Chương 20: Đếm ngược thời gian bế quan (3)

Trời đổ hào quang chiếu xuống cơ thể Phương Hà, vết thương khắp nơi trên người như có dòng nước mát chảy qua gột rửa, miệng vết thương cũng dần dần khép lại, mái tóc bị biến dạng thành một cục bông nửa đen nửa trắng được ánh sáng chiếu qua kiền phục hồi như cũ, thậm chí còn trở lại màu thuần đen như lúc trước.

Tất cả đều tốt ngoại trừ quần áo...

Phương Hà mím môi nhìn ánh sáng vàng kim dần dần rút vào trong mây, không hề có ý định "tặng" cho cậu bộ quần áo khác, keo kiệt đến thế là cùng, đánh người ta sắp chết đến nơi mà cái qυầи иᏂỏ cũng không đền một cái...

Tức quá là tức luôn!

"Không ngờ còn có tác dụng nhuộm tóc à nha" Phương Hà cầm lên một lọn tóc ngắm nghía, rất tốt, vừa đen mượt vừa dày, tốt hơn một đầu bạc trắng như cụ ông kia, chỉ là hình như nó dài hơn thì phải...quá mông luôn rồi...

Phương Hà cũng không để tâm chuyện tóc dài hay ngắn, cái cậu quan tâm bây giờ là "phong cách cái bang" mình mặc trên người này này, ban đầu là quần dài áo dài, bây giờ áo thì chỉ còn một mẩu trên vai, quần thì cháy hết còn đủ để che cặp mông và "anh bạn" phía trước thôi!

Quan trọng là cậu chỉ có bộ này để mặc...!!

Phương Hà buồn bã ngồi xổm xuống, chọt chọt Huyết Hồn đang lơ lửng trước mặt mình, bi ai nói:

"Không lẽ bây giờ phải mượn tiền Vạn Phúc nữa sao?"

Huyết Hồn rùng mình một cái dọa Phương Hà sợ hết hồn, tưởng nó nổi giận vì mình chọt nó, nào ngờ trên thân cung màu đỏ bỗng nhiên "bùm" một cái xịt ra khói rồi dần dần thu nhỏ lại một chút...

Phương Hà chớp chớp mắt nhìn trường cung từ chiều cao gần bằng mình thu nhỏ lại chỉ còn một nửa, còn không ngừng run run lắc qua lắc lại rồi xịt khói liên tục liền nhìn nó, nói:

"Ngươi xấu hổ à?"

Một câu nói khiến Huyết Hồn lại "bùm" một cái thu nhỏ hơn, khói cũng xịt ra nhiều hơn. Phương Hà cười sặc với thanh trường cung này, lúc nãy còn uy vũ ngầu bá cháy như vậy bây giờ còn bày đặt ngại ngùng, nếu không phải bản thân nó là màu đỏ mà là màu khác thì nói không chừng sẽ chuyển qua màu hồng phấn mất...

"Hahahaha!!" Phương Hà cười đến sốc hông, ôm bụng ngồi dưới mặt đất cháy đen cười nghiêng ngả, Huyết Hồn dường như ngại quá đâm ra giận dỗi, bay đến dùng thân mình đánh vào vai Phương Hà một cái không nặng không nhẹ. Phương Hà giả vờ kêu đau vài tiếng dọa nó sợ một trận liền thu nhỏ thêm một vòng, kích thước bây giờ không khác gì cung tên cho con nít chơi.

Phương Hà cầm nó lên, nhịn cười xoa xoa nó một trận:"Đừng giận mà, ta xin lỗi ngươi, không phải cố ý đâu chỉ tại đây là lần đầu nhìn thấy một vũ khí kì diệu như ngươi, lại còn chui ra trong cơ thể ta nên muốn chọc một chút, đừng giận nha"

Huyết Hồn nằm im không cử động gì, hình như vẫn còn giận, Phương Hà còn đang định nói tiếp thì trường cung bỗng sáng lên, huyết quang bao bọc lấy hai người, một giây sau cả hai liền biến mất giữa mặt đất...

Sau khi Phương Hà biến mất, đám người Khâu Bất Nhiễm liền bay đến, đi sau cùng chính là Thành Chu Diễm đang lo lắng và Thủy Hỏa cùng Vạn Hoa.

"Sao lại không có ai thế này?!"

