“Chưởng môn, ngài có thể giải thích cho chúng ta chấn động hôm qua là gì không?”
Đúng như lời hôm đó Mặc Nhật Nguyên nói, ảnh hưởng do tạo Linh Chủng của Phương Hà quá lớn, các trưởng lão đóng tại các đỉnh núi của Thành Kiếm môn đều là lão yêu quái sống lâu năm, tu vi cao cường, ngay lập tức liền cảm nhận được, nhưng lúc bọn họ chạy tới thì tất cả kết thúc, song yên biển lặng như không có gì xảy ra,…
Thành Chu Diễm đương nhiên sẽ không nói ra bất cứ điều gì, hắn rất nghe lời Thiên Cơ, phu nhân bảo không được nói ra chuyện của Phương Hfa thì có đem hắn treo lên cột nhà đánh hắn cũng tuyệt đối không lộ ra nửa chữ.
Nhưng ai mà ngờ cái cớ Thành Chu Diễm lấy lại thối như vậy chứ,…
“Ta đánh rắm đấy”
“…”.
Ngươi nhìn bọn ta giống con nít ranh lắm hả?
Hơn mười vị trưởng lão câm nín nhìn chưởng môn ‘già nua’ đang ngồi trên bậc cao, cảm thấy có phải lão già quá rồi nên hồ đô hay không? Cả cái cớ như đánh rắm mà cũng nói ra được…quá là giả tạo rồi đi…
Có ai đánh rắm mà như động đất vậy không? Bọn họ đang tĩnh tọa cũng suýt rút kiếm cứa cổ mình vì sợ hãi đó có biết không?
“Chưởng môn…ngài đừng lừa bọn ta nữa,… ngài có đánh…rắm hay không tự ngài hiểu rõ, chúng ta là người cùng một môn phái, vẫn nên thẳng thắng rạch ròi với nhau thì hơn”
Người nói là một đàn ông trung niên trông khoảng năm mươi tuổi, khí độ phi phàm khản khái-Khâu Bất Nhiễm, lão nổi tiếng là người hay nói thẳng, vừa hay trong hơn mười trưởng lão ở đây ai cũng là người dông dài, có một kẻ như Khâu Bất Nhiễm đứng ra chịu chết lại hợp ý bọn họ…
Thành Chu Diễm cũng rất tán thưởng người này, đáng tiếc lại hơi ngốc một chút, không hiểu tâm tư người khác, cỡ tính tình của Khâu Bất Nhiễm mà ở môn phái khác có khi sớm đã bị ám sát từ lâu rồi... Có Khâu Bất Nhiễm dẫn đầu, thế là đám người còn lại cũng nhanh chóng hùa theo, đây là điều phiền phức nhất đối với Thành Chu Diễm, hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng cho dù có đoán trước vẫn thấy phiền không thôi…
Tâm tư đen tối của bọn họ, Thành Chu Diễm biết hết, chắc là lại đang nghĩ hắn có thuốc quý giúp tang tu vi nhưng lại giữ riêng không chịu chia sẻ chứ gì…
Đám già hủ mục này…
À quên, hiện tại hắn cũng đang là một lão già…
-“Được rồi, nếu các vị đã hỏi thì bần đạo cũng xin trả lời thẳng…”
Toàn bộ đều đứng thẳng lung, nghiêng người lắng nghe…
“…Thật ra là do phu nhân của ta hắc xì nên mới gây ra chấn động như vậy”
“…” Chưởng môn ngươi đừng đùa nữa được không?!
Thành Chu Diễm rất hả hê nhìn bộ mặt hết đổi qua đen rồi lại chuyển xanh của bọn họ, nhìn hệt như bộ sơn móng tay của Thiên Cơ, vừa hài vừa ngố vừa ngáo…
Cuối cùng có vài người đã thực sự nổi giận, khí lạnh tỏa ra bốn phía, Thành Chu Diễm là chưởng môn cũng không tiện bày tỏ thái độ với bọn họ, bèn nửa thật nửa giả nói:
“Thật ra trong môn ta có người đột phá”
Qủa nhiên, biểu tình của các vị trưởng lão nhanh chóng thay đổi, ngạc nhiên, nghi ngờ, ghen tị, tò mò,…đều có đủ. Bọn họ đều hướng ánh mắt chăm chú nhìn lên Thành Chu Diễm, vẫn là Khâu Bất Nhiễm tiến lên, vái chào Thành Chu Diễm rồi nói:
“Tất cả các vị trưởng lão đều có mặt ở đây, không biết chưởng môn nói ai?”
