợi một lát, ta liền đi lấy cho ngài”

Phương Hà nhếch mày, nghiêng đầu vuốt ve trường cung:

“Đi nhanh đi, quân địch ở biên cương chờ không nổi lại tức giận nữa”

Thiên Xu cười híp mắt chạy nhanh ra khỏi trướng. Phương Hà nhìn bóng lưng chất phát của Thiên Xu không hiểu sao lại có một cảm giác bất an khó tả nổi lên trong lòng, trái tim luôn bình tĩnh đập từng nhịp hôm nay lại nhói lên bất thường, cứ như đang dùng từng nhịp đập để nói với cậu thứ khó lường đang chờ ở phía trước…rốt cuộc là điều gì chứ…

Bên ngoài binh lính sớm đã tập hợp sẵn sàng chờ lệnh của Đại tướng quân, ai nấy cũng hừng hực chí khí sẵn sàng hi sinh dù bất cứ giá nào cũng quyết liều mạng với quân địch một phen. Phương Hà mặc giáp mũ chỉnh tề bước ra ngoài, trước sự tung hô của hàng vạn binh sĩ cậu có cảm giác như đây không phải là một giấc mơ mà là sự thật, là một kỷ niệm mà cậu đã từng họ trải qua, nhịp đập sục sôi trong l*иg ngực không hề giả tạo chút nào,…

Nụ cười trên từng gương mặc chất phát, xạm đen đi vì gió cát mưa bão, hạn hán, chân thành không hề có chút sợ hãi trước giờ phút đứng giữa làn ranh sự sống và cái chết chỉ nối với nhau bằng một sợi chỉ, từng giọt mồ hôi nước mắt rơi xuống thấm xuống mặt đất khô vàng, rồi máu sẽ đổ xuống, hòa vào đất trời như một chứng minh sự ra đi của họ là có ý nghĩa…

Chỉ là có ý nghĩa mà thôi, chiến tranh luôn như vậy, mạng người như cỏ rác chất đống nơi biên cương…

Nhưng mà, thân xác nằm lại chốn hoang lạnh nhưng linh hồn vẫn lưu dữ trong lòng người ở lại.

Lần này ra đi…không hẹn ngày trở về. Chỉ mong kiếp sau được sống trong một đất nước an bình yên vui, thế là đủ rồi.

Cầu cho các ngươi dù là ảo ảnh hay là thật đi nữa đều luôn giữ nụ cười sáng lạn bất chấp cái chết như vậy…

Trái tim Phương Hà đập lên liên hồi, nắm tay cậu đặt trước ngực thật sự muốn đấm nó mấy cái cho khỏi nhói lên đau đớn, hốc mắt vừa nóng vừa cay nhưng không thể khóc, nếu khóc….sẽ bị bọn họ cười mất…

Chỉ có thể cười,…cố gắng hết sức để giúp càng nhiều người không chết càng tốt.

Phương Hà thở ra một hơi thật dài như đang trút bầu tâm sự cho trời đất, thật sự cái gì cũng chẳng trút ra được.

“Này mấy tên kia!” Tướng quân trẻ tuổi nở nụ cười trước đám binh lính, giáp bạc sáng lên dưới vầng thái dương hoa lệ, vừa đẹp vừa ngầu như tiên nhân sắp phi thăng.

Đây là chiến thần của bọn họ. Có y, bọn họ không sợ chết nữa…

“Có ông nội các ngươi ở đây, ông đỡ hết đao kiếm cho các ngươi!” Một câu nói như đùa cợt lại làm tăng sĩ khí lên vạn lần. Làm sao có thể đỡ hết được, dù tướng quân có sức mạnh hơn người nhưng đao kiếm vô tình, không chết nhiều cũng chết ít... Nhưng mà, làm gì có người nào dám mở miệng là đòi đi gánh đao gánh kiếm cho người khác đâu…chỉ có tướng quân nhà bọn họ không sợ trời không sợ đất, mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, lúc nào cũng oai phong đòi đỡ hết tất cả.

Dù đỡ không được…nhưng tấm lòng của tướng quân. Chúng ta đều hiểu, vì hiểu cho nên chúng ta lại càng muốn bảo vệ ngài…

Mong ngài vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết như vậy, tướng quân.

Một người nguyện gánh hết vết thương cho vạn người…

Vạn người tâm sinh bảo vệ một người…

“Xuất phát!” Phương Hà leo lên ngựa, rút trường cung chỉ về phía trước, nói to: “Làm thịt bọn chúng!”

“Rõ” tiếng rút kiếm đồng loạt vang lên, ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi đao chiếu lên trên từng gương mặt cương nghị. Tiếng vó ngựa, tiếng chân đạp bùn đất lại lần nữa vang lên. Vị chiến thần cùng với những tín đồ của y tiếp tục cuộc thảo phạt của mình…

Mong rằng chúng ta sẽ còn sát cánh cùng nhau trên nhiều trận mạc khác nữa…

______________________________________

...Đang thử viết một bộ khoa học viễn tưởng, kinh dị...hừm...không biết có viết thành truyện cười bốn phương hay không nữa T.T. Ai hóng hơm... ...