Khâu Bất Nhiễm hét toáng lên, Thành Chu Diễm nghe thế thì vừa mừng vừa sợ bước tới phía trước, quả thật không có ai cả, người lúc nãy vừa đứng đây độ kiếp như thể bốc hơi, bọn họ cũng không hề thấy có ai đi ra khỏi đây cả.

Nhưng không ai nghĩ người này độ kiếp thất bại, vì trời đã giáng dị tượng chứng tỏ độ kiếp rất thành công, hơn nữa công đức của người đó không hề ít chút nào, một người tâm địa thiện lương như vậy thiên đạo tuyệt đối sẽ không tiêu diệt, huống hồ mũi tên đỏ kia bọn họ đâu phải không thấy. Cho nên khả năng Sát Ly chân quân bị lôi kiếp đánh cho hồn phi phách tán là rất nhỏ.

Vậy thì người đâu?

Thành Chu Diễm nhíu mày nhìn mảnh đất cháy xém không ra hình dáng ban đầu cùng với vũng máu loang lổ bên trên, mảnh vải quần áo cháy chưa hết...chứng tỏ nơi này là chỗ Phương Hà từng đứng để hứng lôi kiếp. hắn vui mừng vì thấy cậu không bị đám trưởng lão phát hiện nhưng đồng thời cũng rất lo không biết Phương Hà đã đi đâu, một người vừa độ kiếp xong cực kỳ suy yếu, rốt cuộc có thể đi đâu được...

Chỉ có một khả năng, Phương Hà bị bắt đi rồi...

Thật sự rất hợp lý, Phương Hà không thể trốn khỏi tầm mắt của những trưởng lão cao giai này được, cấp bậc cách biệt rất lớn, cho dù cẩn thận đến đâu cũng sẽ lòi đuôi. Vậy thì chỉ có một khả năng là có một kẻ khác bắt cậu đi. Mà kẻ này, năng lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều...

Nếu thì quá nguy hiểm...

_________________________

Phương Hà hiện tại đang hơi sốc...

Gần đây có quá nhiều sự kiện khiến đầu óc học bá có hơi bị lỗi kỹ thuật. Ví dụ là lôi kiếp vừa rồi, hay tự dưng đang ngồi với Vạn Hoa thì bị kéo vào bên trong ý thức hay giả sử tình cảnh trước mắt này và đứa bé khoảng bảy tám tuổi đang ngồi lơ lửng trên Huyết Hồn...

Mái tóc đỏ rực...hoàng tử tóc đỏ hả?

" Hoàng tử tóc đỏ " nở nụ cười toe toét nhìn Phương Hà, khuôn mặt tròn trĩnh trắng bóc cùng đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Phương Hà, nó nhìn Phương Hà chờ cậu đáp lại nụ cười của nó, ai ngờ học bá bị lỗi kỹ thuật hơi nặng nên vẫn giữ vẻ mặt poker chết tiệt đó mà nhìn nó...nó sắp khóc đến nơi rồi...

Phương Hà hiện tại đang vận dụng kiến thức đọc truyện tu tiên ít ỏi trong đầu mình để đoán xem thằng nhóc trước mắt này là ai, qua một hồi suy xét học bá của chúng ta rút ra một kết luận rất bình tĩnh và thấu đáo.

"Huyết Hồn em yêu đó à?"

Quả nhiên đứa bé mừng suýt xỉu đến nơi, ba chân bốn cẳng...à không, tức tốc bay tới nhào thẳng vào lòng Phương Hà, giọng ngọt lịm kêu lên:

"Chủ nhân!"

Phương Hà ôm tim, quá là đáng yêu...

Phương Hà cũng ôm lại Huyết Hồn, xoa xoa đầu tóc đỏ mềm mại của nó, nói:

"Sao ngươi biến thành người được? Đây là đâu?"

Huyết Hồn nằm trong lòng Phương Hà ngẩng đầu nhìn cậu, nói:"Ta vốn có thể biến thành người, nhưng bị giới hạn bởi cấp bậc của chủ nhân nên chỉ có thể duy trì hình hài này trong không gian do ta tạo ra thôi. Đợi đến khi chủ nhân mạnh hơn ta liền có thể thành người nha. Còn nơi này gọi là "Giới hạn Lĩnh vực" là một tiểu thế giới nhỏ do ta tự tạo ra cho riêng mình"

Phương Hà nhìn mặt nước dưới chân mình, bản thân đứng trên mặt nước mà lại không hề chìm xuống, bên dưới còn liên tục có đủ loại cá bơi qua, ngẩng đầu lên là bầu trời trong xanh, không có mây cũng không có mặt trời, phía xa bên trái cậu còn có một gốc cây hoa đào đang nở rộ một màu hồng phấn, thỉnh thoảng gió thổi qua những cánh hoa liền bay lên, có vài cánh bay đến chỗ Phương Hà, rơi lên vai cậu, Phương Hà đưa tay nhặt nó kẹp giữa ngón tay, cánh hoa hồng phấn thế mà từ từ tan biến thành bụi sáng bay ra khỏi tay của cậu.