Thành Chu Diễm ngã người ra sau ghế, như cười như không nhìn Khâu Bất Nhiễm, nói:
“Ai nói là mấy người các ngươi đột phá đâu”
Lại một trận ồ lên đầy hoang mang, Thành Chu Diễm vuốt vuốt râu ra vẻ thần bí, mặc kệ cho các trưởng lão đoán già đoán non đủ kiểu.
Là Thiên Cơ? Hay Mặc Nhật Nguyên…
Nếu là đệ tử khác thì không thể tạo ra chấn động lớn như vậy…
Tạo Linh Chủng cũng không đúng, nếu tài nguyên trong Thành Kiếm môn bị vơi đi bọn họ đương nhiên sẽ phát hiện ra….
Vậy rốt cuộc là ai chứ…
Đến khi trông thấy bọn họ không thể nhịn được nữa rồi Thành Chu Diễm mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, cợt nhã nhìn những người bên dưới…
“Thật ra phải trách ta dấu diếm các vị lâu nay”
Một đạo cô xinh đẹp nghi hoặc: “Ý của Chưởng môn là…”
Thành Chu Diễm gật đầu, nói như thật: “Người đó mọi người ở đây đều không biết, hay nói cách khác chỉ có ta và phu nhân Thiên Cơ biết được sự tồn tại của người đó”
Lòng nghi ngờ của mọi người ngay lập tức dấy lên, một người mà bọn họ không biết, chấn động mạnh đến như vậy phải có tu vi thâm sâu bao nhiêu mới được chứ, còn nữa, Thành Chu Diễm là không tin tưởng bọn họ hay có ý đồ gì khác mà lại dấu sự tồn tại của người đó bây lâu nay. Nhưng nếu đúng như vậy thì sao bọn họ không hề cảm nhận được sự tồn tại của kẻ đó?
“Ta biết suy nghĩ của các vị hiện tại như thế nào, cho nên hôm nay nếu mọi việc đã lộ thì ta xin phép thay mặt cho phu nhân và bản thân tạ lỗi vì chuyện này với các vị”
Nói rồi Thành Chu Diễm đứng dậy khom người làm một cái tạ lễ với hơn mười người bên dưới, các trưởng lão nhanh chóng dạt ra hai bên né đi lễ của Thành Chu Diễm, Thành Chu Diễm nhếch miệng cười nhẹ, đến khi ngẩng đầu dậy, khuôn mặt lại là vẻ già nua tràn đầy áy náy và hối lỗi.
Nếu Phương Hà có ở đây chắc chắn sẽ không ngại mà vỗ tay cho khả năng diễn xuất thần sầu của Thành Chu Diễm
“Chưởng môn sao ngài có thể làm như vậy, ngàu không nói là có lí do của ngài, không cần phải tạ lỗi như vậy đâu”
“Phải đó chưởng môn, như vậy là làm khó chúng ta đó”
“Aizz, đáng lẽ ta không nên thắc mắc việc này, chưởng môn làm như vậy, thật ngại cho ta quá”
Một tràn lời hay ý đẹp như gió thổi bên tai Thành Chu Diễm, hắn thật sự rất muốn ngoáy tai nhưng bên ngoài chỉ có thể yên lặng thở dài, nắm tay vịn ghế giả bộ run run tay ngồi xuống, động tác này nhanh chóng lọt vào mắt vài kẻ không có ý tốt nhưng mặt ngòi vẫn một mặt hối lỗi tiếc nuối.
“Thật ra nói cho các vị cũng không sao” Thành Chu Diễm gả vờ khó xử
Ngay lập tức có kẻ bước lên, nói: “Xin chưởng môn cứ nói”
Thành Chu Diễm đưa tay xoa xoa mi tâm, chầm rề rề nhả ra từng chữ: “Các vị đã nghe qua Sát Ly chân quân chưa?”
Các vị trưởng lão: “…” đứa nào vậy??
“Qủa nhiên các vị không biết” Thành Chu Diễm lắc đầu thở dài.
“Không biết là cao nhân phương nào” vẫn là Khâu Bất Nhiễm lên tiếng, Thành Chu Diễm đôi lúc cảm thấy ‘cả thế giới mình hắn và Khâu Bất Nhiễm cất tiếng hót…
Liên tưởng cái kiểu gì vậy…không phải là bị nhiễm Phương Hà rồi chứ…
“Y quanh năm suốt tháng đi du lịch qua các thế giới, ít khi trú lại một địa điểm cố định, lại không dính dáng đến các vụ đánh nhau ẩu đả của các môn phái, các vị không biết cũng là điều đương nhiên” Thành Chu Diễm nói dối mà mắt không chớp lấy một cái, mặt không biến sắc lấy một lần, cả người nồng nặc mùi ‘Các ái khanh hãy tin trẫm’ khiến các vị trưởng lão không tin cũng không được…
Gì chứ, có đồ ngu mới tin…
Nhưng lão đã tự mình giải thích như vậy rồi, lời lẽ mạch lạc không đứt đoạn, bây giờ còn dám mở miệng ra chất vấn thì kiểu gì Thành Chu Diễm cũng lại làm vẻ mặt khổ đời sau đó đứng dây cong lung lạy bọn họ them một cái nữa để ‘tạ lỗi’…
Thế là mọi việc chấm dứt với nỗi nghi hoặc và không cam long đầy ắp trong long của từng người, chỉ có Thành Chu Diễm là thỏa mãn sau khi nhìn vẻ mặt như trái khổ qua của bọn họ thì sung sướиɠ bay về nơi ở của mình bồi phu nhân.
Nhưng,…đau đớn thay Phương Hà vẫn còn nằm ở trên giường của Thành Chu Diễm, bên cạnh có Vạn Phúc, đầu giường có Vạn Hoa, cuối giường có Mặc Nhật Nguyên, bàn trà thì phu nhân của hắn đang ngồi,…đông vui đến mức chưởng môn Thành Kiếm môn không thể không ôm tim đè nén nỗi chua xót trào dâng trong long vì không thể thân cận với Thiên Cơ.
Nũng nịu lại gần Thiên Cơ, ngay lập tức bị đẩy ra một cách thô bạo
“Biến về hình dáng cũ, không thì cấm lại gần”
Thiên Cơ cao quý vắt chéo chân nhìn vẻ mặt già nua của Thành Chu Diễm, không thèm che dấu một chút ý ghét bỏ nào bên trong. Thành Chu Diễm cười ngu biến trở về khuôn mặt trẻ ban đầu sau đó mới chạy đến bên bàn trà bóp vai cho Thiên Cơ, Phương Hà vừa mới tỉnh đã nhìn thấy một màn này thì ê răng quá chừng, thầm bội phục Thành Chu Diễm một ngày biến đi biến lại nhiều lần như vậy mà vẫn dư sức đi lấy lòng Thiên Cơ, đúng là không thể hiểu nối suy nghĩ của những kẻ có người yêu.
Thành Chu Diễm cũng không phải chỉ muốn thân cận với Thiên Cơ, mục đích của hắn chính là đến thông báo chỗ ở và thân phận tạm thời cho Phương Hà, và quan trọng nhất chính là tống đám người này đi để hắn có không gian riêng tư với phu nhân yêu dấu.
“Phương Hà tiểu bằng hữu, bần đạo tạm thời sắp xếp cho người chỗ ở gần với Mặc Nhật Nguyên, ngươi có thể ở chung với Vạn Phúc tiểu bằng hữu…”
“OAAA, ở chung với ông nội!!!!’’ Vạn Phúc hét lên lấn át cả lời của Thành Chu Diễm đang định nói…
“Còn về thân phận thì, tạm thời hãy làm đệ tử của Nhật Nguyên đi, như vậy cũng tiện che dấu thân phận ngươi, cứ nói là Nhật Nguyên đi chơi ngoài đường thấy ngươi tư chất tốt nên mang về nhận làm học trò là được. Nhật Nguyên cũng đã là cường giả kì Linh Nhập, không sợ bạc đãi ngươi.”
Phương Hà gật đầu, vui vẻ nói: “quá tốt rồi!” sao cứ thấy sai sai thế nhỉ,… ‘đi chơi ngoài đường…mang về…sao như nhặt con mèo hoang ngoài đường về nuôi vậy?!!