"Thế giới cho riêng ngươi...ngươi tự tạo hả? Giỏi thế!"

Huyết Hồn gãi gãi mũi, ngại ngùng nói:"Thật ra không phải một mình ta tạo ra, mà là có người giúp đó, ta chỉ đưa cho người đó một mảnh vỡ trên cơ thể mình, y liền giúp ta tạo nên thế giới này! Y là một cường giả rất mạnh nha! Ngay cả Thiên tộc cũng phải nhượng y tám phần!"

Phương Hà tò mò hỏi:" Ai mà ngầu vậy? "

Huyết Hồn chu môi, cụp mắt không dám nhìn Phương Hà, lí nhí nói:"...Ta không nhớ...ký ức ta...bị phong ấn rồi..."

Phương Hà ngạc nhiên mở to mắt, bế Huyết Hồn trên tay, bản thân cũng ngồi lên trên trường cung đỏ, lơ lửng giữa không trung, nói:

"Ai lại nhẫn tâm đi phong ấn ký ức của ngươi vậy chứ!"

Huyết Hồn lắc đầu, nói:"Ta không biết, khi tỉnh dậy trên tay ta chỉ cầm một mảnh giấy, trên đó viết "y muốn tốt cho ngươi, đừng trách y", có lẽ là do ta tự nguyện cho nên trước khi phong ấn ký ức liền viết một mảnh giấy để lại cho bản thân sau này để nhắc nhở mình đừng giận người đã phong ấn ký ức của ta...Nhưng mà...cảm giác đầu óc trống rỗng đó, ta không thích chút nào...nhất là khi cứ mở mắt ra xung quanh không có một ai..."

Phương Hà ôm Huyết Hồn, xoa xoa lưng an ủi nó, không biết mình là ai, không biết mình đến từ đâu, tồn tại để làm gì, một thân một mình trong không gian vô hạn chỉ có trời và nước, im lặng bao vây, âm thanh duy nhất cũng là tiếng gió thổi qua và tiếng đạp nước của cá, chỉ có hai âm thanh này làm sao thắng nổi cô độc cơ chứ.

"Nhưng mà, lúc chủ nhân gọi ta, ta liền hết cô đơn rồi nha, lần đầu tiên Huyết Hồn nghe thấy âm thanh khác từ khi tỉnh dậy đó, mặc dù là do đánh nhau tạo ra nhưng cũng khiến ta cực kỳ vui, nhất là khi chủ nhân nói chuyện với ta, gọi ta là "em yêu"! Tuy không biết nó nghĩa là gì nhưng ta cực kỳ thích luôn đó!!!"

Huyết Hồn dụi dụi mái tóc đỏ của mình vào lòng Phương Hà, mở đôi mắt to tròn lên nhìn cậu, vũ khí mang uy lực mạnh mẽ đến vậy lại có nụ cười trong trẻo đến như vậy, có lẽ nó không hiểu chém gϊếŧ là gì, nhưng Phương Hà vẫn mong nó mãi giữ nụ cười này, đừng biến mất là tốt rồi...

"...Ư...!" Phương Hà bỗng kêu lên một tiếng đau đớn ôm lấy đầu mình, trước mắt hiện lên một hình ảnh vỡ vụn không hoàn chỉnh,...một thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đỏ rực bay trong khói lửa, chắn trước mặt cậu, nhận một kiếm xuyên tim...không có máu, nhưng từng đốm sáng màu đỏ tràn ra từ vết thương không khác gì máu chảy ra từ trái tim không còn nguyên vẹn, mắt Phương Hà như bị chúng thiêu đốt đến đau đớn, nước mắt không ngừng trào ra, đối phương dần dần quay đầu lại...một ánh mắt ngây thơ cùng nụ cười hồn nhiên...

"Chủ nhân! Chủ nhân!"