“Còn tôi thì sao?” Vạn Phúc chỉ mặt mình, đầy mong chờ nhìn Thành Chu Diễm, nào ngờ Mặc Nhật Nguyên lại là người lên tiếng:
“Làm người hầu cho ta”
Vạn Phúc: “…Ta đệt cụ ngươi! Ai làm người hầu cho ngươi hả?!”
Mặc Nhật Nguyên búng ngón tay, cười tươi như hoa nhìn Vạn Phúc, nói:
“Ngươi đó, Vạn Phúc”
“Đệt, ta không nhận!”
Thiên Cơ và Thành Chu Diễm đều gật đầu ra vẻ tán thành, Thiên Cơ nhấp một ngụm trà, bí hiểm nói:
“Thông thường, đệ tử muốn gia nhập Thành Kiếm môn phải đợi ba mươi năm, chờ khi đại hội tuyển đệ tử mở ra mới đăng ký để tham gia vòng sơ khảo, Mặc Nhật Nguyên nhận Phương Hà làm đệ tử, tuy chỉ là trên danh nghĩa nhưng chỉ có những người trong gian phòng này biết, người ngoài đều nghĩ Nhật Nguyên dựa vào quan hệ để Phương Hà được đi ‘cửa sau’. Nếu nhận thêm ngươi nữa, chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền phức”
Thiên Cơ nói thẳng thừng, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Vạn Phúc, cậu ta biết cũng hiểu rất rõ, nhưng mà làm một người hầu thì…
Mặc Nhật Nguyên cười cười đi đến bên cạnh Vạn Phúc ngồi xuống, đệm giường bên cạnh lún xuống làm Vạn Phúc hơi nghiêng người về phía Mặc Nhật Nguyên, cậu tức giận huýt vai hắn, lớn giọng: “Tránh ra”.
Mặc Nhật Nguyên vỗ vai cậu, giọng mũi mang chút an ủi nói với Vạn Phúc:
“Chỉ là thân phận giả để che mắt người đời thôi, những gì Phương Hà học ngươi đều được học mà”
Hai mắt u ám của Vạn Phúc lập tức sáng lên, mừng quýnh xoay người nhìn Mặc Nhật Nguyên, trong hứng khởi mà nắm lấy tay Mặc Nhật Nguyên: “Thật sao?”
Mặc Nhật Nguyên cười, nói: “Thật”
Vạn Phúc bổ nhào về phía sau ôm lấy Phương Hà đang thiu thiu ngủ, làm Phương Hà sợ muốn bay màu. Vạn Hoa nãy giờ đứng phía sau đầu giường nhìn Phương Hà thấy Vạn Phúc tự dưng lên cơn điên đánh tỉnh Phương Hà liền xám mặt, lúc nãy vì đầu giường quá cao mà bây giờ nó lại quá lùn nên đành phải lấy ghế để đứng lên, bây giờ lại quên mất mình đang đứng trên ghế suýt chút nữa thì ngã lộn cổ.
Vạn Hoa vịn lấy khăn trải giường để giữ vững cơ thể, sau đó lại giở thói cũ, đưa tay định cào mặt Vạn Phúc…
Vạn Phúc bỗng dưng thấy mặt mình lành lạnh, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Vạn Hoa đang trợn mắt như cá chết bổ nhào đến định cào mặt mình thì sợ mất mật, bật dậy như lò xo chạy ra xa khỏi giường.
“Thằng quỷ nhỏ này ngươi điên à, ngươi ngứa móng hay gì mà gặp ai cũng cào thế hả?!”
Vạn Hoa không nói gì cả, chỉ im lặng thu tay về, xoay người trèo xuống giường, lại chạy về cái ghế ở đầu giường ngồi xuống, lần này nó không đứng nữa nên thân thể nhỏ bé ngay lập tức bị che khuất đi, Phương Hà không thể nhìn thấy thân thể của nó nữa, chỉ có vết máu dính một ít trên chăn, biết rằng từ khi được mang từ khu chợ đó về nó chưa hề được chữa trị đàng hoàng, thế là Phương Hà lại cười gượng nhìn Thành Chu Diễm, nói:
“Làm phiền chưởng môn có thể giúp đứa bé này chữa trị một chút được không?”
Thành Chu Diễm biết ngay là cậu sẽ nói như vậy, sẵn có thêm một phần ân tình với Phương Hà sau này hợp tác liền thuận lợi hơn, hắn liền không khách khí mà đến gần Vạn Hoa, bày ra khuôn mặt hòa ái dễ gần, nói:
“Nhóc, lại đây thúc chữa thương cho ngươi nào”
Thành Chu Diễm cứ nghĩ mặt mình đã hiền lành lắm rồi ai ngờ Vạn Hoa không những không tiến đến mà ngược lại còn nhảy bật dậy đề phòng nhìn mình, trong miệng phun ra một câu khiến Thành Chu Diễm xót tận tim gan.
“Lão dê già”
Thiếu niên, rất có dũng khí vua Quang Trung nha!!!
Thành Chu Diễm giật giật mí mắt, áp chế cảm xúc muốn trực tiếp đóng gói gửi thằng quỷ nhỏ này vào chùa, có một Thủy một Hỏa đã đủ rồi, nay lòi thêm một đứa nít ranh này nữa ai chịu nổi hả!!!!!!!
“Hay để Phương Hà băng bó cho ngươi?” Thiên Cơ nói giúp Thành Chu Diễm một câu, giúp hắn thoát ra khỏi bể khổ này, Thành Chu Diễm cảm kích nhìn phu nhân, trên tay nhanh chóng xuất hiện một lọ thuốc và băng gạc, định bụng đưa cho Phương Hà, nào ngờ Vạn Hoa một mực im lặng bỗng lên tiếng:
“Không cần…”
Thành Chu Diễm tưởng mình nghe nhầm, bèn hỏi lại:
“Ngươi nói gì?”
Vạn Hoa lặp lại chắc nịch: “Không cần!”
Không cần y băng bó cho, không muốn y chạm vào, không muốn bàn tay đã dùng kiếm đâm đồ đệ mình dính vào người…
Thành Chu Diễm liếc mắt nhìn Phương Hà, thấy cậu vẫn còn nằm trên giường, biểu tình không buồn không vui như cũ, nhưng mà lúc nãy hình như hắn có thấy cậu chồm dậy…dường như định nhận lấy gạc trên tay hắn,…chắc có lẽ hắn nhìn nhầm rồi…
“Để ta”- Thiên Cơ đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy đi đến trước mặt Thành Chu Diễm, nhận lấy thuốc và băng gạc, sau đó cúi người tiến hành băng bó cho Vạn Hoa, Thành Chu Diễm định ngăn cảng nhưng Thiên Cơ đã quyết thì có nói gì cũng không lay chuyển được…
….
Tối ngày hôm đó, Phương Hà đã phục hồi lại thể trạng, không chỉ thế mà còn tốt hơn hơn xưa rất nhiều, nếu nói trước khi tạo Linh Chủng, cơ thể cậu như một quả bóng bị xì hơi, thì bây giờ chính là quả bóng đã được căng đầy không khí, nhẹ nhàng khoan khoái, mỗi bước chân như đi trên mây, cảm giác như muốn nhảy một cái là lên đến mặt trăng…
"Ông nội, ông nội!! Ông vừa khỏi Linh Chủng đã phải đi bế quan gì gì đó sao? Lão Thành Chu Diễm làm gì mà gấp gáp giữ vậy chứ!"
"Vẫn còn hai tuần để phổ cập kiến thức trước khi...bế quan mà"
Thật là không quen dùng từ ở nơi này mà...
Vạn Phúc cả mồm đầy thức ăn vừa nhai vừa cùng Phương Hà đi theo Mặc Nhật Nguyên đến chỗ ở mới cuả bọn họ, Thành Chu Diễm nhìn là biết vã lắm rồi, nếu còn ở lại chỗ của người ta nói không chừng Thành Chu Diễm ban đêm cậu và Vạn Phúc ngủ sẽ âm thầm cho người ám sát bọn họ mất... làm gì thì được chứ chia cắt phu thê ân ái là tội lỗi đó...
"Hai tuần làm sao mà đủ cơ chứ" Vạn Phúc không muốn xa Phương Hà chút nào, bế quan một lần là mất mấy năm, huống chi ông nội đây là tu luyện lại từ đầu, thế thì đến khi nào mới đột phá cảnh giới đến được yêu cầu của Thiên Cơ chứ...