Phương Hà giật mình nhìn đứa trẻ trước mắt, không có kiếm, không có khói lửa, không có trái tim bị đâm thủng....

"Chủ nhân! Người chảy máu kìa!"

Huyết Hồn đưa tay lau máu chảy ra từ hốc mắt của Phương Hà, nhưng càng lau càng bẩn, nó nhăn mày nhảy xuống, đứng trên mặt nước thi triển một chút pháp thuật, một quả cầu nước từ từ bay lên đến trước mặt Phương Hà:

"Chủ nhân! Người khóc à? Nhưng sao lại là máu chứ...hại ta lo muốn chết! Để ta kiểm tra một chút nào!"

Phương Hà đưa tay cho Huyết Hồn, bản thân thì nhìn mình trong quả cầu nước, quả thật là máu, còn chảy ra từ trong mắt mình, không nhầm thì lần trước khi cứu Vạn Hoa cũng xảy ra trường hợp này, nhưng lần đó là cả thất khiếu đều chảy máu hơn nữa còn rất đau, cả cơ thể như bị hàng ngàn con dao khoét từng mảng thịt, máu chảy đầm đìa, còn bây giờ thì hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là máu chảy ra từ mắt lại cảm thấy thật...bình thường...như đã quen với nó rồi...

Làm sao mà quen được chứ

Phương Hà không hề biết rằng bản thân đang cố phủ định sự kỳ lạ đang diễn ra xung quanh mình, có lẽ hoàn cảnh thay đổi đột ngột nên cậu đổ hết tất cả nguyên nhân là do thế giới này. Nhưng nếu vận mệnh đã lăn bánh thì cậu vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự thật đau đớn đằng sau bức màng đang chờ từng người có liên quan gắn kết số phận với nhau lần lượt vén lên.

"Vẫn bình thường, may quá" Huyết Hồn thở ra một hơi.

Phương Hà rửa sạch máu trên mặt, định dùng tay áo để lau tạm thì lại phát hiện mình làm quái gì còn áo nữa, Huyết Hồn rất thấu hiểu tâm lý của chủ nhân, nó búng ngón tay một cái, trước mắt Phương Hà xuất hiện một loạt quần áo nam đủ loại màu sắc, tất cả đều hoa mỹ đẹp đẽ như nhau nhưng lại rườm rà chẳng khác gì bắt cậu ngồi đếm số tóc trên đầu mình cả!

Học bá Phương Hà dùng ánh mắt ai oán nhìn Huyết Hồn, mà Huyết Hồn thì đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Phương Hà, nó thấy đống y bào này rất đẹp, rất ngầu, còn rất phù hợp với thẩm mỹ của con người, kể cả thần tiên đều thích loại quần áo này...sao chủ nhân có vẻ không hài lòng với chúng nhỉ...

Hay chủ nhân không thích mặt đồ?!!

Huyết Hồn như tìm được vùng đất mới, ánh mắt thấu hiểu nhìn Phương Hà, không sao, nó là thần khí có tâm huyết, tuyệt đối không chê bai sở thích của chủ nhân. Nghĩ thế liền định thu quần áo lại, nào ngờ Phương Hà đưa tay ngăn chặn, nói:

"Ngươi định làm gì?"

Huyết Hồn ngây thơ nhìn Phương Hà, nói:"Không phải chủ nhân không thích chúng sao, ta thu lại đó nha"

Phương Hà mím môi nhìn Huyết Hồn, rất ngay thẳng chân thành, nói:"Ta thích, nhưng không biết mặc..."

Huyết Hồn:".... (•‿•)"

Phương Hà ngại đến mức muốn đào lỗ mà chui xuống cho rồi...

"Ra là vậy nha, ta giúp chủ nhân mặc"

Huyết Hồn không hề tỏ vẻ kỳ quái khi Phương Hà không biết mặc đồ, thậm chí còn rất vui vẻ muốn giúp cậu mặc y phục.

"Chủ nhân chọn một bộ đi"

Huyết Hồn lôi ra ba giá treo y bào, mỗi cái giá đều chật ních quần áo đủ loại màu sắc, Phương Hà nhìn mà hoa cả mắt, cậu nhảy xuống khỏi trường cung đi đến giá treo ở giữa đưa tay lật từng bộ để xem, một hồi cảm thấy ở chỗ này không ổn liền bước qua giá treo bên cạnh tiếp tục tìm, cuối cùng cũng chọn ra một bộ y bào màu đen khá đơn giản, ít lớp quần áo lại có hoa văn chìm hình mây khói thêu bằng chỉ bạc, đơn giản nhưng cũng rất có khí chất nha, còn tặng kèm một dây buộc tóc thêu hoa hải đường đen nữa.