Có biết bà cô Thiên Cơ yêu cầu Phương Hà phải đạt cấp bao nhiêu trước khi đại chiến của Thành Kiếm môn nổ ra không??? Là cấp Hóa Thần đó trời ạ!!!
Địa Nhân, Nhập Thế, Địa Tiên, Linh Nhập, Hóa Thần, Phá Tiên...
Vạn Phúc cảm thấy tương lai dài thấy bà nội...
"Hai tuần là đủ để phố cập kiến thức về tu luyện rồi, hướng dẫn nhập môn, cách dẫn linh khí nhập thể, sử dụng linh đan linh dược bổ trợ, bố trí tụ linh trận, lập kết giới... những thứ đó đều chỉ nhìn một chút là hiểu rồi, còn lại thì phải dựa vào bản thân Phương Hà tự giác ngộ và lĩnh hội, sách vở không giúp gì được" Mặc Nhật Nguyên đi ở phía trước xoay đầu lui nhìn Vạn Phúc sau đó lại tiếp tục nhìn đường, trên môi hắn trước sau như một vẫn có một nụ cười bên môi, Vạn Phúc đôi khi chẳng biết hắn là cười thật hay chỉ dán lên mặt để người ta thấy hay không nữa, quả thật chẳng thể nhìn ra được gì từ nụ cười đó... nhưng mà không có ác ý là được.
"Còn có, quá trình Phương Hà bế quan thì ngươi cũng đâu ở không, chẳng lẽ ngươi không tu luyện mà ngồi đợi Phương Hà hả?" Mặc Nhật Nguyên vừa nói vừa cười, thậm chí còn huýt sáo, trời đã về khuya ánh trăng thanh lãnh phủ lên ba người một vầng sáng bàn bạc, đèn l*иg trải dài trên quãng đường mà họ đi, mùi thơm của sáp nến và tiếng "tách tách" lửa cháy hòa với âm thanh huýt sáo vang lên trong không gian yên tĩnh của Mặc Nhật Nguyên chẳng hiểu sao khiến hai người cậu có chút buồn ngủ, có lẽ là do quá yên bình chăng. Một đêm an tĩnh không có sách vở, không có tiếng giảng bài, không có chém gϊếŧ... thần kinh như buông thả...
"Sao nãy giờ không có ai đi qua đây vậy?" Phương Hà cố gắng tìm kiếm chủ đề nói chuyện để vơi đi cảm giác buồn ngủ, cứ thế này cậu sẽ ngủ luôn ngoài trời mất. Mặc Nhật Nguyên ngừng huýt sáo trả lời Phương Hà:
"Chắc là đi tu luyện ban đêm hết rồi"
Phương Hà gật đầu, ban đêm an tĩnh rất dễ dàng cho việc tu hành nha.
"Nhưng không phải ai cũng ở trong phòng tu luyện hết đó chứ??" Phương Hà nghi hoặc...
Mặc Nhật Nguyên gật đầu, nói:
"Đúng, nhưng bây giờ đã là giờ giới nghiêm, không ai được ra ngoài"
Vạn Phúc chen miệng vào, tò mò:"Giới nghiêm?"
Mặc Nhật Nguyên trả lời:"Bắt đầu từ canh ba thì không cho phép đệ tử nào ra ngoài nữa, ngoại trừ phiên trực tuần tra"
Phương Hà ngẫm nghĩ, canh ba có lẽ là từ 23h đến 1h sáng, không ngờ nơi này cũng có có giờ giới nghiêm giống hệt chỗ cậu, thế thì làm sao mà đi chơi đêm... Nhưng chợt nhớ ra, cậu, Vạn Phúc, Mặc Nhật Nguyên không phải vẫn còn lang thang trên đường à? Cái này không tính là phạm quy chứ.
Như hiểu được Phương Hà nghĩ gì, Mặc Nhật Nguyên thả chậm cước bộ để hai người phía sau bắt kịp bước chân, sau đó ra vẻ bí hiểm khó dò y hệt bà chị Thiên Cơ, nói:
"Chúng ta có Chưởng môn bảo kê"
Vẻ mặt của Phương Hà và Vạn Phúc như vừa tỉnh ngộ ra. Thế là cả ba nhìn nhau cười thâm hiểm, bước chân lại càng chậm hơn.
"Ông nội, sau này có bế quan cũng phải thỉnh thoảng ra thăm cháu đấy!"
Phương Hà nhìn Vạn Phúc cười nói:
"Tôi chỉ sợ cậu quên tôi thôi"
Vạn Phúc khịt mũi khinh thường nói:
"Không đời nào có chuyện đó!"
Phương Hà nín cười:
"Vậy thì tốt quá"
Mặc Nhật Nguyên chen miệng vào đùa giỡn Vạn Phúc:
"Ngươi còn ta mà"
"Đệt! Cút đi!!"
Phương Hà nhìn hai người kia cười đùa vui vẻ như vậy thì tâm trạng áp lực do sắp tu luyện cũng vơi đi bớt, cậu cảm giác cứ như mình sắp bước vào mùa thi cử, mặc dù có khác biệt rất lớn nhưng trái tim vẫn lơ lửng trong l*иg ngực, nói thế nào thì bị điểm kém buồn lắm chỉ bị mắng, nhưng tu luyện này mà sơ xuất một chút liền có thể nổ banh xác pháo...
Bỗng nhiên nhớ đến đứa bé mình mang về ở trong chợ, Phương Hà vẫn rất lo lắng cho nó mặc dù nó có vẻ không thích mình cho lắm, lúc sau khi Thiên Cơ băng bó cho nó xong liền đưa nó đi trước, bảo là dẫn đến chỗ ở, nhưng không biết là ở đâu, Phương Hà cũng không tiện ngăn cảng chỉ có thể tin tưởng Thiên Cơ sẽ không hại nó mà thôi, thế là đành nằm trên giường trơ mắt nhìn Thành Chu Diễm đưa nó đi...
Mình còn chưa biết tên nhóc mà...
"Ối trời ơi đất hỡi!! Thằng quỷ nhỏ này sao lại ở đây!"
Phương Hà ngẩng đầu, theo tiếng hét của Vạn Phúc, cậu nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ đang cầm một chiếc đèn l*иg ngồi trên mõm đá nhô lên gần viện trạch của Mặc Nhật Nguyên, hình như đứa bé cũng bị giật mình bởi tiếng hét như heo mẹ của Vạn Phúc, đèn l*иg trên tay run run một chút mới ổn định trở lại được. Một lúc lâu sau, bóng hình bé nhỏ kia dường như đã quyết tâm, nó đứng dậy, cầm đèn l*иg chỉ còn le lói ánh sáng chực chờ tàn lụi đến trước mặt ba người, quả nhiên là Vạn Hoa.
Nó ngẩng mặt nhìn Phương Hà, con mắt tối om không một mảnh ánh sáng in ngược bóng hình của cậu vào bên trong, nó chậm rãi mờ miệng, nói:
"Chưởng môn bảo ta đến làm tiểu đồng cho ngươi."
Phương Hà bất ngờ vô cùng, cơn buồn ngủ cũng bay đi đâu mất sạch, cậu chớp chớp mắt nhìn Vạn Hoa, nói:
"Tiểu đồng? "
Đứa bé gật đầu, mím môi không nói
"...Vậy thì, tên của nhóc?" Phương Hà cười nhẹ, ánh trăng phủ lên mặt cậu một lớp màng mỏng, trông nhẹ nhàng lại ảo mộng đến kì lạ...
"...Tên của nhóc ?"
Âm thanh từ quá khứ vọng lại từ sâu trong tiềm thức của Vạn Hoa, vẫn là một giọng nói trong sạch, một khuôn mặt xinh đẹp hiền hòa, một nụ cười như vui như buồn bên môi, hai câu hỏi cùng lúc vang lên trong đầu, một ở thực tại một ở quá khứ, Vạn Hoa cảm thấy mình như quay về lúc trước, lúc mười tám tuổi liều mạng vượt qua mọi thử thách, mặt dày đến trước mặt người đó, không có ý tứ mà nắm lấy vạt áo người, không biết ngượng mở miệng xin đối phương nhận hắn làm đệ tử...lúc đó, đối phương cũng nở nụ cười như vậy, như hoa như ngọc...