Huyết Hồn vui vẻ chạy tới nhận lấy y bào, cười nói:"ta cũng khá thích bộ này đó nha, không ngờ chủ nhân cũng thích, đúng là niềm vui bất ngờ mà!"

Phương Hà cười cười không nói, bắt đầu để Huyết Hồn mặc quần áo giúp mình, nhưng nhìn chiều cao của nó và bản thân hình như hơi chênh lệch thì phải...

Đang định hỏi có cần ngồi xuống không thì Huyết Hồn đã nhảy lên trường cung màu đỏ, bay lên bắt đầu giúp cậu vấn lại tóc trước...

Phương Hà quên mất cây trường cung này...

Huyết Hồn chăm chú mặc y phục dùm Phương Hà, tuy nói hắc bào này đơn giản nhất trong tất cả nhưng cũng hai ba lớp chứ chẳng ít, còn có Huyết Hồn cho dù có đứng cao bằng Phương Hà thì khuyết điểm của việc "lùn" vẫn hiện ra, giả sử như hai tay nó quá ngắn để tròng tay áo vào cho Phương Hà...



Vì vậy quá trình mặc quần áo rất gian nan...

"Phải rồi, ngươi nói đây là bản thể của ngươi, vậy còn cây cung đó thì sao?"

Phương Hà muốn giải tỏa nỗi buồn chán khi mặc quần áo liền kiếm chuyện hỏi Huyết Hồn.

Huyết Hồn mặc dù hơi chật vật nhưng rất tích cực trả lời:"Nó là nguyên bản trạng thái của ta cũng là cái vỏ để bảo vệ bản thể đó chủ nhân, hiện tại ta chỉ có thể tồn tại ở dạng linh hồn, rất yếu ớt, cho nên cần một lớp vỏ rắn chắc để bảo vệ"

Phương Hà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó tiếp tục hỏi:"Vậy sau khi ra ngoài ta không thể nói chuyện với ngươi nữa sao?"

Huyết Hồn chu mỏ trả lời:"Chỉ cần ngài muốn thì truyền ý niệm vào "lớp vỏ" liền có thể trò chuyện"

Hai mắt Phương Hà sáng lên, vui vẻ gật đầu, Huyết Hồn nhận ra tâm tình tốt cũng cười lên, hai người nhìn nhau một lúc sau đó liền cười ngu...

"Thế còn "Giới hạn Lĩnh vực" mà ngươi nói đó phải là người cực kỳ mạnh mới tạo ra được sao?"

Huyết Hồn bay đến trước mặt Phương Hà, hai tay ngắn củn tròn trịa vòng quanh eo Phương Hà giúp cậu thắt đai lưng, nói:

"Đại khái phải từ Hóa Thần hậu kỳ sắp tấn cấp lên Phá Thiên mới có thể... nhưng mà đó chỉ là lý thuyết, thực tế thì trong hàng ngàn người chỉ có một đến hai người có thể tạo ra "Giới hạn Lĩnh vực". "

Phương Hà trợn to mắt, cúi đầu nhìn Huyết Hồn đan từng nút thắt rườm rà lại với nhau trên đai lưng:"Khó đến vậy?!"

Huyết Hồn liếc mắt nhìn Phương Hà, nói:"Chủ nhân à, tạo ra một thế giới riêng chỉ thuộc về bản thân, tức là người đó chính là thần của thế giới đó luôn đấy, ngài biết thần là gì rồi chứ. Là tồn tại đỉnh cao của sức mạnh đó. Đâu phải muốn làm là được đâu"

Phương Hà chăm chú nghe gật đầu. Huyết Hồn thắt xong đai lưng liền mặc áo khoác ngoài cho Phương Hà, nói tiếp:

"Mà những người có thể tạo ra "Giới hạn Lĩnh vực" thì chắc chắn sẽ phi thăng"

Phương Hà vuốt một lọn tóc ngắm nghía, phi thăng à, cậu vẫn chưa nghĩ xa đến vậy, giữ được mạng đã là tốt lắm rồi, hơi đâu nghĩ đến chuyện đó.

"Xong rồi! Woaaaaaaaa! Chủ nhân đúng là mĩ nam có một không hai nha!"