"...Tên của nhóc"
Vạn Hoa cảm thấy mình như kẻ điên, lúc đó và lúc này, cơ thể khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nhưng suy nghĩ thì chỉ có một, một Vạn Hoa trưởng thành sát nghiệt quấn thân ẩn náu trong thân thể nhỏ bé này, không biết bản thân muốn gì từ người này, chỉ đơn giản là đi theo tiềm thức, thỏa mãn ý nghĩ kì lạ trong đầu , Vạn Hoa đưa tay túm lấy vạt áo của Phương Hà, giống như năm đó nắm lấy Sát Ly, quả nhiên, đôi mắt kia lại mở to hơn, tràn đầy kinh ngạc, Vạn Hoa chợt muốn cười, cười chính bản thân nó...đúng là nghiệt của nó...nghiệt của bọn họ...
Trước ánh mắt mong chờ của đối phương, nó mở miệng nói ra hai chữ:"Vạn Hoa"
Ta không cha không mẹ, bị vứt bỏ nơi cánh đồng tràn ngập loài hoa không tên, trắng toát một mảng, rất thanh khiết, lại rất nhạt nhòa...
Hoa phủ khắp đại địa, không thấy điểm dừng...rộng đến mức có thể phủ khắp một tòa thành...
Vạn Hoa...
"Ta tên Vạn Hoa" Nó nhìn Phương Hà, trước mắt lại hiện lên vùng đất toàn cánh hoa màu trắng kia,...
Vận mệnh lại đưa những số phận mắc xích lại với nhau...
"Sau này mong ngươi chiếu cố"
________________________________________
Thiên Cơ tỉnh dậy trong giấc mộng điên cuồng, nàng ngồi dậy, mồ hôi chảy dọc theo thái dương trượt xuống chiếc cằm duyên dáng xinh đẹp, Thiên Cơ thở dốc đưa tay vuốt thiên nhãn trên trán, nàng cảm nhận được tròng mắt của thiên nhãn đang xoay chuyển điên cuồng khiến Thiên Cơ nhịn không được rên lên một tiếng đầy đau đớn.
Thành Chu Diễm cũng bị tỉnh dậy, hắn ngồi bên cạnh lo lắng nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Thiên Cơ để an ủi, xoa dịu nàng, đợi đến khi tiếng thở dốc của Thiên Cơ bắt đầu đều đặn lại thì hắn mới hỏi:
"Mơ thấy gì không ổn sao?"
Thiên Cơ nuốt một ngụm nước miếng, điều chỉnh lại tâm tình một chút, nàng đưa tay che đi Thiên nhãn đang mở to xoay chuyển trên trán của mình, nói:
"Ta không hiểu rốt cuộc nó là gì"
Thành Chu Diễm nhíu mày, đỡ Thiên Cơ dựa vào vai mình, nói:
"Nàng nói rõ hơn được không?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Cơ tái nhợt, đầu đau như búa bổ, nàng nhíu mày đưa tay xoa xoa thái dương, yếu ớt nói với Thành Chu Diễm:
"Một nam nhân..."
Thành Chu Diễm lúc này biết Thiên Cơ không hề đùa giỡn, hắn cũng không có tâm trạng đùa giỡn trong lúc này, hắn và Thiên Cơ làm vợ chồng lâu như vậy biết khi nào đùa giỡn khi nào nghiêm túc, hơn nữa hắn không phải thằng mù, tuy Thiên Cơ đã che đi thiên nhãn nhưng lúc tỉnh lại hắn đã thấy, thiên nhãn đang bất an...là một điềm báo tồi tệ, phải kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến thiên nhãn sợ hãi đến vậy chứ...
"Một nam nhân, mặc hắc y...cũng có lẽ do máu nhuốm đen...hắn...hắn...gϊếŧ sạch Quang Phệ đại thế giới..."
Thành Chu Diễm sững sờ, có chút rợn tóc gáy, nghi hoặc hỏi lại:
"Gϊếŧ sạch?...Không thể nào...Cường giả nơi này nhiều như vậy..."
Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn Thành Chu Diễm, hai mắt nàng tràn ngập tơ máu, đồng tử đen láy xinh đẹp hiện lên vẻ bất an khó tả:
"Trước khi đồ sát Quang Phệ...hắn đã gϊếŧ sạch hai đại thế giới khác rồi..."
Hắn...gϊếŧ sạch...kể cả thần tiên...kể cả...Thiên tộc...