Huyết Hồn hai mắt lấp lánh chăm chú nhìn người trước mắt, hai má hồng lên trông cực ký đáng yêu, không chờ cậu yêu cầu thì nó tạo một mặt gương từ nước trong hồ lên cho Phương Hà soi thử, vừa nhìn vào Phương Hà liền tưởng mình lại xuyên không...

Nói chung thì khuôn mặt không đổi, chỉ là tóc một nửa được buộc cao lên bằng dây buộc màu đen thêu hải đường, một nửa tùy ý thả xuống phủ sau lưng, tóc mái được chia đều ra hai bên nửa che nửa lộ vầng tráng xinh đẹp, vài sợi tóc mai đen mượt nhẹ nhàng lay động theo chuyển động của cậu. Hắc y đơn giản không cầu kỳ ôm lấy thân thể cao gầy, áo khoác rộng che phủ y bào bên trong vừa lúc che đi những chỗ hơi bó sát, vừa không phản cảm lại rất tinh tế.

Phương Hà thử phất ống tay áo dài rộng một cái, liền tạo ra hiệu ứng mĩ nam hắc y đứng cô đơn trong gió...

Thật ra nhìn giống mĩ nam bị ngáo do hớp gió tây bắc thì đúng hơn.

Đó chỉ là cảm nhận chủ quan của Phương Hà thôi...đừng để ý...

"Lúc nãy sao ngươi mang ta vào đây vậy?"

Huyết Hồn ngồi trên trường cung đỏ ngắm nhìn mĩ nhân trước mắt, cười không ngậm được mồm, nói:

"Vì có một đám nhân loại đang tiến đến gần khu vực của ngài, ta tuy chỉ mới xuất hiện nhưng ở trong cơ thể ngài ngay từ đầu nên cũng biết chút ít về việc của chủ nhân, thế nên ta đưa ngài vào đây lánh nạn hahaha"

Phương Hà cười đi tới nhéo má nó một cái, cũng nhảy lên trường cung ngồi, cùng Huyết Hồn ngắm mặt nước dưới chân, nói:

"Ngay từ đầu? là bao lâu?"

Huyết Hồn lắc đầu, nói:"Không biết, chỉ nhớ là rất rất lâu"

Phương Hà trầm mặt không nói gì thêm, thở ra một hơi đưa tay xoa tóc Huyết Hồn, nhẹ giọng nói:

"Chắc bây giờ bên ngoài cũng đã giải tán rồi, nên ra ngoài thôi."

Huyết Hồn xụ mặt, không nỡ để Phương Hà đi:"Gấp như vậy sao...?"

Phương Hà cười nói:"Bạn của ta hẳn là đang lo lắng vì ta đột nhiên biến mất lắm, ta vẫn nên ra ngoài thì hơn, yên tâm, khi nào ngươi muốn đều có thể gọi ta vào Giới hạn Lĩnh vực chơi với ngươi, hơn nữa ở bên ngoài chúng ta cũng có thể trò chuyện mà"

Huyết Hồn nghe vậy mới miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn không cam mà nhìn Phương Hà, thấy vậy cậu đành phải hứa tối nay sẽ đến chơi với nó, còn có cả ngày nếu rảnh liền trò chuyện thông qua trường cung với nó, phải như vậy Huyết Hồn mới buông tha, đưa Phương Hà trở lại bên ngoài.

Phương Hà nhìn một mảnh cháy đen trước mắt, có chút không nỡ nhìn, lại nhìn xung quanh một chút, quả nhiên có rất nhiều dấu chân xung quanh, nếu không có Huyết Hồn thì quả thật cậu không biết phải làm sao cả.

Huyết Hồn quay về dạng trường cung liền thu nhỏ lại, cảm thấy rất không ổn chút nào liền trực tiếp hóa thành một sợi dây chuyền đỏ đeo lên cổ Phương Hà, mặt dây chuyền là một khối hồng ngọc màu đỏ bên trong ẩn hiện hình dáng cây cung đang nằm bên trong, Phương Hà vuốt ve nó, trong đầu thử gọi:"Huyết Hồn"

"Chủ nhân!"

Âm thanh giòn tan ngay lập tức vang lên trong đầu Phương Hà, cậu vui vẻ lắc lắc chân, lục lạc vang lên từng tiếng vui tai, nói:"Ngươi quên đưa ta đôi giày"

Huyết Hồn:"......"

Thật quá là thất trách đi mà...

____________________________________